“Mỗi đêm đến nhà trọ, trên người lão tử đều lắp máy nghe lén, người đến để nấu mì cho lão tử tên là Hồng, người kia thần kinh có vấn đề? Hắn cho rằng lão tử không biết? Thực sự coi lão tử là một thằng ngốc a!”
“Tôi chưa bao giờ coi cậu là một thằng ngốc. Tôi chỉ coicậu là nam nhân của tôi.”
“Phi! Nam nhân cái đầu ngươi!”
“Nếu cậu không phải là nam nhân của tôi, tại sao lại quan tâm tôi?”
“…”
“Hôm nay ở công viên Phỉ Lâm, có khẩu súng, cùng vài tên ngốc, là cậu chuẩn bị phần thưởng cho tôi, đúng không?”
Giọng nam ngọt ngào trầm thấp, bình tĩnh.
Đêm khuya, thanh âm vang lên trong nhà trọ vạn lại câu tĩnh (mọi vật đều yên tĩnh).
Thanh âm tràn ngập mị lực nam tính của Hồng Lê Minh dội vào bức tường trang bị cách âm, hiệu quả giống như một cái loa siêu trầm, cũng như âm thanh stereo, gợi cảm mê người.
Trương Hằng không tự chủ được mà nắm cây súng càng chặt hơn.
Họng súng không nghiêng lệch, nhắm ngay vị trí trái tim vị cảnh sát.
“Như vậy, nếu tôi có chủ ý hại anh, việc anh phái người vây quanh câu lạc bộ Bách Nhạc, loại hình phạt đó là anh chuẩn bị cho tôi?”
Trương Hằng hừ một tiếng.
Hình phạt?
Hình phạt duy nhất, tất nhiên là chết.
Nếu cảnh sát thực sự vây quanh câu lạc bộ Bách Nhạc, sớm đoán trước chôn một lượng lớn thuốc nổ tại đó còn có thể có ích.
“Anh tại sao không lục soát câu lạc bộ Bách Nhạc?” Trương Hằng hỏi.
“Cậu tại sao lại muốn tìm người chịu tội thay tôi ở công viên Phỉ Lâm?” Hồng Lê Minh hỏi ngược lại.
“Uy! Bây giờ là lão tử đang hỏi anh.”
Nhắm ngay họng súng đen ngòm hướng Hồng Lê Minh quơ quơ, hiện tại ai mới là người có tư cách đưa ra câu hỏi cho người kia.
Hồng Lê Minh liếc mắt nhìn cây súng, chậm rãi nhìn gương mặt đầy cá tính của Trương Hằng, mỉm cười hỏi: “Cậu có đói không?”
Trương Hằng dùng ánh mắc sắc bén, tựa như phi đao mà lăng trì hắn.
Mắt một mảnh tối om, bị súng chĩa vào ngực, nhưng vẫn còn ngơ ngẩn.
Đây là hắc bang cùng cảnh sát chính diện giao phong(đối đầu), tùy thời có thể có cảnh thương lâm đạn vũ(mưa bom bão đạn).
Được lắm, anh có thể nghiêm túc một chút được không?
Lần này, anh hỏi có đói bụng hay không….anh coi anh là đang cùng hàng xóm nói chuyện phiếm à?
Trong phòng khách tuy rằng lắp đặt thiết bị cao cấp nhưng khắp nơi trên sàn lại toàn bụi bặm, hai thân ảnh cao lớn giằng co nhau.
Trương Hằng trong tay cầm súng lục vững vàng.
Trái lại Hồng Lê Minh thì bưng bát mì trên tay.
Hắn đã tốn rất nhiều tâm huyết để làm bát mì này.
Cẩn thận múc một bát mì nóng từ trong nồi ra, hương vị bay nhẹ nhàng khắp phòng khách khiến cho người ta thèm thuồng.
“Lão tử đang hỏi anh việc chính sự! Là ai bảo anh nghe trộm lão tử? Cảnh sát các anh rốt cuộc là có kế hoạch gì? Nói!” Hương vị không có sự cho phép của ông chủ, tự ý chui vào chóp mũi của Trương lão đại, khiến Trương lão đại vô cùng khó chịu, tăng cao giọng.
“Ăn mì nóng trước mới ngon.”
“Mẹ nó bớt nói sang chuyện khác!”
“Nguội rồi ăn không ngon.”
“Anh có phải bị không bệnh thần kinh không thế!” Hồng Lê Minh uy vũ hướng Trương lão đại, đối với Cảnh sát Hồng, mỹ thực chính là nguồn tinh thần không gì sánh được đến phát điên.
Nhưng hắn cũng không có vì vậy mà lơ là cảnh giác.
Phát giác vị cảnh sát có hành động, Trương lão đại lập tức thận trọng, cầm họng súng hướng vị cảnh sát.
“Không được cử động!” Trương Hằng quát khẽ.
Hồng Lê Minh bưng bát mì bước về phía trước.
“Con mẹ nó! Kêu anh không được di chuyển!”
Lời cảnh cáo của Trương Hằng không có chút tác dụng nào.
Hồng Lê Minh ngày càng gần hơn, góc cạnh gò má rõ ràng hiện lên nét bình tĩnh, phảng phất trong tay hắn bưng đều không phải là một bát mì mà là bồ tát trên tay mang một bình nước, bên trong chứa nước tiên. Có thể tránh tại họa hay gặp nguy hiểm.
Trương lão đại cười cười.
Ngươi thật đúng là đem cái bát mì ra để chống đạn hả? Đi tìm chết đi!
Trương Hằng giương cổ tay lên hung tợn nổ súng. Trước khi nổ súng trong nháy mắt, họng nòng súng hơi đi xuống, tránh qua vị trí trái tim. Đang định nhấn cò, trái tim thoáng chốc nhảy lên một chút, tiếng đập đặc biệt vô cùng lớn, tay run bần bật, họng súng một lần nữa lại thấp một phần.
Phốc.
Súng lục có gắn thiết bị giảm âm.
Viên đạn lưu lại một lỗ nhỏ trên sàn phòng khách, lỗ nhỏ bốc ra một luồng khói đen.
Hồng Lê Minh đứng hình lại một giây, bưng bát mì thiên hạ vô địch của mình, tiếp tục hướng Trương Hằng đi tới.
“Nói anh dừng lại, anh điếc sao?”
Trên sàn nhà nhỏ một giọt máu.
Viên đạn không trực tiếp bắn thẳng về phía Hồng Lê Minh nhưng lại chính xác sát thương bên ngoài bắp chân của hắn.
Hồng Lê Minh khuôn mặt bình tĩnh đến đáng sợ, làm cho người khác mao cốt tủng nhiên(sởn tóc gáy), giống như không hề cảm thấy đau đớn.
Mắt thấy vị cảnh sát càng tiến lại gần, Trương Hằng tự dưng rùng mình một cái.
“Họ Hồng đây là anh ép tôi”. Khẽ cắn môi, lần thứ hai giơ súng lên.
Còn chưa có nhắm trúng, đột nhiên bên tai truyền đến tiếng xé gió.
Ngay lập tức một bóng đen lao tới, chỉ thấy nặng ở vai, bang! Tiếng vỡ vụn.
Giây tiếp theo, tấn công trực diện công kích mãnh liệt đánh tới.
Hồng Lê Minh một mực chậm dãi bước đi, đặt bát mì ra phía sau, không chút do dự xuất thủ, giống như lão hổ phủ phục trong bụi cỏ lâu ngày rốt cục lộ ra móng vuốt lao về phía Trương Hằng, Trương Hằng phút chốc dừng bấm cò, Hồng Lê Minh đã thành công cướp được trước người hắn.
Hoàn toàn không lưu tình, đâm đầu gối thẳng vào bụng Trương Hằng, Trương Hằng mắt nổ đom đóm, đau đến nỗi ruột gan đứt đoạn.
Crack!
Trên cổ tay một trận đau nhức, năm ngón tay không khống chế được mà rã rời.
Khẩu súng lục rơi vào tay Hồng Lê Minh.
“Anh…dùng bát mì đánh tôi?” Trương Hằng ôm bụng, đau đến nỗi thiếu chút nữa cuộn thành con tôm, nhưng vẫn kiên quyết nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt cầm súng.
Trương lão đại vừa hận, vừa tức, lại khó chịu.
Mấy năm nay xông pha giang hồ, hắn đã bị băng ghế đập qua, bị tảng đá đập qua, bị côn cảnh sát đập qua, bị kim chuyên đập qua, thậm chí bị tấm biển lớn từ trên trời giáng xuống cũng đã từng đập qua….Chính là chưa từng bị một bát mì đập qua bao giờ!
Phòng khách đã ngổn ngang lại tăng thêm bừa bộn.
Khắp nơi loang lổ một chút nước sốt, vài cọng rau chân vịt xấu hổ bám chặt lưu luyến không rời treo trên người Trương lão đại.
Y phục ẩm ướt, vừa nóng lại vừa mặn.
Nước canh bắn tung tóe trên mặt, theo gò má chậm rãi đi xuống khóe miệng, Trương lão đại vô thức liếm một cái, cư nhiên…canh mì lại có thêm thịt dê.
“Anh lấy canh mì thịt dê đánh tôi?!” Trương Hằng không dám tin, lòng đầy phẫn nộ.
Anh thực sự là cảnh sát phải không?
Trên đời này lại có một cảnh sát không biết xấu hổ như vậy sao?
“Đúng, canh dê cùng với rau chân vịt.” Cảnh sát Hồng than nhẹ một tiếng, hiển nhiên rất thương tiếc cho kiệt tác của mình.
“Anh dám lấy bát canh dê đánh tôi?”
“Sườn dê tôi đun cách thủy, độ lửa rất đủ, vào miệng là tan ra.”
“…”
Trương lão đại tức giận, đột nhiên dừng lại.
Hắn phát hiện Hồng Lê Minh nguyên lai không phải thằng đần, ngu ngốc, Hồng Lê Minh đúng là đang cố gắng khai thông(giao tiếp) với mình.
Vừa rồi khẩu súng ở trên tay đã biến mất, hiện tại súng lại nằm trên tay đối phương, tình thế nghịch chuyển, cảnh sát Hồng là dao thớt, Trương lão đại là thịt cá, còn khai thông cái rắm!
Trương Hằng cẩn thận suy nghĩ việc này, đơn giản là im lặng.
“Được, anh muốn bắt cứ bắt, muốn giết cứ giết.” Trương Hằng nhắm mắt lại duy trì bộ dáng phó tử trư bất phạ khai thủy năng(một con lợn chết không sợ mở nước nóng).
Hồng Lê Minh cũng không đến nỗi giết hắn.
Thế nhưng các nhân vị cảnh sát nổ súng là một hành vi phạm tội nghiêm trọng. Viên đạn ở phòng khách, vết thương trên người Hồng Lê Minh, khẩu súng lục chính là bằng chứng không thể chối cãi, nếu như bị cảnh sát bắt, cho dù Trương Hằng có một trăm luật sư biện hộ cũng vô dụng, thế nào cũng phải một vài năm tù.
Nhớ tới vết thương trên bắp chân Hồng Lê Minh, Trương Hằng nhịn không được mở mắt nhìn đến chân hắn.
Người này rõ ràng bị thương, vừa nãy còn nhào lên người hắn động thủ, lại còn mạnh như vậy.
Còn chưa có quan sát được thương tích của sĩ quan cảnh sát, trước mắt một bóng đen bỗng nhiên trở lên lớn hơn.
Môi bị trế trụ, một cảm súc nóng nhiệt bao trùm.
“Ngô.” Trương Hằng giương mắt, khoảng cách gần nhìn khuôn mặt quen thuộc của sĩ quan cảnh sát thực trở nên tuấn tú, tự nhận thấy suy nghĩ của mình giống như nội dung tình tiết trong vở kịch như vậy, thực sự phát triển ngày càng giống các bộ phim truyền hình buồn nôn.
Nghe trộm, lẻn vào, đấu súng.
Với cảnh sát cùng hắc đạo đối lập thân phận, giương cung bạt kiếm đến loại trình độ này, vô luận như thế nào cũng không phải là cái màn tình cảnh như thế này đi!
Hết lần này tới lần khác, Hồng Lê Minh hôn đến chết đi sống lại nhưng chính là thực tốt…
“Ngô, ân –” đầu lưỡi dẻo dai hữu lực xông tới, lập tức đem đầu óc ai kia rối loạn, quay cuồng, giống như cảm giác mơ màng sau khi uống say.
Công bằng mà nói Trương Hằng cũng không có một tia kháng cự.
Hai lần trong phòng thẩm vấn đó, nơi thực sự đáng nhớ, có lẽ, chính bản thân mình sớm đã thành thói quen mà bỏ qua phép tắc? Trương Hằng không thể buộc mình phải nghĩ đến những người khác, suy nghĩ được vài giây lại bị đầu lưỡi Hồng Lê Minh ở trong miệng cường bạo rửa sạch, rửa đi tất cả các ý tưởng.
Nụ hôn kéo dài khiến cả hai đều cảm thấy khó thở.
Ngực khó chịu, xuất hiện nhiệt cảm dịu dàng, phảng phất như có cái gì đó đốt cháy bên trong. Mặc dù khó chịu, nhưng là mang đến sự mong đợi khó giải thích.
Nghe bên tai truyền đến tiếng mút tách tách của hai người, Trương Hằng cảm thấy kỳ lạ, ngay cả những cô gái trong câu lạc bộ Bách Nhạc, cũng không có dâm mỹ đến như vậy.
“Anh còn nhớ rõ tôi?” Nam nhân phía sau thật lâu, thối lui một chút, nhìn hắn hỏi.
Bởi vì thiếu dưỡng khí, Trương Hằng gương mặt ửng đỏ.
Thở hồng hộc nhìn lại hắn, trong ngực phập phồng.
“Tiểu Hằng, tôi vẫn nhớ cậu.” Hồng Lê Minh nói xong lại bắt đầu hôn hắn.
Kia một tiếng tiểu Hằng, giống như thứ vũ khí sắc nhọn, đâm vào trái tim ê ẩm.
Trương Hằng một trận hoảng hốt.
Sau khi tỉnh lại, tay của hắn đã ôm chặt lấy nam nhân trước mặt, đầu lưỡi điên cuồng quấn quít.
Khoang miệng mỗi một tế bào niêm mạc đều phảng phất giống như thức tỉnh, bởi vì động tác liên tiếp cử động đầu lưỡi của nam nhân mà run rẩy.
Vị giác của Hồng Lê Minh đều mùi nồng đậm mê người.
“Cởi quần áo.” Hồng Lê Minh một bên hôn hắn một bên thản nhiên nói, giống như không phải là một vấn đề gì ghê gớm.
Hay hơn chính là, Trương lão đại cũng cảm thấy được đây không có gì lớn.
Y phục dính đầy nước mì ẩm ướt, dính trên người, quả thực rất khó chịu.
Hai người một bên hôn môi, một bên cởi… không, đúng hơn là xé rách.
Giống như hai con hùng thú nôn nóng bị cơn đói khát thúc giục, ngay cả tính nhẫn nại cởi ra cúc áo cũng đánh mất.
Cúc áo rơi trên sàn nhà, quần áo rơi lả tả bốn phía xung quanh.
Xuy —! dưới chân hai người xuất hiện nhiều khối vải rách
Tất cả đều lộn xộn, trên sàn nhà vẫn còn những sợ mì trơn trượt, thịt dê, một bãi nước mì nóng… cùng vết thương đang rỉ máu của Hồng Lê Minh.
Hết lần này tới lần khác…. Những thứ vừa bẩn vừa hỗn loạn này khiến cho bầu không khí không nói nên lời trở lên kích thích.
Ấn ngã Trương Hằng trên ghế sofa trong phòng khách. Hồng Lê Minh cắn môi dưới Trương Hằng, vẫn liên tục cắn mút kiến nó trở lên đỏ tươi mê người.
Lần trước, Trương Hằng chính là tại ghế sofa này chơi trò một vua hai hậu.
Hồng Lê Minh từ khi nhìn thấy một màn đó qua ống nhòm liền mỗi thời khắc nghĩ muốn một ngày nào đó phải đem Trương Hằng đè ở trên ghế sofa này hung hăng ôm đến khi hắn khóc.
Chẳng qua là không nghĩ đến cái ngày này lại nhanh đến như vậy.
Vốn là mong muốn có thể nhẫn nại thêm một thời gian, nhưng là phát hiện mình không thể chịu đựng được nữa.
Hai người vóc dáng đều cao lớn, một người trên, một người dưới đã đem cái ghế dài chiếm hết.
Trương Hằng nằm phía dưới, quần áo lót đều thành một đống vải vụn ném ở trên sàn nhà, bị hôn đến hai mắt nhiễm một tầng sương.
Lồng ngực kịch liệt phập phồng, cộng thêm đường cong xinh đẹp trên cơ thể màu mật ong, Hồng Lê Minh không thôi vuốt ve, trong lòng nghĩ, tuy rằng rất đẹp mắt nhưng vẫn là có chút gầy.
Nghĩ đến đây, người này lại có loại thói quen ăn uống xấu, tự mình làm đau dạ dày, vị cảnh sát đột nhiên trong lòng dâng lên một cỗ tức giận, hai ngón tay đặt tại điểm mẫn cảm trên ngực hung hăng véo một cái.
“Ah!” Trương Hằng đau đến giật mình, “Anh là biến thái à?”
Cố gắng từ trên ghế sofa ngồi dậy.
Sao, muốn dậy? Vị cảnh sát nhìn từ trên cao xuống, một tay cường thế đè xuống.
Cúi đầu, đôi môi bị ngậm đến đỏ lên, đầu lưỡi liên tiếp đỉnh lộng.
Trương Hằng run rẩy khóc, lưng mềm nhũn bị mắc kẹt lại trên ghế sô pha mềm mại.
“Thoải mái sao?” đem nhũ hoa ngậm lại cắn sưng đỏ đến không chịu được, nam nhân mới nới lỏng miệng, trầm giọng hỏi.
Trương Hằng há miệng thở dốc, có phần hưởng thụ, “Kỹ thuật này…hô …so với Suzie còn mạnh hơn…”.
Hồng Lê Minh trầm mặt xuống.
Lại đem hắn so với nữ nhân kia?
Vị cảnh sát mất hứng, hậu quả rất nghiêm trọng.
Nhũ hoa lại bị hung hăng nhéo một cái.
Thần kinh mẫn cảm đã nhận thấy được cảm giác đau, Trương Hằng bị vặn đến toàn thân run rẩy, thiếu chút nữa từ trên ghế sofa bắn ra.
“Ah! Con mẹ nó anh bệnh thần kinh à?” Trương Hằng bị đau chửi ầm lên, mở miệng liền nói tên nữ nhân khác.
Lần này, lại đạp chúng điểm của cảnh sát.
Trương lão đại cũng không phải có tiếng mà không có miếng, một mặt mắng người, một mặt xoa xoa xương gò má của nam nhân đẹp trai.
Vài giây trước còn cảm xúc hấp dẫn nóng bỏng, nháy mắt đã trở thành đấu trường ác liệt, hai người trên ghế sofa chiến đấu quyết liệt, vài động tác nhanh nhẹn, đem sofa ép tới vang lên tiếng kẽo kẹt.
Trương Hằng đá một cước trên bắp chân Hồng Lê Minh, nhìn vị cảnh sát bị đau đến nhíu mày, đang muốn nhảy xuống sofa, sĩ quan cảnh sát bị thương tức giận phản công, siết cổ đè ở phía sofa.
Bị người hung hăng đè, vùi mặt xuống ghế sofa.
Trương Hằng đang suy nghĩ hắn có đúng hay không muốn bóp nghẹt chết mình, cánh tay bỗng nhiên bị xoay ra phía sau lưng.
Răng rắc.
Xúc cảm lãnh lẽo trên cổ tay, với kinh nghiệm giang hồ, tuyệt đối là còng tay của cảnh sát.
Lần này chết…
Hai tay bị còng sau lưng, thân thể bị người phía trên đè lên, không khí trân quý mới mẻ tràn vào phổi.
Trương Hằng một bên hô hấp, một bên trừng mắt nhìn nam nhân.
“Anh…”
“Nói lời thô tục, tôi liền cắn khắp người cậu.” Cảnh sát lạnh lùng nói.
Trương Hằng đã muốn đem Tam Tự Kinh mắng ra miệng, bỗng nhiên nghẹn ở trong cổ họng.
Bởi vì vị cảnh sát lúc nói những lời này, đầu ngón tay liền lướt qua lồng ngực, vừa mới dừng lại ở điểm mẫn cảm hơn nữa chính là nơi đau đớn khổ sở.
Loại ý nghĩ cắn rơi nhũ hoa, thực sự quá thấp hèn, quá biến thái!
Thế nhưng Hồng Lê Minh nếu nói là cảnh giới tinh anh, so với Trương Hằng đã gặp bất luận kẻ nào thấp hèn, đều khác thường.
Hắn thật sự có thể làm được điều đó.
“Tiểu Hằng.”
Thấy Trương Hằng ngậm miệng, Hồng Lê Minh sắc mặt âm trầm chuyển biến tốt lên, vuốt ve chà đạp, uy hiếp đầu v* đến sưng đỏ, ôn nhu gọi nhũ danh một vị lão đại.
Trương Hằng lòng run rẩy, trong bụng thầm mắng, fuck (aka con mẹ nó)! Đây thực sự là biểu cảm còn nhanh hơn chó cái!
Thế nhưng mắng thì mắng, bị đầu ngón tay âu yếm núm vú cấp tốc dâm mỹ đứng thẳng lên.
Lúc nam nhân hôn xuống vị trí trái tim, Trương Hằng cảm thấy trong lồng ngực giống như ẩn dấu hàng chục con hươu, ở bên trong không biết vì cái gì mà nhảy loạn.
Lại phảng phất chính mình, bên trong rục rịch, muốn phá kén đi ra.
“Tôi chưa từng quên cậu.” Hồng Lê Minh dùng thân thể áp lên bả vai hắn, ghé vào lỗ tai hắn, “Cậu có quên tôi không?”
Trương Hằng trừng mắt nhìn đỉnh đầu, cắn răng nói ra một câu “Không biết, anh tên gì?”
Hạ thân bỗng nhiên một trận lạnh buốt.
Quần bị Hồng Lê Minh lột xuống.
Quần của mình bị cởi không việc gì, nhưng điều quan trọng chính là Hồng Lê Minh cũng đem quần của hắn cởi. Trương Hằng chỉ chơi qua hai lần bức cung nóng bỏng trong phòng thẩm vấn của cảnh sát và nhân viên để lấy lời khai, vẫn chưa từng thấy qua vị cảnh sát này lõa thể.
Hiện tại liếc qua thấy ngay.
Vốn tưởng rằng Hồng Lê Minh ăn mặc cảnh trang đã rất uy rồi, cởi hết mới biết được thế nào là chân chính có uy.
Hồng Lê Minh hay là nữ nhân thường nói, ăn mặc y phục đều che đậy tốt vóc dáng lẫn loại hình. Trương Hằng nhìn thân thể được tất cả các nam nhân trên thế giới ghen ghét đố kị, ý thực được nội lực bên trong có sức mạnh kinh người, trách không được vài cái liền có thể đem một lão đại hắc bang trên ghế sofa giải quyết.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...