“Anh có biết sẽ kiếm được bao nhiêu tiền một khi nghiên cứu hoàn thành không?”
“Anh không biết, anh không bao giờ có thể tưởng tượng được lợi nhuận trong đó”.
Đào Văn Hưng nói, cảm xúc trở nên mãnh liệt, ông ta đứng lên, chỉ vào Giang Cung Tuấn, hét lớn: “Giang Cung Tuấn, tôi khuyên anh nên mau thả tôi ra ngoài, nếu không anh sẽ gặp phiền phức, phiền phức lớn đấy”
Giang Cung Tuấn mặc kệ ông ta, xoay người rời đi.
Sau khi anh rời đi, chiến sĩ Quân Xích Diễm đem ghế ra ngồi rồi khóa cửa sắt lại.
“Giang Cung Tuấn, anh quay lại cho tôi” Sau lưng truyền đến tiếng hét giận dữ của Đào Văn Hưng.
“Anh sẽ hối hận, anh nhất định sẽ hối hận, anh không biết ai đã sáng lập nên thương hội Đại Đông, thành viên của thương hội Đại Đông đều là tai to mặt lớn thật sự, anh không đắc tội nổi đâu?
Giang Cung Tuấn cau mày khi nghe những lời này. Chuyện này dây dưa đến Cổ Võ Giả, nước trong này còn sâu hơn anh nghĩ.
Nhưng anh không sợ. Cho dù dây dưa đến ai, lần này anh sẽ dọn dẹp tất cả cùng một lần. Anh rời nhà tù, trở lại quân khu lần nữa.
Anh ngồi trong phòng làm việc, dựa vào ghế, sờ cằm rồi chìm đắm trong suy nghĩ.
“Thương hội Đại Đông?”.
Anh chưa từng nghe về thương hội này, đây là lần đầu anh nghe có người nhắc đến, trước khi bắt đầu anh phải tìm hiểu thật kỹ, chỉ khi chuẩn bị chu toàn thì mới có thể bảo đảm hành động tiếp theo sẽ không có sơ hở.
Nhà họ Giang là một trong bốn gia tộc lớn bốn gia tộc lớn nắm giữ mạch kinh tế của Đại Lan, chắc chắn sẽ biết về thương hội Đại Đông, thậm chí có thể là thành viên, và còn có thể thành viên cao cấp của thương hội Đại Đông.
Muốn tìm hiểu về thương hội Đại Đông, anh vẫn phải đến tìm Giang Vô Song.
Nhưng nghĩ đến những lời, hành động của Giang Vô Sông trước đó, Giang Cung Tuấn có chút sợ hãi.
Bây giờ anh có chút sợ hãi việc một mình đến gặp Giang Vô Song.
“Đi tìm Vương”.
“Anh suy nghĩ một lúc.
Đào Văn Hưng từng nói trong chuyện này liên lụy đến lợi ích của rất nhiều người, thậm chí là lợi ích của Vương.
Xem ra Vương cũng không đơn giản như mặt ngoài, chắc chắn cũng lén làm ra không ít chuyện.
Anh rời khỏi quân khu. Anh đến cung Thiên An dưới sự hộ tống của chiến sĩ quân Xích Diễm. Cung Thiên An lúc này, Trong phòng khách. Vương ngồi trên ghế sô pha.
Mà trước mặt anh ta còn có một người đàn ông đang đứng, người này trông khoảng hơn sáu mươi tuổi, mặc Đường phục, ông ta đang nhìn chằm chằm Vương.
Người này không phải là ai khác mà chính là ông Long – Long Hạo Hiên.
“Làm tốt lắm”.
Ông Long nhìn Vương đang ngồi trên ghế sô pha, vẻ mặt âm trầm: “Trần Huyền Hiên, không uổng công những năm tôi bồi dưỡng anh, thủ đoạn của anh thật sự ngoài sức tưởng tượng của tôi”.
Trần Huyền Hiên là tên của Vương nước Đại Lan hiện nay.
Tình huống bình thường người khác đều gọi anh ta là Vương, rất ít người gọi tên của anh ta.
Vương ngồi trên ghế sô pha, trong tay cầm một điếu thuốc đặc biệt. Kể từ ngày Giang Cung Tuấn gọi điện, đe dọa anh ta, sau khi anh ta từ bỏ chuyện giết võ giả trên thế giới thì anh ta đã nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay.
Anh ta nghĩ chỉ cần ông Long không chết thì chắc chắn sẽ trở về hỏi tội anh ta.
Mặt anh ta hiện lên sự áy náy, nói: “Ông Long, tôi cũng không còn cách nào mà, không loại bỏ Cổ Võ Giả trong Đại Lan thì Đại Lan khó mà ổn định được.”
“Vô lý”
Ông Long mắng, quát: “Anh biết rõ địa vị của Cổ Võ Giả Đại Lan trên thế giới, nếu thật sự tóm cổ hết Cổ Võ Giả ở Đại Lan thì nước địch sẽ lại như hổ rình mồi, các đảo lớn, kỵ sĩ của các nước phương Tây, những thứ này sẽ để yên sao?”
Vương không hề phản bác.
Anh ta đương nhiên biết những nước khác cũng có một số cường giả, nhưng anh ta dám động tay vào thì đương nhiên có tính toán của riêng mình.
Anh ta cũng bí mật nằm trong tay một số cao thủ, những cao thủ này đủ để đối phó với cường giả của các nước khác.
“Hít!” Ông Long hít sâu một hơi, ép buộc bản thân bình tĩnh lại. Bây giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm. Ông ta ngồi xuống, nhìn Vương ở đối diện.
“Thầy, thầy Trạch đã bất mãn với anh, thầy bảo tôi truyền lại cho anh, trong nửa năm tới nghiêm túc làm cho tốt công việc và chức vụ của mình, tốt nhất là luân phiên làm việc, đừng quan tâm những chuyện khác, cũng đừng nhiều chuyện, nếu không.”
Ông Long để lại một câu rồi xoay người rời đi. Mà vẻ mặt của Vương cũng dần dần trở nên nghiêm túc.
Giang Cung Tuấn đến Thiên An Cung, vừa bước xuống xe thì đã nhìn thấy ông Long đang hùng hổ bước ra.
Ông Long liếc nhìn Giang Cung Tuấn, hơi sửng sốt, ông ta cũng không chào, sửng sốt xong thì xoay người rời đi rồi bước lên chiếc xe màu đen. cách đó không xa.
Giang Cung Tuấn nhìn ông Long đang rời đi, sờ sờ cằm, khẽ lẩm bẩm: “Ông Long biến mất hơn hai tháng nay, lúc xuất hiện thì đến tìm Vương, chuyện này chắc chắn không phải chuyện tốt”.
Đến khi ông Long đi xa Giang Cung Tuấn mới vào Thiên An Cung. Lối vào phòng khách. Ảnh Tử đang đứng đây. Nhìn thấy Giang Cung Tuấn, anh ta bước đến, nói: “Đến à”
“Ừm”.
Giang Cung Tuấn nhẹ gật đầu, nói: “Có một số vấn đề muốn hỏi Vương, bây giờ cũng chỉ có Vương mới có thể giải đáp cho tôi”
“Vương ở trong” Ảnh Tử mở cửa phòng, dùng tư thế ra hiệu mời vào.
Giang Cung Tuấn bước vào, vừa vào thì nhìn thấy Vương đang ngồi trên ghế sô pha hút thuốc, trong phòng tràn ngập khói thuốc làm anh có chút sặc.
Giang Cung Tuấn bước đến, ngồi xuống đối diện Vương, cũng lấy thuốc trên bàn lên châm, không nhịn được hỏi: “Sao vậy, tâm trạng không tốt à? Là ông Long đến hỏi tội sao?”
Giang Cung Tuấn biết, ông Long cũng đến phái Thiên Sơn. Mà Vương ra tay đối với võ giả ở phái Thiên Sơn, đương nhiên cũng là ra tay với ông Long.
Ông Long còn sống thì chắc chắn sẽ đến hỏi tội.
“Chuyện đã đoán trước được” Vương thản nhiên nói.
“Ông Long vẫn luôn là người đứng sau anh, năm đó anh có thể lên ngôi cũng là dựa vào sự ủng hộ của ông ta, bây giờ hai người xé rách da mặt, ông ta không trách tội anh mà cứ như vậy rời đi sao?”
Giang Cung Tuấn trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc.
Anh chỉ biết người đứng sau Vương là ông Long, là ông Long giúp đỡ Vương nên Vương mới có thể lên ngôi được, còn về phần quan hệ khác của hai người thì anh thật sự không biết.
“Haiz.” Vương thở dài thườn thượt.
“Ngồi ở vị trí của tôi trông thì có vẻ cao quý sung sướng nhưng lại chịu hạn chế ở khắp mọi nơi, tôi chưa từng nắm được Đại Lan trong tay, bất kỳ quyết định lớn nào của tôi đều được bên trên sắp xếp”
Vẻ mặt Vương bất lực. Anh ta lúc này không hề có chút phong độ nào của một vị vua. Mà giống một người đàn ông chịu đựng đủ mọi khó khăn gian nan.
Giang Cung Tuấn cũng hứng thú, hỏi: “Nói ra xem nào, đằng sau anh còn có mấy ai nữa”.
Vương bất lực cười, nói: “Tôi chẳng qua chỉ là một con rối được nâng đỡ mà thôi, không những là tôi mà ngay cả Vương đời trước, Vương đời trước nữa đều được nâng đỡ lên, đều nghe theo lời của người khác”.
“Người này là ai?” Mắt Giang Cung Tuấn khóa chặt. Anh không ngờ Vương hiện này lại là một con rối. Càng không ngờ rằng mấy vị vua trước cũng là con rối.
Chuyện này có chút phá vỡ nhận thức của anh, vượt qua sức tưởng tượng của anh..
Vương hít sâu một hơi, nói: “Chuyện này phải kể từ trăm năm trước” Vẻ mặt Giang Cung Tuấn chăm chú lắng nghe.
“Trăm năm trước, nước Đại Lan thành lập, Tân Vương lên ngôi, tại vị mười năm thì thoái vị, nhưng Vương đầu tiên là võ giả, sống rất lâu, mặc dù ông ta thoái vị nhưng Vương thứ hai là đệ tử của ta, cũng làm việc theo lời ông ta”.
“Sau khi Trạch Tây Vương thoái vị, ông ta liên hợp với bốn cổ tộc lớn, và một số võ giả sáng lập nên thương hội Đại Đông”
Giang Cung Tuấn nghe vậy thì chấn động.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...