Mấy người tụ lại với nhau bàn về thương hội Đại Đông. Giang Vô Song nói những gì cô ta biết về thành viên bây giờ của thương hội Đại Đông.
Bây giờ thương hội Đại Đông cùng với bốn gia tộc lớn Cổ Võ Giới làm chủ, nhưng những năm này bốn gia tộc lớn trên cơ bản rất ít tiếp xúc.
Bây giờ thương hội Đại Đông cũng chỉ là sự bài trí. Nhưng lại không hề giải tán. Bởi vì vẫn luôn có lợi ích kéo nhau lại.
“Tôi vẫn thấy, trước tiên phải thành lập một thương hội” Giang Vô Song nói rất nhiều chuyện xong, rồi lại nhìn Giang Cung Tuấn lần nữa, rồi nói tiếp: “Sau khi thành lập thương hội thì kéo các xí nghiệp vào cùng chống lại thương hội Đại Đông”.
“Quá chậm” Hứa Linh nói: “Chỉ còn nửa năm nữa là đến tổng tuyển cử. Trong thời gian còn lại, thương hội không thể phát triển nổi, mà anh Giang muốn giải quyết hết tất cả trước tổng tuyển cử.”
“Vậy chỉ có mượn sức bốn gia tộc lớn” Đường Sở Vị nói chen vào: “Chỉ cần bốn gia tộc lớn đứng về phía Giang Cung Tuấn, giúp đỡ anh ấy thì mọi chuyện đều dễ xử lý rồi”
Nghe vậy, Giang Vô Song khẽ lắc đầu.
“Chuyện này e rằng không được, trăm năm trước bốn gia tộc lớn với Vương có hiệp nghị, không thể làm quấy nhiễu chuyện quốc gia, không được bắt tay với nhau”
“Hiện tại tình thế đã hỗn loạn” Đường Sở Vị nói: “Từ khi Giang Cung Tuấn giết vua thì đã loạn rồi, mà sự hỗn loạn này cũng do người nào đó cố ý dẫn dắt, hơn nữa còn không phải một người, đây là sự ngầm tán thành của thể lực các nơi, bởi vì ai cũng không muốn cục diện tiếp tục giằng co như thế này, cho nên mới đấy Giang Cung Tuấn ra phá vỡ cục diện này.”
“Từ sau đại hội Thiên Sơn càng hỗn loạn hơn”.
“Bây giờ ai còn quan tâm nhiều thứ như vậy? Ai còn quan tâm bốn gia tộc lớn đứng về phía nào nữa”.
Giang Cung Tuấn không khỏi liếc nhìn Đường Sở Vi. Suy nghĩ của Đường Sở Vi đơn giản. Anh không ngờ Đường Sở Vi lại có thể hiểu rõ tình hình hiện tại như vậy. Giang Vô Song cũng cũng chìm vào trong suy nghĩ. Đường Sở Vi nói không sai.
Chính là bởi vì bốn gia tộc lớn không thành phe, cho nên mới có rất nhiều người muốn thúc ép bốn gia tộc lớn đứng thành phe để muốn phá vỡ cục diện này.
Cô nhìn Giang Cung Tuấn hỏi: “Anh Giang, anh nói gì đi”
Giang Cung Tuấn sờ sờ mũi, tỏ vẻ bất đắc dĩ nói: “Tình huống có chút phức tạp, tôi thật sự không biết phải làm sao, hiện tại tôi cũng không biết phải tin ai, vốn dĩ tất cả chuyện này là để giúp Vương dọn dẹp, chuẩn bị cho Vương mới lên ngôi, nhưng bây giờ tôi phát hiện Vương đang làm chuyện mà Trạch Tây Vương làm trăm năm trước, tôi lo lắng một khi thương hội Đại Đông tan rã và sau khi tiêu diệt Cổ Môn sẽ lại xuất hiện một thương hội Đại Đông khác, lại lần nữa khống chế Đại Lan”.
“Nếu đã lo lắng vậy sao không tự mình đứng lên làm vua” Giang Vô Song đề nghị: “Tự mình đứng ra làm thì tất cả phiền muộn sẽ đều biến mất.”
Giang Cung Tuấn khẽ xua tay: “Chuyện này không cần nhắc, tôi không có hứng thú làm vua, đợi sau khi giải quyết xong những chuyện này thì tôi sẽ đưa Sở Vị cao chạy xa bay, rời khỏi thủ đô, rời khỏi thành phố Tử Đằng, tìm một nơi không có người rồi trải qua cuộc sống không tranh chấp
Giang Cung nói xong không khỏi kéo tay của Đường Sở Vi..
Anh thực sự có phần không muốn quan tâm đến chuyện của thủ đô, nhưng anh lo lắng mình không quản thì tình hình của thủ đô sẽ không khống chế được.
Anh lo lắng vua bây giờ sẽ không thể đấu lại Âu Dương Lãng người đứng đầu Cổ Môn.
Giang Vô Song và Hứa Linh nhìn Giang Cung Tuần, hai người rơi vào im lặng trong một lúc.
“Ôi, nói những chuyện này làm gì” Đường Sở Vị thấy bầu không khí có chút kỳ lạ, lập tức buông tay Giang Cung Tuấn ra, đổi đề tài, nói: “Đừng nói những chuyện này nữa, cái gì mà cuộc sống không tranh chấp chứ, nên giải quyết những vấn đề khó giải quyết này càng sớm càng tốt đã
“Ừ” Giang Vô Song gật đầu, nói: “Bây giờ vẫn nên nghĩ biện pháp chuẩn bị thôi, tôi tiếp tục lấy thân phận tộc trưởng nhà họ Giang liên lạc với ba gia tộc khác, nỗ lực thuyết phục ba gia tộc đứng cùng phe cánh, đứng về phía anh Giang, tuy có chút khó khăn, nhất là nhà họ Cửu có ân. oán rất sâu với nhà họ Giang, gần như đến mức không thể hóa giải được, nhưng nói thế nào cũng phải thử một chút, còn Hứa Linh.”
Giang Vô Song nhìn Hứa Linh nói: “Hãy làm theo ý nghĩ trước đó, thành lập thương hội, cố gắng hết sức lôi kéo các xí nghiệp không phải thành viên của thương hội Đại Đông, khiến thực lực thương hội trở nên lớn mạnh, để kế tiếp chuẩn bị cho sự thế chỗ kinh tế Đại Lan, Sở Vi.”
Giang Vô Song liếc nhìn Đường Sở Vi.
Cô ta muốn nói Đường Sở Vi sử dụng Thiên Môn trong khoảng thời gian ngắn hãy thống nhất Cổ Võ Giới.
Nhưng lời vừa đến đầu môi cô ta lại nuốt xuống.
Sở Vi, cô đi theo Giang Cung Tuấn, trong khoảng thời gian này anh ấy chắc chắn sẽ rất mệt, cần có người chăm sóc”.
Tuy nói như vậy nhưng Giang Vô Song biết Đường Sở Vi có dã tâm, không cần cô ta nhắc nhở Đường Sở Vi cũng sẽ sử dụng Thiên Môn làm việc.
“Um.” Mấy người đồng thời gật đầu. Đề nghị của Giang Vô Song có được sự nhất trí chấp thuận của mọi người.
Giang Vô Song nói tiếp: “Vào một thời điểm quan trọng sau khi thành lập thương hội, tôi sẽ đưa nhà họ Giang thoát khỏi thượng hội Đại Đông, tiên phong phá vỡ cục diện hiện nay, đến lúc đó những người khác chắc chắn sẽ hoảng hốt, sẽ lo lắng xảy ra chuyện, nhưng mà lúc này chính là lúc tốt nhất để anh Giang ra tay”
Giang Vô Song tiếp tục phân tích: “Sau khi anh Giang ra tay, phải nhanh chóng giải quyết mọi vấn đề với tốc độ cực nhanh, không thể lôi thôi, kéo dài càng lâu thì càng dễ xảy ra chuyện, trong lúc bọn họ chưa có động tĩnh gì phải tìm ra các mối quan hệ phức tạp trong đó, tìm ra tất cả thành viên trong thương hội Đại Đông, tìm ra những người dính dáng, rồi thu thu thập chứng cứ trước đó, sau đó trực tiếp bắt bọn họ.”
“Được” Giang Cung Tuấn chậm rãi gật đầu. Bây giờ đây là cách tốt nhất.
Nhưng ở thủ đô, anh chỉ có thể sử dụng mạng lưới tình báo của Quân Xích Diễm để điều tra, mà quan hệ nội bộ Quân Xích Diễm cũng rất phức tạp, một khi sử dụng sẽ bứt dây đồng rừng.
Không thể sử dụng mạng lưới tình báo Quân Xích Diễm.
Bây giờ thứ có thể dùng chính là Phương Vĩnh Cánh ở thành phố Tử Đằng, mạng lưới ngầm của Quỷ Kiển Sầu.
Còn có Long Điện do anh lập nên, Hắc Điện của Độc Bộ Vân cùng với Thiên Vương Điện do ông nội anh để lại.
Giang Cung Tuấn dặn dò: “Sở Vi, em thông báo cho người của Thiên Vương Điện, bảo bọn họ tập trung ở thủ đô, bí mật làm rõ mối quan hệ phức tạp trong thương hội Đại Đông.
“Ừ” Đường Sở Vi gật đầu. Giang Cung Tuấn cũng gọi cho Độc Bộ Vân. Hỏi về chuyện điều tra Khai Hiểu Đình. Nhưng, Độc Bộ Vân vẫn chưa tìm được kết quả nào.
“Tiếp tục theo dõi và điều tra, sau đó anh đưa người của anh đến thủ đô Đại Lan”
“Anh Giang, người của tôi đều không thể ra ánh sáng, tôi sao dám đến thủ đô của Đại Lan chứ, e rằng chưa vào đã bị bắt rồi” Trong điện thoại truyền đến giọng nói bất lực của Độc Bộ Vân.
“Tôi mở cửa sau cho anh, nhưng, nhắc nhở người của anh sau khi đến nội cảnh Đại Lan phải yên phận cho tôi, đừng kiếm chuyện, cũng đừng gây tai họa, nếu không đừng trách tôi không khách khí”
“Việc này đơn giản hơn nhiều.” Độc Bộ Vận cười ha ha.
Giang Cung Tuấn cúp máy rồi gọi cho Giang Ly một trong Bát Bộ Thiên Long, hỏi về tung tích của Khai Hiểu Đình.
Nhưng thời gian quá ngắn, mà thời gian thành lập của Long Điền của không dài, tuy bây giờ có chút thế lực ở nước ngoài nhưng lại vẫn chưa mạnh mẽ đến mức có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm ra được tung tích của Khai Hiểu Đình.
“Tiếp tục phái người đi điều tra, sau đó Bát Bộ Thiên Long nhanh chóng trở về thủ đô, thủ đô sắp có động thái lớn”
“Vâng”.
Sau khi gọi điện cho người phụ trách Long Điện xong, Giang Cung Tuấn lại liên lạc cho Quỷ Kiến Sầu lần nữa.
“Quỷ Kiến Sầu, bây giờ tôi mở cửa sau cho ông, mạng lưới tình báo của ông hãy nhanh chóng vào thủ đô, sau đó đợi tôi sắp xếp”
Giang Cung Tuấn liên tục ra lệnh. Liên tiếp gọi mấy cuộc điện thoại anh mới dừng lại, sau đó lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa. Đường Sở Vị hỏi: “Giang Cung Tuấn, tiếp theo anh định làm gì?”
Có Giang Vô Song và Hứa Linh ở đây, Đường Sở Vi cũng không gọi Giang Cung Tuấn là chồng mà gọi tên anh.
Giang Cung Tuấn suy nghĩ một lát, nói: “E rằng anh phải đi Châu Âu một chuyến”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...