Bích Lạc Hoàng tuyền đan là do tổ tiên của Dược vương cốc dùng bảy bảy bốn mươi chín loại dược thảo cực kì quý hiếm, có thể nói là hi thế trân bảo, tỉ mỉ luyện chế mà thành kỳ đan thần dược, không chỉ có thể giải bách độc cũng có thể trị hết trên người mọi bệnh tật ốm đau, giúp người tập võ nâng cao nội lực cường thân kiện thể.
Vì vậy chỉ cần có Bích Lạc Hoàng tuyền đan làm thuốc dẫn, Thị Nguyệt có lòng tin tuyệt đối có thể chữa trị hết chất độc Thiên nhất nước thánh trong cơ thể quận chúa.
"Quận chúa, độc tố trong cơ thể người đã thanh lọc hoàn toàn, về phần hai mắt bởi vì trực tiếp nhiễm độc nên phải bịt thuốc ba ngày mới có thể mở băng gạc được." Thị Nguyệt tỉ mỉ nói đi nói lại những lời này với Lượng Vũ.
Giờ đây nàng là một thầy thuốc đang hết lòng trị bệnh, Lượng Vũ cũng chỉ biết yên lặng lắng nghe.
"Cảm tạ ngươi, Thị Nguyệt." Lượng Vũ tự đáy lòng cảm kích.
Nhưng ngược lại cả ngày Nguyệt Hiểu ở bên cạnh Lượng Vũ, bởi vì buồn chán nhịn không được đưa tay ở trước mặt Lượng Vũ lung lay vài cái.
"Quận chúa, xác nhận một chút, ngươi thật sự không nhìn thấy sao?" Lượng Vũ đầu tiên là nở nụ cười, sau đó tiến đến gần Nguyệt Hiểu một chút thì bất ngờ một quyền đánh chính diện vào mặt Nguyệt Hiểu, đánh cho người nào đó ngồi chồm hổm xuống.
Gần đây Nguyệt Hiểu càng ngày càng thêm to gan, dù Lượng Vũ thật sự không nhìn thấy gì đi nữa nhưng dù gì nàng cũng là người luyện võ, nghĩ sao không biết Nguyệt Hiểu đang giở trò gì, thật đúng là nuông chiều hắn làm hắn càng ngày càng không coi nàng ra gì.
Cái tên ngu ngốc Nguyệt Hiểu cư nhiên ăn gan trời mà chọc nàng cơ chứ, chuyện đến như vậy chỉ trách có kẻ không tự lượng sức, than chi trời tại mình cả!!!
"Nữ nhân ác độc! Ta có làm gì đâu chứ? Vì sao tự nhiên đánh ta!" Còn đánh mạnh như vậy nữa chứ, từ lúc nào nàng từ chức quận mã kiêm luôn chức bao cát của quận chúa vậychứ?
Hai mắt Lượng Vũ quấn băng gạc, vẫn chính xác không lầm tìm được vị trí của Nguyệt Hiểu.
"Đừng có nghĩ là hiện tại ta không nhìn thấy, ngươi có thể khi dễ ta."
Nguyệt Hiểu tay vỗ gương mặt đang sưng lên do một quyền kia của Lượng Vũ, căm tức nhìn chằm chằm nàng mà càng nhìn lại càng ấm ức, bình thường nàng ấy vẫn dịu dàng mà, giờ sắp sáng mắt thì lại ăn hiếp Nàng.
Nguyệt Hiểu ngoan cố cãi: "Ta tự nhiên là không có làm gì..."
"Ngươi ở trước mặt ta giơ giơ tay lại lắc lắc, giống như là ta không nhìn thấy đường, như vậy còn nói là không có gì, nếu như ngươi còn như thế thì đừng trách sao ta ác độc, Quận mã?"
Vậy mà cũng biết sao chứ?
"Ta không có, ngươi thật oan uổng ta!" Phong Nguyệt Hiểu vì chính mình kêu oan, Nàng nhất quyết chối tội không nhận, thói quen cùng kinh nghiệm nhiều năm bị khi dễ khiến nàng hiểu một chuyện, là đến chết cũng không thể nhận tội.
Quả là cứng đầu quá đi, cái này không biết nên nói nàng ngu ngốc hay tự cho là thông minh, càng như vậy thì càng chọc giận Lượng Vũ mà thôi!!!!
"Ta dùng lỗ tai nghe ra, ngươi còn dám gạt ta sao! Có phải mấy ngày nay ta đối với ngươi quá tốt nên da thịt ngươi bị ngứa ngáy không yên, cần ta giúp ngươi không?" Lượng Vũ phát giác Nguyệt Hiểu thật là cần người giáo huấn, thảo nào Phong Dạ Hiểu lại thích chỉnh hắn như vậy.
"Ta không dám..." Nàng đã quên mất quận chúa là người tập võ, nhĩ lực không biết linh mẫn bao nhiêu, đây là do Nguyệt Hiểu quá khinh địch mà...
Haiz!
Mà đứng một bên bàng quan xem mọi chuyện trước mặt, Thị Nguyệt chỉ là liên tục lắc đầu, trong lòng đang suy nghĩ chủ tử nhà mình vĩnh viễn sẽ không hiểu chuyện gì sao, lại còn cứ ngơ ngơ ngáo ngáo chối tội nữa? Thảo nào bị Dạ Hiểu tiểu thư và quận chúa khi dễ gắt gao như vậy, vĩnh viễn không có khả năng trở người!
--------------------------------------------------------------------------------
Thời gian trôi qua cực nhanh, ba ngày chờ đợi rất nhanh đã vượt qua, lúc này trong phòng của Lượng Vũ, mọi người đều có mặt đầy đủ, hôm nay là ngày mà quận chúa của họ sáng mắt trở lại, đây cũng là hi vọng duy nhất của Nguyệt Hiểu.
Thị Nguyệt nhẹ nhàng đem băng gạc trên mắt Lượng Vũ gỡ xuống, sau đó tự mình thối lui sang một bên.
"Quận chúa, hiện tại người cứ chậm rãi mở mắt, nghìn vạn lần không nên quá vội.
Chuyện gì cũng phải từ từ không nên gấp gáp."
Thời khắc quyết định cũng đã đến, Nguyệt Hiểu càng ngày càng nắm chặt bàn tay của Lượng Vũ, chỉ sợ có cái gì vạn nhất...
Ánh mắt của Lượng Vũ từ từ mở ra, một đôi mắt đẹp ôn nhu thâm tình nhìn vào người bên cạnh nàng.
"Quận chúa, ngươi có nhìn thấy ta không?" Nguyệt Hiểu khẩn trương nói.
"Vì sao...
Ta còn không nhìn thấy?"
"Không nhìn thấy? Trời à, ta cũng không còn viên Bích Lạc Hoàng tuyền đan thứ hai đâu!" Nguyệt Hiểu thất vọng buộc miệng nói, đương nhiên câu nói này khiến cho quận chúa ngàn vạn lần không hài lòng, nhịn không được thân thủ ngắt thắt lưng Nguyệt Hiểu một cái.
"Ngươi thối quận mã, cũng chỉ nói những lời sát phong cảnh, không dỗ ngon dỗ ngọt hống ta được sao?" Nghe được Lượng Vũ nói, Nguyệt Hiểu cũng không để ý thắt lưng của nàng đang đau nhức, kích động đem quận chúa ôm chầm vào trong lòng.
"Cảm tạ lão Thiên, ngươi rốt cục đã nhìn thấy được rồi!" Nói xong Nguyệt Hiểu còn hôn gương mặt quận chúa làm cho Sở quận vương, Sở Vương phi và Thị Nguyệt ngây người, đều cảm thấy xấu hổ.
"Thiếu niên phu thê, ân ái một chút luôn luôn là chuyện tốt mà!" Sở quận vương tự giải thích, nhưng những lời này của hắn thật làm cho gương mặt Lượng Vũ xấu hổ đỏ lên mà Nguyệt Hiểu cũng chỉ biết tươi cười che giấu xấu hổ.
Ngày thường tuy mặt dày cùng Sở quận vương đấu võ mồm nhưng thật ra chỉ là thú vui thôi, còn đối với Lượng Vũ là vừa yêu vừa sợ, chuyện ôn nhu dịu dàng lại là thứ xa xỉ nói chi đến ôm hôn mà lại là trước mặt người khác.
Cái này nếu không phải vì quá vui mừng nên nhất thời cảm thấy thế giới chỉ có hai người, mà nói đến cùng cả hai lại là nữ tử nghĩ sao không khỏi thẹn thùng.
Dù cho một là hùng tài vĩ lược, dù cho một là ngu ngốc ngây ngơ nhưng có lẽ đụng vào một chữ 'tình' thì cũng như nhau thôi.
Hỏi thế gian có ai vượt qua được chữ tình kia chứ?
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...