Vì để xác định tin tức này có phải là do Giang Cung Tuấn tung ra hay không, Giang Vô Song đi suốt đêm từ thành phố Tử Đằng đến núi Bất Chu.
Đêm khuya tĩnh lặng, dưới chân núi Bất Chu sáng lên ánh lửa trại, Giang Cung Tuấn và Lan Tâm ngồi cạnh nhau trò chuyện.
Ở phía xa bỗng xuất hiện một nhóm khoảng năm sáu người.
Dẫn đầu là một người đàn ông mặc quần áo màu trắng, da thịt trắng trẻo, bộ dáng còn đẹp hơn mấy người phụ nữ.
Trong tay hắn cầm một hạt châu màu trắng không lớn lắm, chỉ cỡ nắm tay, bên trong có ánh sáng mờ áo bay bay, ở giữa có một ánh đen đang không ngừng chớp tắt.
Bỗng nhiên anh đen như cảm ứng được cái gì đó mà run rẩy kịch liệt.
Ngay sau đó có vô số luồng khí đen bay đến, chẳng mấy chốc hạt châu trắng đã biến thành màu đen.
“Đây là cái gì?” Người đàn ông da trắng sợ hãi kêu lên.
“Ma khí thật đáng sợ”.
Loại ma khí này dù là thế giới của hắn hắn cũng chưa từng cảm nhận được.
Hạt châu này là bảo vật rất quan trọng mà thầy cho hắn, mang theo bảo vật này đến trái đất có thể cảm ứng được tinh căn chỉ tốn nhiễm ma khí.
Một người đàn ông ở phía sau tên cầm đầu lên tiếng: “Không ngờ vừa tới trái đất đã gặp được người có kinh căn chí tôn, nhưng mà vì sao mà châu bỗng nhiên biến thành màu đen?”
“Ma để?” Người đàn ông da trắng cau mày cất hạt châu, đi về phía Giang Cung Tuấn.
Giang Cung Tuấn đang nói chuyện với Lan Tâm thì cảm nhận được có người đang tới gần, anh đứng lên nhìn thấy đám người đàn ông da trắng đang đi tới.
Tên cầm đầu nhìn thấy Giang Công Tuấn thì khuôn mặt trắng trẻo hiện lên ý cười, hắn cười lên rất đẹp, còn mê người hơn cả phụ nữ, đẹp tựa như tiên nữ giáng trần.
Giang Cung Tuấn nhìn những vị khách không mời mà đến kia, anh có thể cảm nhận được người trước mặt rất mạnh, hơn nữa còn không phải người trái đất.
“Xin chào” Người đàn ông da trắng đi tới trước mặt Giang Cung Tuấn, đưa bàn tay trắng nõn còn đẹp hơn tay phụ nữ từ ống tay áo rộng thùng thình ra, cười nói: “Tôi là Mạch Doanh, hân hạnh làm quen”
Có câu dĩ hòa vi quý, Mạch Doanh chủ động thân thiện khiến Giang Cung Tuần giảm bớt sự đề phòng.
Anh bắt tay với Mạch Doanh xong thì buông ra, tay hắn mềm mại như tay phụ nữ.
“Có chuyện gì không?” Giang Cung Tuấn hỏi.
Mạch Doanh cười nói: “Tôi vừa mới tới trái đất, còn chưa quen thuộc tình hình ở đây, thấy anh hình như là người địa phương nên muốn đến hỏi xem có thể kết bạn với nhau không?
Giang Cung Tuấn đã nhìn ra Mạch Doanh không phải người trái đất.
Tuy rằng nói đĩ hòa vi quý nhưng anh thật sự không có thiện cảm với người ở thế giới khác cho lắm.
“Ôi, người anh em đừng làm ra vẻ mặt như vậy chứ, tôi thật sự không có ác ý đầu, tới trái đất chỉ là để làm quen hoàn cảnh ở đây trước mà thôi, thật sự không có ý xấu gì với con người ở đây hết” Mạch Doanh giải thích.
Giọng hắn ta nghe êm tại nhà giọng phụ nữ, làm Giang Cung Tuấn thiếu chút nữa cho rằng hắn là phụ nữ ấy chứ.
Mạch Doanh đi đến đứng kề vai với Giang Cung Tuấn, cười nói: “Tôi cảm thấy chúng ta có thể trở thành bạn tốt đấy.”
Giang Cung Tuấn đẩy hắn ra.
Mạch Doanh tỏ vẻ xin lỗi: “Xin lỗi, là tôi hấp tấp quá”
Giang Cung Tuấn ngồi xuống khối nham thạch, chỉ một khối còn lại, nói: “Ngồi đi”
Lúc này một tên cấp dưới của Mạch Doanh đi qua lấy ra một mảnh vải trải trên nham thạch xong Mạch Doanh mới ngồi xuống.
Từ đầu đến cuối Lan Tâm vẫn không nói lời nào.
Mạch Doanh hỏi: “Đúng rồi, còn chưa biết cậu đây tên họ là gì?
Giang Cung Tuấn nói: “Giang Cung Tuấn.”
“Giang Cung Tuấn, tên rất hay, cậu rất mạnh đấy.
Một mình mà lại có thể đánh với năm cao thủ hàng đầu, thiếu điều sắp giết được một người nữa” Mạch Doanh tỏ vẻ tán thưởng.
“Tôi có thể cảm nhận được cảnh giới của cậu không cao, nhưng thân thể lại rất mạnh.
Đặc biệt là đóa hoa sen màu đen kia đúng là rất quỷ dị, hình như cậu có thể sử dụng nó rất thành thạo”
Giang Cung Tuấn nhìn Mạch Doanh, hắn ta lại biết những chuyện này, xem ra là đã ở núi Bất Chu từ lâu và âm thầm quan sát được trận chiến kia, nhưng vẫn chưa biết hắn ta rốt cuộc muốn nói gì.
“Tôi không có ý gì khác” Mạch Doanh nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của Giang Cung Tuấn thì cười, nói: “Chỉ là có hơi tò mò, cậu chỉ là một con người bình thường mà sao trên người lại có được ma khí mạnh như vậy.
Còn nữa, thân thể cậu vốn là của Ma tộc, nếu tôi đoán không sai thì thân thể này là thánh vật chí cao vô thượng của Ma tộc tạo thành phải không?”
Giang Cung Tuấn nghe vậy trong lòng khiếp sợ.
Mạch Doanh này rốt cuộc có lại lịch gì, sao có thể vừa nhìn đã biết thân thể mình là ma liên tạo thành?
“Ha ha” Mạch Doanh cười khẽ.
“Cậu không cần khẩn trương, tôi cảm nhận được ma khí cũng không sao, thân thể chứa ma khí cũng không sao, dù sao cũng không phải là Ma tộc thì đều là ma đầu tội ác tày trời mà, cậu nói xem có đúng không?”
Giang Cung Tuấn không nói gì, Mạch Doanh cũng rất biết điều không nói nữa.
Hẳn lấy ra một cái lệnh bài đưa cho Giang Cung Tuấn.
Giang Cung Tuấn nhìn thoáng qua không nhận lấy mà nghi ngờ hỏi: “Đây là cái gì?” Mạch Doanh cười nói: “Cậu nhận là được rồi, có lẽ sau này sẽ có tác dụng Nghe vậy Giang Cung Tuấn mới nhận lấy, cầm trong tay cẩn thận quan sát.
Lệnh bài này không lớn, toàn thân đen tuyền, cầm trong tay nặng trĩu.
Mặt trước có hình một ngọn núi, mặt sau khắc những ký tự thần bí, viết cái gì thì anh cũng không biết.
Nhưng khi cầm khối lệnh bài này trong tay anh lập tức cảm nhận được sự thuần khiết, còn chưa kịp phản ứng lại thì miếng lệnh bài bỗng nhiên biến thành luồng khói đen chui vào lòng bàn tay.
“Đây là cái gì?” Giang Cung Tuấn ngây người.
Mạch Doanh cười nói: “Cậu cẩn thận cảm nhận cơ thể của mình xem.”
Nghe vậy Giang Cung Tuấn làm theo thì phát hiện trong đan điền có thêm một luồng khí đen, luồng khí kia nhìn qua giống như một đám mây đen, anh có thể cảm nhận được đó là miếng lệnh bài kia.
“Cậu vừa làm gì?” Giang Cung Tuấn đột nhiên đứng lên nhìn chằm chằm Mạch Doanh, hỏi: “Sao trong tay cậu lại có vật như vậy, rốt cuộc cậu là ai, chẳng lẽ là ma?”
“Ha ha! Mạch Doanh cười lớn.
“Ma chỉ là cách gọi một chủng tộc nào đó của tộc tôi mà thôi, Giang Cung Tuấn, chúng ta sẽ còn gặp lại, tạm biệt”
Mạch Doanh cười lớn sau đó xoay người rời đi, mấy tên cấp dưới cũng lập tức đi theo.
Chỉ còn Giang Cung Tuấn vẫn đứng ngây người ở đấy.
Vừa mới bắt đầu suy nghĩ thì đám mây đen trong đan điền đã nhanh chóng tụ lại, chạy dọc theo kinh mạch cánh tay sau đó xuất hiện trong lòng bàn tay, đám mây đen biến trở lại thành miếng lệnh bài.
“Rốt cuộc lệnh bài này là gì, có liên quan gì tới ma?” Giang Cung Tuấn lẩm bẩm..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...