Buổi sáng hôm sau, Chúc Tự Đan thật sự mang toàn bộ hành lý của mình rời đi, vì không nhìn thấy Hứa Phong Đàm nên cô chủ động hỏi chị Tần.
- Chị Tần, Hứa Phong Đàm đâu ạ?
Cô thầm nghĩ:
- Anh ta không tiễn cô đi được à?
Chị Tần nhanh chóng đáp:
- Cậu ấy có việc nên đi đến biên giới rồi ạ.
Chúc Tự Đan nhíu mày suy nghĩ một lát nhưng lại bỏ qua.
- Kệ anh ta đi.
Tôi đi đây, chị Tần bảo trọng.
Chị Tần buồn bã gật đầu.
Khi cô thật sự bước lên chiếc xe ô tô thì chị Tần lại gọi điện cho ai đó.
- Thưa ngài, cô ấy vừa rời đi rồi ạ.
***
Thế mà, Chúc Tự Đan thật sự rời đi, cô cũng không ngoảnh lại đằng sau nhìn lấy một lần, bởi vì ký ức ở nơi này chỉ có đau thương, không có nổi một ký ức đẹp đẽ.
Mặc dù là như vậy nhưng trong lòng của cô vẫn còn nhớ nhung tới một người.
Vô số biểu cảm, vô số hình ảnh của Hứa Phong Đàm xuất hiện trong đầu cô.
Trong thâm sâu của cô, dường như có chút tiếc nuối nhưng không còn cách nào khác.
Từ khi cô ký vào tờ giấy ly hôn có sẵn chữ ký của anh thì họ sẽ là hai người lạ, sẽ là hai đường thẳng song song.
Khi cô đang chăm chú xem tin tức trên mạng xã hội thì chiếc ô tô bỗng nhiên dừng lại, tài xế của cô là thuộc hạ của Hứa Phong Đàm lập tức quay người lại dùng một lọ thuốc nào đó, xịt lên người cô.
Chỉ sau đó vài giây, Chúc Tự Đan dần lịm đi, chiếc xe cũng di chuyển ngược hướng ban đầu.
***
Ở một căn nhà hoang, nơi đây là biên giới nên mọi cảnh vật đều bao trùm bởi cây cối, hơn nữa cũng rất huyền bí.
Mọi lực lượng của Hứa Phong Đàm phải vô cùng cẩn thận nếu không muốn chạm vào lãnh giới.
Một tên thuộc hạ nhanh chóng báo cáo.
- Đại ca, chúng ta sắp không trụ được nữa rồi.
Hứa Phong Đàm vẫn rất điềm tĩnh, anh gọi điện thử cho Vũ Phong.
Khi Vũ Phong bắt máy, anh liền trình bày.
- Ngài Vũ, tôi cần hỗ trợ.
Vũ Phong bật cười, bên cạnh ông ta đang là Thái Chắc, Đường Tam và cả Hà Tỉnh Hoà.
Bọn họ đều có thể nhìn thấy những chấm tròn trên bản đồ điện tử, dường như mọi nhất cử nhất động của Hứa Phong Đàm đều trong lòng bàn tay của họ.
Cuối cùng Vũ Phong cũng lên tiếng.
- Cậu muốn tôi hỗ trợ như thế nào?
Hứa Phong Đàm biết mình chẳng còn đường lui, anh nhanh chóng đáp.
- Chỉ cần ngài đảm bảo tính mạng anh em của tôi là được, tôi không có yêu cầu gì khác.
Hứa Phong Đàm đã hạ thân xuống cầu xin vậy mà Vũ Phong vẫn cười, ông ta còn châm biếm anh.
- Mạng của cậu giữ còn chưa xong mà còn muốn giữ mạng của anh em.
Xem ra Hứa Phong Đàm mà tôi biết vẫn trượng nghĩa như ngày nào, ngay cả tính mạng của mình cũng không cần nữa rồi?
Hứa Phong Đàm vẫn rất bình tĩnh, anh thuyết phục Vũ Phong.
- Vậy ngài có thể giúp tôi chứ?
Vũ Phong nhân cơ hội mà lật mặt.
- Xin lỗi, Hứa Phong Đàm, bây giờ cậu đã hết giá trị lợi dụng rồi.
Ngay sau đó, hắn ta cúp máy.
Hứa Phong Đàm bên kia không còn cách nào khác ngoài tự chiến đấu, chiến đấu không chỉ cho riêng anh mà còn cho cả đồng đội của anh nữa.
Anh quay sang nhìn thuộc hạ của mình mà nói.
- Các cậu nghe rõ đây.
Nếu muốn sống thì ngay lập tức trong đêm nay chúng ta phải rời khỏi đây, tôi sẽ lập kế hoạch giăng bẫy bọn chúng, các cậu nhân cơ hội mà chạy khỏi biên giới đi.
Thuộc hạ của anh nhanh chóng nhìn nhau, họ biết mình sắp gặp nạn, nhưng vì tình cảm bao lâu nay với anh mà họ đồng thanh đáp.
- Đại ca, chúng em nguyện ở lại.
- Em cũng vậy ạ.
- Đại ca, chúng ta có phúc cùng hưởng có họa cùng chia.
Hứa Phong Đàm vô cùng đau đầu, khó khăn lắm mới sắp xếp an toàn cho Chúc Tự Đan, bây giờ người của anh cũng đòi ở lại, như vậy gia đình của họ sẽ có thể mất họ, anh không muốn.
- Các cậu bị điên à? Nếu theo tôi thì các cậu sẽ có thể chết đấy.
Hứa Phong Đàm bất lực, lại cảm thấy hối hận khi lớn giọng với họ nên đã nhẹ giọng xuống rồi thuyết phục.
- Nghe tôi thì các cậu còn con đường sống.
Một người mạnh dạn hỏi anh.
- Đại ca, thế còn Tam ca, anh ấy đâu ạ?
Hứa Phong Đàm nhíu mày, cuối cùng cũng trả lời.
- Cậu ta không phải là người các cậu có thể tin tưởng, nghe tôi, con đường sống sót cuối cùng là các cậu buộc phải rời đi ngay trong hôm nay.
Nhưng trước đó, mỗi người giúp tôi một chuyện.
Bọn họ nhanh chóng nhìn nhau rồi gật đầu.
***
Đã đến đêm, bọn người lạ mặt đã tràn vào doanh trại của Hứa Phong Đàm, từ xa, họ nhìn được có khá nhiều người trong lều thông qua bóng người.
Một tên cầm đầu cảm thấy có cơ hội tấn công nên đã vẫy tay ra hiệu.
Hứa Phong Đàm bên trong vẫn rất điềm tĩnh, anh đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu một mình.
Cái mạng này của anh lẽ ra nên chết từ lâu rồi nên chẳng có gì hối tiếc, chỉ hối hận là đã từng nhuộm đen Chúc Tự Đan mà thôi.
- Bùm..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...