Ngô Huy vẫn luôn đi theo Giang Cung Tuấn. Hai người là chiến hữu mười năm, cũng là anh em mười năm.
Anh ta rất hiểu rõ chuyện của Giang Cung Tuấn, nhưng anh ta không biết bỗng dưng Giang Cung Tuấn im hơi lặng tiếng lại biến thành võ giả.
Năm ngoái lúc ở phái Thiên Sơn, anh ta bị Đường Sở Vị làm bị thương, được đưa đến Dược Vương Cốc chữa thương, nguyên một năm đều ở trong Dược Vương Cốc.
Trong thời gian ở đây, anh ta mới thật sự hiểu về Cổ Võ Giả, hiểu được sự mạnh mẽ của Cổ Võ Giả.
“Anh.” Sau một ly, anh ta ngơ ngác nhìn Giang Cung Tuấn,
“Ấp a ấp úng không giống cậu gì cả” Giang Cung Tuấn hỏi: “Có chuyện gì thì nói đi, đừng ấp a ấp úng giống như đàn bà”.
Ngô Huy hỏi: “Anh, thực lực bây giờ của anh là cảnh thứ mấy?”.
Lúc ở Dược Vương Cốc, anh ta trò chuyện rất nhiều về những chuyện có liên quan đến Cổ Võ Giới với học trò của Dược Vương Cốc chăm sóc anh ta, anh ta cũng biết về sự phân chia thực lực võ giả.
Theo thứ tự là lần lượt từ nhất cảnh đến cửu cảnh.. Nhất cảnh là thấp nhất, cửu cảnh là cao nhất.
Nhưng cửu cảnh chỉ có trong truyền thuyết, cảnh giới này cho dù ở trong sách cổ cũng chưa từng được ghi ghép.
“Miễn cưỡng bước vào được bát cảnh” Giang Cung Tuấn thản nhiên nói.
“Má nó”.
Ngô Huy nhịn không được đứng lên, vẻ mặt khó có thể tin nhìn Giang Cung Tuấn, kinh ngạc hô lên: “Bát cảnh?”.
“Kích động như vậy làm gì, ngồi xuống”.
Ngô Huy lúc này mới ngồi xuống, hít một hơi thật sâu, nói: “Anh. chỉ bảo cho em chút đi, em nghe nói tuổi thọ của võ giả dài hơn so với người bình thường, cho dù là tạm cảnh tứ cảnh, chỉ cần không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì chuyện sống được hơn trăm tuổi không phải vấn đề, nếu là thất cảnh bát cảnh thì đều có thể sống được đến một trăm năm mươi sáu mươi năm”
Ngô Huy cũng là người, anh ta cũng sợ chết, anh ta cũng muốn được sống nhiều thêm mấy năm.
Đồng thời anh ta còn là quân nhân, anh ta cũng muốn có được sức mạnh mạnh mẽ.
“Dễ thôi” Giang Cung Tuấn cười cười.
Ngô Huy là anh em của anh, những năm nay vẫn luôn đi theo anh, Ngô Huy muốn học võ thì anh chắc chắn sẽ không giấu diếm.
“Trở về tôi sẽ dọn cuốn tâm pháp trong nhà tôi tu luyện cho cậu, nhưng khoảng thời gian này tôi thật sự rất bận, e rằng không có thời gian chỉ bảo cậu luyện công, chỉ có thể rút bớt thời gian rảnh giảng giải một chút nội dung chính cho cậu”
Vẻ mặt Ngô Huy vui mừng.
“Cảm ơn anh”.
Giang Cung Tuấn hơi xua tay, nói: “Chúng ta là anh em, đừng khách sáo như vậy, đúng rồi, tôi có thể giới thiệu cho cậu một người thầy, cậu rảnh thì có thể đến xin anh ta chỉ bảo”
Giang Cung Tuấn nghĩ đến Mộ Dung Xuân.
Bây giờ Mộ Dung Xuân đã nhận đám người Đan Thiến, Hứa Linh làm học trò, thêm Ngô Huy cũng không tệ.
“Vậy thì tốt quá”
Ngô Huy cười rạng rỡ. Giang Cung Tuấn và Ngô Huy cùng ăn bữa cơm.
Ăn xong, Giang Cung Tuấn vội vàng trở lại căn nhà Sở Vi mua, bởi vì Hứa Linh đến nên anh muốn cùng Hứa Linh bàn bạc những chuyện tiếp theo.
Mà Ngô Huy cũng quay trở về quân khu. Trong căn nhà của Đường Sở Vi. Trong phòng khách.. Giang Cung Tuấn bước vào. Vừa bước vào đã nghe thấy tiếng trò chuyện rôm rả. Đường Sở Vị trò chuyện với Hứa Linh rất vui vẻ.
“Nói chuyện gì vậy?” Giang Cung Tuấn đi tới, cởi áo khoác ra, ném lên số pha, ngồi xuống bên cạnh Đường Sở Vị.
Hứa Linh liếc nhìn Giang Cung Tuấn, cười nói: “Nói về một số chuyện mười năm trước, vừa rồi Sở Vi hỏi em, vì sao cô ấy không biết mười năm trước anh với em quen nhau.”
Giang Cung Tuấn xấu hổ.
“Em thật sự không biết” Đường Sở Vị cũng cười nói: “Lúc ấy em và Hứa Linh là bạn thân, nhưng cô ấy có bạn trai em lại không biết.”
“Khụ” Giang Cung Tuấn ho khan mấy tiếng. Anh không ngờ rằng hai người họ lại nói về anh, còn trò chuyện vui vẻ như vậy. Điều này có chút không giống với Đường Sở Vi mà anh biết..
Anh vội đổi chủ đề, nói: “Được rồi, đừng nói mấy chuyện vớ vẩn này nữa, hôm nay anh vừa có được vài tin tức.”
Giang Cung Tuấn kể lại từ đầu đến cuối những lời Đào Văn Hng nói. Cũng kể rõ những chuyện Vương nói.
“Bây giờ cục diện ở thủ đô như vậy, nguồn gốc tất cả mọi chuyện là thương hội Đại Đông, mà tình hình ở thương hội Đại Đông rất phức tạp, liên quan đến rất nhiều người, tập đoàn, thậm chí bốn cổ tộc lớn đứng đầu nhà họ Giang và các Cổ Võ Giả, và thậm chí cả hội trưởng Trạch Tây”
“Phức tạp vậy sao?” Đường Sở Vi nghe xong cũng sửng sốt.
Hứa Linh cau mày nói: “Chuyện này cũng phức tạp quá rồi, Vương của trăm năm trước cùng với bốn cổ tộc lớn đứng đầu nhà họ Giang, và các tập đoàn, các người cai quản cấp cao trăm năm nay của thủ đô, muốn thanh tẩy thật sự quá khó, chuyện này tương đương với dọn sạch hết tất cả những người này, nhưng nếu dọn sạch thì Đại Lan sẽ rối loạn”
“Đúng vậy”.
Giang Cung Tuấn lo lắng nói: “Đây cũng là chỗ anh lo lắng, còn có Vương bây giờ anh cảm thấy cũng không đáng tin cậy, anh ta cũng lợi dụng đặc quyền trong tay để hợp tác với các gia tộc, tập đoàn, chuyện công ty khoa học công nghệ Tân Lam lần này là do nhà họ Đào khơi mào lên, những lợi ích sau lưng đó không chỉ nhà họ Đào mà còn có lợi ích của Vương”
Giang Cung Tuấn xoa huyệt thái dương. Tình hình rất phức tạp, có chút khó giải quyết. Đường Sở Vị hỏi: “Bây giờ anh định làm sao, bắt đầu từ đâu?”
Giang Cung Tuấn khẽ lắc đầu: “Không thể bắt đầu, động vào một người thì sẽ dính đến toàn bộ, một khi bắt đầu thì không thể dừng lại, cần phải chuẩn bị chu toàn đã”.
Đường Sở Vi suy nghĩ một chút, nói: “Gọi Giang Vô Song đến đây cùng bàn bạc đi, cô ta là tộc trưởng nhà họ Giang, chắc chắn hiểu rất rõ thương hội Đại Đông”
Giang Cung Tuấn liếc nhìn Đường Sở Vi. Buổi sáng, Đường Sở Vi vẫn còn hờn dỗi. Bây giờ thì chủ động bảo anh gọi Đường Vô Song đến.
“Em gọi điện thoại cho cô ta” Nhìn thấy sự chần chờ trên mặt Giang Cung Tuấn, Đường Sở Vị biết suy nghĩ của anh, cô lập tức lấy điện gọi cho Giang Vô Song.
Cô giải thích ngắn gọn tình hình qua điện thoại.
“Ừm, tôi lập tức qua đó”. Sau khi Giang Vô Song nghe được chuyện này, cũng bỏ việc mình đang bận xuống, lập tức chạy đến chỗ ở của Đường Sở Vi.
Mà Giang Cung Tuấn, Đường Sở Vi và Hứa Linh tiếp tục bàn bạc và phân tích tình hình sau khi ra tay thì sẽ xuất hiện những rắc rối nào..
Làm thế nào có thể giải quyết những rắc rối này. Giang Vô Song nhanh chóng đến. Chưa đến một giờ cô ta đã xuất hiện ở nơi ở của Đường Sở Vi. Cô ta bước vào phòng rồi ngồi xuống. Giang Vô Song đến khiến Giang Cung Tuấn thấy có chút xấu hổ.
Mà Giang Vô Song và Đường Sở Vi lại giống như không hề xảy ra chuyện gì, lập tức trò chuyện với nhau.
Đường Sở Vị chủ động hỏi: “Giang Vô Song, cô thấy tiếp theo nên làm gì?”
Giang Vô Song cau mày, nói: “Vừa rồi trong điện thoại anh Giang có nói về thương hội Đại Đông, thật sự tôi có biết, nhưng tôi cũng mới làm tộc trưởng nhà họ Giang hơn hai tháng, những chuyện tôi biết cũng không nhiều, tôi cũng không ngờ rằng tình hình bên trong thương hội Đại Đông phức tạp như vậy. Tôi còn cho rằng thương hội chỉ được thành lập sau sự ra đời của bốn gia tộc lớn là mấy chục năm trước thôi chứ, tôi không ngờ được nó lại do Vương trăm năm trước thành lập nên”.
Giang Vô Song là tộc trưởng không sai. Nhưng chuyện của thương hội Đại Đông cô ta không biết nhiều.
Bởi vì không ai nhắc đến lịch sử của thương hội Đại Đông với cô ta cả, mà trọng tâm của cô ta trong khoảng thời gian này luôn đặt vào chuyện lôi kéo các đồng minh.
Nên cô ta cũng không tìm hiểu những chuyện này.
“Mặc dù tôi không biết tình hình chi tiết về thương hội Đại Đông, nhưng tôi lại rất rõ thương hội Đại Đông không hề bền chắc, chẳng qua chỉ là vì lợi ích nên bị cưỡng ép kéo vào cùng nhau mà thôi, muốn giải quyết thương hội Đại Đông thì nên bắt đầu từ trong nội bộ của thương hội Đại Đông, đập tan từng cái một, bắt đầu từ việc làm tan rã nội bộ thương hội Đại Đông”
Giang Cung Tuấn cũng không rõ những chuyện này. Bảo anh mang binh đi đánh giặc, lấy một thành phố thì anh thành thạo. Nhưng bảo anh bày mưu tính kế trên thương trường thì anh thật sự dốt đặc cán mai.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...