Sau khi hoàn thành quá trình dịch huyết, đến lúc chạng vạng Nguyệt Hiểu mới tỉnh lại.
"Nguyệt Hiểu, ngươi rốt cục tỉnh rồi!" Lượng Vũ vẫn canh giữ ở bên cạnh Nguyệt Hiểu từ lúc hoàn thành quá trình cho đến giờ.
Nhìn thấy Nguyệt Hiểu tỉnh lại bình an vô sự, nàng thật sự vui mừng không biết nói điều gì, nhịn không được quá vui sướng mà khóc.
Giờ đây không còn là giọt nước mắt đầy u buồn thống khổ, không còn là giọt nước mắt của ghen tuông hờn giận, lại càng không phải là nước mắt khi chính mắt nhìn ái nhân từ từ tiến vào quỷ môn quan.
Giọt nước mắt của Lượng Vũ bây giờ là vui sướng, là hạnh phúc, là an tâm.
Ánh mắt nàng ánh lên nhiều tia hạnh phúc, gương mặt tuy thấm đẫm nước mắt nhưng vẫn không giấu được nỗi niềm hạnh phúc đang dâng lên trong lòng nàng.
Nhưng so với vẻ vui sướng và hạnh phúc của Lượng Vũ, Nguyệt Hiểu hoàn toàn không có một chút vui vẻ nào cả.
"Vì sao?" Nguyệt Hiểu đạm mạc hỏi Lượng Vũ, âm thanh lạnh lùng này làm cho Lượng Vũ ngạc nhiên không kém.
"Vì sao ngươi phải gạt ta chứ? Quận chúa."
"Nguyệt Hiểu...
Ngươi đang nói cái gì?"
Nguyệt Hiểu đem vết thương lúc trước trong quá trình dịch huyết lưu lại mà giơ lên, băng gạc quấn ở trên mặt vết thương trắng xóa, hiện tại xem ra chói mắt cỡ nào.
"Lúc đó tuy rằng ta bất tỉnh nhân sự nhưng ta vẫn còn cảm giác.
Dù không nhìn thấy gì nhưng ta biết chuyện gì đang xảy ra." Lúc đó nàng cảm giác được Dạ Hiểu ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói chuyện, vô luận như thế nào cũng muốn bảo vệ nàng bình an.
Cảm giác được máu của Dạ Hiểu tuôn trào, chảy vào thân thể của nàng, tuy rằng nàng không muốn nhận nhưng lại bất lực, không thể ngăn cản được gì hết.
Lượng Vũ khẽ thở dài, vốn biết việc này không gạt được Nguyệt Hiểu bao lâu nhưng cũng không nghĩ lại nhanh như vậy.
Nàng thật sự không muốn Nguyệt Hiểu đau lòng, dù biết chắc chuyện sẽ như thế này nhưng nhanh quá cũng không tốt.
"Nguyệt Hiểu, gạt ngươi để tiến hành dịch huyết là do chúng ta sai nhưng bởi vì chúng ta đều luyến tiếc, đều không thể đứng nhìn ngươi chết, lại không thể có biện pháp nào khác có thể cứu ngươi."
"Lẽ nào...
vì mạng sống này mà ta nhẫn tâm nhìn người thân vì ta mà bị tổn thương? Mạng sống này có đáng giá đến thế không chứ?" Nước mắt của Nguyệt Hiểu khẽ trào ra, khóe mắt đỏ hoe, dù cứng rắn, dù không muốn giờ phút này mình yếu đuối nhưng cuối cùng nhịn không được rơi xuống nước mắt.
Từ nhỏ nàng đã không xem sống chết ra gì, mỗi ngày nàng đã có đủ khoái hoạt vui buồn nhưng giờ đây lại dùng mạng của Dạ Hiểu đổi lấy, Dạ Hiểu hi sinh cho nàng quá nhiều rồi, nàng không muốn, không muốn bất cứ ai dù là Lượng Vũ, Dạ Hiểu hay Thị Nguyệt vì nàng mà tổn thương, nàng không thể chấp nhận.
Tại sao có thể như vậy? Sự tình tại sao lại diễn biến thành ra như vậy chứ?
"Tỷ của ta đâu? Ta muốn đi gặp nàng ấy."
"Nàng ở gian phòng bên cạnh, còn chưa có tỉnh lại." Biết ngăn cản cũng vô ích, Lượng Vũ cũng chỉ có thể cùng Nguyệt Hiểu đi tìm Phong Dạ Hiểu.
Nàng biết giờ phút này Nguyệt Hiểu đang rất đau lòng tự trách bản thân, đôi khi Nguyệt Hiểu giống một đứa trẻ dễ bị nàng ăn hiếp, khi dễ nhưng Nguyệt Hiểu chỉ như vậy trước một mình nàng.
Thật ra Nguyệt Hiểu là một người rất biết suy nghĩ cho người khác.
Giờ phút này vì mình mà người thân an nguy chưa rõ, hỏi sao Nguyệt Hiểu không lo lắng.
--------------------------------------------------------------------------------
Ngâm Phong còn đang chờ người ra tiếp kiến, lần thứ hai trở lại Sở quận vương phủ, chỉ là lần này có thêm Văn Nhân Tuyền cùng Tài Nguyên, Quảng Tiến.
"Ngâm Phong cô nương, tại sao lại đến nữa rồi?" Sở quận vương kinh ngạc nhìn đoàn người Ngâm Phong lần thứ hai đến bái phỏng, hiển nhiên không rõ đã xảy ra chuyện gì.
"Uy, lão đầu, mau gọi Thần Hi quận chúa đi ra! Tự nhiên đem Tiến Bảo nhà chúng ta lưu lại trong phủ, là muốn đối địch với Bách Thảo Đường phải không?"
"Tiểu cô nương ăn nói khách khí một chút, ngươi phải biết rằng nơi này là Sở quận vương phủ, không thể cho ngươi hồ ngôn loạn ngữ!" Sở quận vương trừng mắt nhìn trước mắt hắn là một cô nương kiêu ngạo, ngữ khí không hài lòng nhưng không thể gây mất mặt vương phủ nên hắng giọng nhắc nhở.
"Hừ! Vương phủ thì đã sao? Dù cho có kiệu tám người tới khiêng, bản cô nương cũng không nguyện bước vào một bước!" Người nào đó miệng nói câu khinh thường làm trên trán Sở quận vương nổi mấy cái gân xanh.
Ngâm Phong nhìn thấy mọi chuyện trước mắt đang diễn biến xấu đi, lại thêm bao nhiêu phần bạo hỏa, nhịn không được lôi kéo ống tay áo của tiểu thư nhà mình: "Tiểu thư...
Chú ý một chút hình tượng của mình..."
Có thể là nghe thấy Ngâm Phong xưng hô, Sở quận vương lấy tay chỉ bừa tiểu cô nương kia.
"Ngươi không phải là đường chủ Văn Nhân Tuyền của Bách Thảo Đường đấy chứ?"
"Không sai, bản cô nương là Kim Ngọc Hồi Xuân - Văn Nhân Tuyền!"
Sở quận vương á khẩu không nói được gì, quả nhiên đầu năm nay chủ tử không giống chủ tử, nha hoàn không giống nha hoàn.
Nguyệt Hiểu với Thị Nguyệt là một, giờ đây trước mặt lại thêm tình cảnh này, thật không khỏi khiến người khác nghi ngờ, dạo này coi bộ nha hoàn so với chủ tử càng giống chủ tử hơn.
Nhìn sao cũng không thấy cái nha đầu kia có dáng vẻ của một thần y, đúng là không thể nhìn người qua vẻ bề ngoài mà.
--------------------------------------------------------------------------------
Nguyệt Hiểu cố nén những cơn đau do cơ thể phát ra, nàng kiên trì muốn thấy Dạ Hiểu.
Nàng không yên tâm mọi chuyện.
"Tỷ..." Ngươi tỉnh lại cho ta! Ta là Tiểu tam, ta là tiểu Tam của ngươi, ta đến tìm ngươi, ngươi tỉnh dậy nhìn ta đi...
Chỉ thấy gương mặt của Dạ Hiểu tái nhợt không một tia huyết sắc, cũng không nhìn thấy nàng có dáng vẻ tươi cười như hồ ly thường ngày.
"Hiện tại trong cơ thể của Dạ Hiểu mang Diêm vương tác độc huyết, nhất thời nửa khắc sẽ không thể tỉnh lại được đâu, trừ phi có kỳ tích..." Mị Nhi ở bên cạnh nói, trong đầu lại không ngừng trách cứ chính mình, lúc thực hiện vì nàng tâm thần không yên, quả nhiên làm cho Dạ Hiểu bị ảnh hưởng lớn.
"Lời này của ngươi là có ý tứ gì?" Nguyệt Hiểu căm tức nhìn Mị Nhi, muốn nàng thu hồi câu vừa nói.
"Chủ tử, người đừng như vậy, tất cả mọi người đã tận lực..." Nãy giờ chỉ yên lặng lắng nghe không nói tiếng nào, bây giờ Thị Nguyệt lại lên tiếng bênh vực Mị Nhi.
Đúng vậy, tất cả mọi người đều tận lực.
Để cứu nàng, Dạ Hiểu cam nguyện dùng tính mệnh của bản thân để trao đổi, mà nàng lại nhẫn tâm nhìn Dạ Hiểu làm trận dịch Huyết Thủ thuật, thậm chí quận chúa cùng Bách thảo đường bởi vì vậy mà đối địch, tất cả đều là vì Phong Nguyệt Hiểu nàng.
"Ta sẽ không cảm kích các người đâu." Trên mặt Nguyệt Hiểu lần thứ hai đầy lệ.
Nếu đổi lại, nàng thà mất mạng mình còn hơn, sao nhiều người phải hi sinh cho nàng như thế, có đáng không chứ?
Từ giờ trở đi nàng - Phong Nguyệt Hiểu nhất định phải bình an vô sự mà sống, bởi vì mạng của nàng là do Dạ Hiểu dùng chính tính mệnh của bản thân đổi lại quay về, cho dù nàng không cam tâm tình nguyện, nàng chỉ có thể sống sót.
Nàng không thể uổng phí công sức của mọi người.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...