Giang Cung Tuấn ngồi xuống ghế sô pha trong phòng làm việc của Ngô Huy. Ngô Huy nhanh chóng lấy thuốc đưa tới, ngồi xuống đối diện anh.
“Khoảng thời gian này vất vả cho cậu rồi.” Giang Cung Tuấn nhận lấy điếu thuốc, châm lửa, hỏi: “Ngoại trừ Bành Vân Phùng, trong thời gian này còn có ai gây áp lực cho cậu?”
“Cái này thì nhiều”
Ngô Huy cũng châm một điếu thuốc, nói: “Hầu như những nhân vật lớn ở Thủ đô đều tìm đến em, ép buộc, dụ dỗ, có điều em đều thoái thác.”
Giang Cung Tuấn gật đầu nói: “Nhà họ Đào ở Thủ đô đã cắm rễ trăm năm, đây là gia tộc mạnh nhất giới thể tục, có quan hệ không thể giải thích với rất nhiều nhân vật lớn. Động đến Đào Văn Hưng, nhất định sẽ dẫn đến phản ứng dây chuyền. Lát nữa cậu viết danh sách cho tôi, trong lòng tôi hiểu rõ”.
“Vâng” Ngô Huy gật đầu.
“Tôi đi tìm Vương trước” Giang Cung Tuấn không dừng lại lâu ở quân khu, sau khi chào hỏi Ngô Huy anh liền rời khỏi. Trực tiếp đi thẳng đến Cung Thiên An. Vương là người lãnh đạo hiện tại của nước Đại Lan.
Thế nhưng phía sau Vương còn có người. Người sau lưng Vương là ông Long, mà người sau lưng ông Long là Thiên, người sau lưng Thiên là Vương của trăm năm trước.
Không nói cái khác, cho dù là Vương bên này thì quan hệ cũng đã chồng chéo phức tạp.
Mà năm trước, khi ở phái Thiên Sơn, Vương điều động quân đội, điều động vũ khí công nghệ cao, muốn giết tất cả người Cổ Võ.
Trong này bao gồm cả ông Long, Thiên, thậm chí là Vương Trạch Tây của trăm năm trước. Điều này cần sự quyết đoán rất lớn.
Thế nhưng cuối cùng lại bị Giang Cung Tuần ngăn cản.
Giang Cung Tuấn không hy vọng và tiêu diệt một vài người Cổ Võ mà phải hy sinh tất cả người Cổ Võ. Anh biết, những người Cổ Võ này không chết thì sẽ có rất nhiều phiền phức.
Mà Vương cũng ném phiền phức này cho anh.
“Thiên soái!” Giang Cung Tuấn hiện thân, thị vệ Cung Thiên An tôn kính cúi chào. Giang Cung Tuấn hỏi: “Vương có ở đây không?”
“Thưa Thiên soại, Vương đang họp”
“Ừ, tôi đi chờ ngài ấy”. Giang Cung Tuấn đi vào Cung Thiên An, chờ trong một căn phòng. Đợi khoảng hai tiếng, Vương đã trở về, đi theo còn có thị vệ thân cận của Vương. Vương đi vào phòng, cởi áo khoác trên người xuống, tiện tay đưa cho Ảnh Tử sau lưng.
“Mới tới cửa đã nghe thị vệ nói cậu đã tới rồi”.
Vương đi tới, ngồi xuống phía đối diện Giang Cung Tuấn, nhìn anh, ánh mắt mang theo sự ngưng trọng.
“Giang Cung Tuấn ơi Giang Cung Tuấn, nếu cậu không ngăn cản tôi, lúc ở phái Thiên Sơn, đám người Cổ Võ này tất cả sẽ chết. Hiện tại bọn chúng toàn bộ còn sống, đây chính là tai họa ngầm rất lớn”
“Tôi biết” Giang Cung Tuấn nhẹ nhàng gật đầu: “Đứng ở góc độ của ông, những người này đều đáng chết, nhưng khi đó lúc ở phái Thiên Sơn, hơn chục ngàn người Cổ Võ, cũng không phải tất cả đều đáng chết”
“Cho nên, hiện tại cậu định xử lý thế nào?” Vương nhìn Giang Cung Tuấn, nói: “Còn có hơn nửa năm, tôi sẽ thoái vị. Tôi thoái vị rồi, trước khi Tân Vương thượng vị phải giải quyết tất cả những phiền phức này. Còn nữa…”
Vương nói, phất phất tay. Bóng dáng kia nhất thời đi tới, lấy ra một tấm hình. Vương nhận lấy, đưa cho Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn cầm lấy nhìn.
Trong hình là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, mặc tây trang màu xám, hơi mập, vẻ mặt hiền lành đầy ý cười, nhìn qua rất có tinh thần.
“Đây là?”. Giang Cung Tuấn vẻ mặt nghi hoặc.
Vương giải thích: “Người này tên là Hách Hoàng Nhân. Anh ta vốn là một người quản lý thành phố, năm sau được điều đến Thủ đô, hiện đang giữ chức Bộ trưởng Bộ Chính trị.”
“Có cái gì đặc biệt sao?” Giang Cung Tuấn nhàn nhạt hỏi.
Vương nói: “Người này nhìn như không có bối cảnh gì, thế nhưng phía sau lại là Cổ Môn. Thời gian gần đây người này có liên lạc với nghị viện của các nơi trên toàn quốc. Dưới sự hoạt động của Cổ Môn, người này đã lấy được sự ủng hộ của không ít người, hiện tại là người đứng đầu được đề cử cho vị trí Tân Vương.”
Vẻ mặt Giang Cung Tuấn cũng trở nên nghiêm trọng.
Người này không ở Thủ đô, thế nhưng dưới sự hoạt động của Cổ Môn, hiện tại được điều tới Thủ đô. Nếu ông ta trở thành Vương, như vậy sẽ chính là con rối của Âu Dương Lãng.
“Vương mà ông chọn trong lòng là ai?” Giang Cung Tuấn hỏi. Vương rơi vào suy nghĩ, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Ban đầu, tôi nghĩ đến cậu.”
“Tôi?” Giang Cung Tuấn sửng sốt.
“Phải”
Vương nói: “Khoảng thời gian trước, cậu bị Thiên tử hãm hại, khi bị giáng chức, tôi vốn định sắp xếp cậu gia nhập giới chính trị. Thế nhưng sau đó lại xảy ra rất nhiều chuyện, ngay sau đó tôi phát hiện cậu có thể là một tướng quân tốt, cũng là một người quản lý tốt”
Giang Cung Tuần sờ sờ mũi, hỏi: “Hiện tại thế nào?” Vương vỗ tay một cái. Tiếng vỗ tay vang lên, từ ngoài cửa, một người đàn ông khoảng chừng bốn mươi tuổi đi vào.
Ông ta cao khoảng một mét tám, mặc tây trang màu đen, ngũ quan đoan chính, rất có khí phái.
“Vương, Thiên soái” Người này đi tới, nhìn hai người ngồi đó, hơi cung kính nói. Vương giải thích: “Phó Tổng lý sự Đại Lan, Trương Hòa”
Giang Cung Tuấn nhẹ nhàng gật đầu.
Lúc này Vương gọi Trương Hòa tiến vào, như vậy chắc chắn Trương Hòa chính là người có điều kiện tốt nhất để trúng tuyển vị trí Vương trong lòng ông ta.
Vương tiếp tục nói: “Mỗi lần tuyển cử ở Đại Lan đều sẽ có sóng gió. Tuyển cử lần trước, Tổng soái Nam Hoang bỏ mình, Vương tiền nhiệm thu hồi Hình Kiếm”
Giang Cung Tuấn nghiêm túc nghe.
“Lúc này đây cũng sẽ không ngoại lệ.” Vẻ mặt Vương mang theo lo lắng, nói: “Mấy lần tuyển cử trước Cổ Võ chỉ có hành động rất nhỏ, căn bản không có động tác gì. Nhưng lúc này hành động của Cổ Môn rất lớn, mà thế lực tàn lưu của Cổ Môn đều là người Cổ Võ. Cổ Môn tuân thủ quy tắc thì tốt, nếu như không tuân thủ quy tắc mà làm xằng làm bậy, thì Đại Lan sẽ hỗn loạn”
“Tuyệt đối sẽ không” Giang Cung Tuấn nói như định đóng cột: “Tôi tuyệt đối sẽ không để chuyện như thể xảy ra.
Trước khi tuyển cử diễn ra, tôi nhất định sẽ tiêu diệt được Cổ Môn.”
“Cậu có tự tin là tốt nhất” Vương thở dài một hơi.
Giang Cung Tuấn liếc nhìn Vương và Trương Hòa nói: “Tiếp theo, tôi định bắt đầu thanh lý mối quan hệ phức tạp ở Thủ đô. Các mối quan hệ ở Thủ đô quá loạn, chỉ cần động đến sẽ liên lụy đến không ít người.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...