Xế chiều trên vùng cao, nhiệt độ hạ nhanh hơn so với đồng bằng.
Đặc thù của nhà nghỉ, là ban ngày thường vắng vẻ, do khách du lịch đều chạy ra ngoài thăm thú, đến trưa hoặc tối mới trở về.
Nếu là du lịch vùng cao, đặc sản là bản làng người dân tộc, có đêm sẽ nghỉ lại nổi lửa trại, thưởng thức bản sắc dân tộc độc đáo.
Chuyến đi này mặc định là ba ngày hai đêm, Lâm Ngọc đã xin nghỉ học thêm một ngày từ trước.Trong nhà nghỉ hiện tại đang vắng khách, một mình Lâm Ngọc ngồi bên giường trốn tránh không biết qua bao lâu, khi hơi lạnh trong không khí mon men thẩm thấu qua chiếc áo len mặc trên người, mới dần có lại ý thức.Hiếu Akay chắc hẳn đã lên xe rồi.
Ngày mai còn phải lên lớp.Lâm Ngọc tự nghĩ.Một chuyện ban chiều thực sự đã doạ cô sợ.
Nếu chỉ có mình cô gặp nạn, trách mệnh cô đen đủi.
Nhưng Hiếu Akay cũng gặp nạn, cô không thể tha thứ cho bản thân.Những gì khám phá được trong cuốn sổ, khiến Lâm Ngọc ngày càng ý thực được, mình đang dấn thân vào con đường dẫn đến vực thẳm.
Cuốn sổ này là vật xui xẻo, chị họ cô, bạn của chị họ cô, gặp phải nó đều đã chết, bây giờ đến lượt cô.Lâm Ngọc tự nghi hoặc, liệu có phải do vị tiểu thư, chủ nhân đầu tiên của cuốn sổ này mệnh yểu, chết đi rồi hình thành “dớp”, khiến những ai về sau làm chủ nhân của nó cũng sẽ không thoát khỏi mệnh chết trẻ?Vậy tại sao gia đình người chủ tiệm bán đồ lưu niệm Sinh Hoa, lại bình yên vô sự?Trong này khẳng định còn nhiều uẩn khúc, chỉ sợ không đợi đến lúc Lâm Ngọc tìm ra lời giải đáp, thì đã không chịu được sự độc địa toát ra từ cuốn sổ mà bị nó khắc chết rồi.Giống như ngày hôm nay.Nếu như không có Hiếu Akay…Cô nợ người bạn này một ân tình.Đỗ Trọng Hiếu, nếu sau này tôi còn sống tốt, nhất định sẽ báo đáp cậu!…Đồng hồ treo tường chỉ sáu giờ mười lăm phút, sắc trời bên ngoài ô cửa đã tối, Lâm Ngọc quyết định đi tắm rồi một mình ra ngoài ăn cơm.
Nhà nghỉ không có bồn tắm như khách sạn, vòi hoa sen là phương tiện tắm rửa duy nhất, nửa tiếng sau, Lâm Ngọc thay quần áo sạch đi ra.
Cô mặc áo len cao cổ sáng màu cùng chân váy len màu ghi, sấy qua tóc rồi chuẩn bị xuống lầu.Lúc cất máy sấy tóc, ánh mắt cô vô tình chạm tới bọc giấy Hiếu Akay để lại, trước lúc rời đi còn dặn cô thử.
Đắn đo giây lát, Lâm Ngọc cũng quyết định mở nó ra.
Bên trong bọc giấy màu vàng đất, một chiếc váy thổ cẩm màu sắc rực rỡ lấn át ánh đèn lạnh lẽo trong phòng được gấp gọn gàng.
Lâm Ngọc nhất thời đứng lặng.Rời khỏi nhà nghỉ, Lâm Ngọc rảo bước trên con phố trấn vùng cao.
Không khí ban đêm nơi đây có phần ẩm ướt, đầu mũi trực tiếp chạm vào sẽ cho cảm giác tê tái rõ rệt.
Ngay bên cạnh nhà nghỉ đã có quán ăn, không muốn đi xa, Lâm Ngọc bèn tuỳ tiện chọn ngay quán ăn này.Được chủ quán giới thiệu, Lâm Ngọc gọi một suất xôi bảy màu ăn kèm rau củ địa phương.
Đĩa xôi nhiều màu này bốc khói nghi ngút, trong con mắt của dân mỹ thuật, bố cục có thể xem là đẹp mắt, màu sắc hài hoà.
Bảy màu là bảy vị khác nhau, nhưng khẩu phần cho một người vẫn hơi dư, Lâm Ngọc vốn đang sẵn không có tâm trạng thưởng thức, rốt cuộc chỉ ăn vơi phân nửa đã cảm thấy no bụng.
Cô không ngồi lại lâu, thanh toán rồi lập tức trở về nhà nghỉ.Tất thảy tâm tư gắn trên người Lâm Ngọc hiện tại đều dồn về cuốn sổ bí ẩn được xem là tai hoạ kia.
Nếu cô không tự tìm cách giải cứu mình, cô không hề nghi ngờ, rằng mình cũng sẽ có kết cục giống như chị họ và bạn của chị ấy.Chỉ là, một thân một mình chạy đua với thần chết, vô cùng gian nan.Nhớ lại chuyện ban chiều, sau khi tận mắt chứng kiến những hàng chữ đỏ như máu xuất hiện rồi biến mất chỉ trong một khoảnh khắc chớp mắt, Lâm Ngọc đã ý thức được bàn tay tử thần đang rình rập trong vô hình.
Ngay sau đó, cố nhịn lại cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng, Lâm Ngọc nhặt lên cuốn sổ, tiếp tục cắn răng lần mò nghiên cứu.
Khi đọc những trang nhật ký cuối cùng của chị họ, dường như cô đã tìm thấy lời cảnh báo.“Mình hối hận, thật sự hối hận.
Mình đã … nhưng bằng cách …, … lại xuất hiện như chưa từng bị tổn hại.
Nếu … mình … “Những trang nhật ký cuối cùng của chị họ, không hiểu do nguyên nhân gì, các nét mực đều nhoè ố không còn rõ chữ.
Không thể đọc ra trọn vẹn các câu mà chị ấy đã viết.
Nhưng chỉ bằng những câu từ rời rạc, đứt quãng, Lâm Ngọc vẫn có thể bắt được trạng thái lo sợ, bất ổn của chị ấy để lại qua ngôn từ.
Chị họ không hề mất lý trí.
Chị ấy lo sợ mình tử mạng, cuốn sổ này sẽ lại rơi vào tay người khác không hay biết, tiếp tục gieo rắc tai họa, mới cố tình viết tâm sự vào đây.
Chỉ có điều, chính chị ấy cũng không biết, cuốn sổ này quá ma quái, nó tự động gián đoạn lời nhắn nhủ của người quá cố.Trước đó chị họ cũng viết.“ … để thoát … bút … viết … nhưng mình không làm được …”Trưa nay, suốt một tiếng đồng hồ Lâm Ngọc ngồi đọc đi đọc lại dòng nhật ký này, những nơi chữ bị nhoè chính là điều cuốn sổ không muốn chị họ truyền đạt ra ngoài.Cách thoát khỏi cái gì?Có liên quan đến việc viết lách ư?Và tại sao chị họ không làm được?Đột nhiên, trong đầu Lâm Ngọc lúc ấy có một suy nghĩ, có phải vì đã hạ bút viết vào cuốn sổ, mà chị họ và chị Như mới xảy ra kết cục đáng buồn như vậy?Tuy hiện tại là người đen đủi giữ cuốn sổ, nhưng từ đầu đến cuối cô chưa từng viết trong nó chữ nào, cho nên tính mạng vẫn tính là tạm thời được bảo toàn sao?Vậy, liệu cách để thoát khỏi cái chết một khi đã hạ bút viết nhật ký trong nó, có phải là tìm kẻ thế chỗ, kẻ chết thay?Bằng cách để người ấy viết nhật ký của bản thân vào cuốn sổ, lập tức sẽ chịu ràng buộc nào đó về mặt tâm linh với nó.
Để rồi cái chết giả mạo một tai nạn, một sự cố, ập đến bất chợt.Sự kinh khủng theo những suy đoán như thác lũ đổ về trong đầu khiến nội tâm Lâm Ngọc chấn động , dần dần đầu độc lý trí đang ngày càng yếu thế của cô.
Có đôi lúc cô thất thần, thi thoảng sẽ bất cẩn, giống như bị một bàn tay ma quỷ vô hình nanh ác che đi hai mắt, nhấc chân vào tử vong.Một chu kỳ của cuốn sổ lại hoàn thành.
Tiếp tục vòng quay sinh tử quỷ quyệt mới.Và cứ thế, cuốn sổ mạnh lên.Đủ để thao túng những gì tồn tại bên cạnh nó?Sắc mặt Lâm Ngọc hoàn toàn tái nhợt.Cô đánh rơi cuốn sổ trên tay, đột nhiên mất li trí, nhào tới ba lô lục tìm bút viết.
Nhưng tìm mãi vẫn không thấy cây bút bi, liền lao ra khỏi phòng chạy ra ngoài đi mua về.
Tại sao chị Diễm và chị Như đều dùng bút mực?Cũng là do cuốn sổ gợi ý sao?Nếu cô viết xuống bằng bút bi, có nghĩa là không đúng với quy cách của nó, vậy thì tai họa sẽ không giáng xuống nữa chứ?Lâm Ngọc như bị ma quỷ thôi thúc, cầm trên tay cây bút bi mới mua được, băng qua con đường lớn, đối diện là cửa lớn nhà nghỉ.
Ra tới nửa đường thì va phải người đi đường, cây bút liền lăn vào gầm chiếc xe thồ cồng kềnh đậu gần đó.
Chiếc xe việt dã xuất hiện, Hiếu Akay băng mình lao tới…Xuýt chút nữa, cô đã vô tình rơi vào sự sắp đặt chết chóc của cuốn sổ ma quái, nó thiết kế sẵn con đường cho các nạn nhân của mình.Thứ sức mạnh độc địa mà nó sở hữu, giống như đến từ một lời nguyền sâu xa..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...