Có một lần lúc còn nhỏ, Ngọc Diệp bị một người anh họ trêu chọc vài câu, sự việc sau đó thế nào không rõ, chỉ biết người anh ấy mấy ngày hôm sau liền phải xin nghỉ học.
Còn bây giờ, sau khi vừa thoát khỏi trận hành hạ không rõ là thống khổ hay sung sướng kia, Diệp tất nhiên phải đánh Nông Thần một trận tơi bời cho tỉnh rượu. Mà vị nam sinh đầu to óc bằng quả nhỏ kia lúc trước khí thế đang còn hùng mãnh, bây giờ chỉ biết nằm vật ra đất như trẻ ba tuổi mắc lỗi.
Đánh một trận tả tơi xong, Ngọc Diệp vác cái mặt hằm hằm về nhà, vừa đóng sập cửa phòng vừa tiện thể lôi cái đồng hồ đắt tiền đập tan xuống đất.
“Diệp hả, anh có rảnh không?” Bỗng tiếng điện thoại kêu lên, phá vỡ bầu không khí đáng sợ bao trùm hiện tại.
Là em gái khóa dưới, thích thầm y mấy tháng nay, cực kì chủ động tiến tới.
Lại nghĩ đến chuyện mình bị Nông Thần xỏ mũi một vố đau như thế, Diệp không ngần ngại mà nhắn lại,
“Rảnh, dạo chút đi”
Trong lòng rối như tơ vò, cơ thể thì đau nhức.
Diệp quăng mình lên giường, thở dài, tóc đen bị vuốt ra đằng sau, để lộ vầng trán thanh tú.
Cặp mắt luôn thờ ơ bây giờ càng thêm lãnh đạm, hơi thở nặng trĩu, chán ghét, buồn bực, tức giận.
Và cả sợ nữa. Phải rồi, có lẽ y đã quá mất cảnh giác, y biết hắn thích mình, nhưng vẫn cứ lợi dụng.
Thở dài một hơi, vò đầu. khốn nạn.
…
“Ây nha, Tiểu Thần, cậu ta đánh em ra vầy sao?”
Tiểu Lộ, chị gia sư của Thần xót xa nhìn khuôn mặt của hắn bầm tím, vừa tức giận vừa buồn cười.
Chị hơn hắn năm tuổi, hiểu hắn hơn hiểu bản thân. Cũng chẳng trách, Nông Thần vốn chẳng phức tạp hơn một con giun. Tuy hắn cũng có kể chuyện thích Ngọc Diệp thì chị cũng chẳng ngờ hắn có thể thực sự chủ động như thế.
Kể ra cũng có hơi phấn khích thật, nhưng nhìn thấy hậu quả trước mắt thì chị không kìm lòng nổi,
“Thế này thì người ta hận em đến tận tủy là cái chắc rồi”
Nông Thần sững sờ bẽn lẽn nhìn chị, đôi mắt thuần khiết mở to, thật a? Nhưng em rất thích cậu ấy.
Tiểu Lộ chỉ biết thở dài, thầm nhẹ nhàng lắc đầu mà mỉm cười. Tối nay hắn buồn đến mức phải tìm đến quán bar chị làm thêm mới chịu, hại mọi người xung quanh đều ngoái nhìn mà thì thầm, chao ôi, thằng em trai của con nhỏ đó nhìn cưng quá đi nha.
Cũng không trách, trời sinh hắn gương mặt khả ái, bây giờ có thêm những vết sưng bầm tím không hiểu sao lại vô tình tôn thêm vẻ phong trần khó cưỡng.
Nhưng tên đần này đâu có biết điều đó, hắn chỉ buồn bã đơn phương một người, cho nên vừa tâm sự, giọng điệu lại càng thêm lí rí, chẳng khác nào một chú cún con bị người ta khi dễ.
..
Ngọc Diệp bước vào quán bar, ánh đèn chỗ này dịu hơn những quán khác, ít ra cũng đủ làm y nhẹ lòng đi bớt phần nào. Y đã đủ đau đầu rồi.
Em gái theo đuổi hắn mấy lâu nay vẫn cuốn quít không rời, nào là không ngờ anh đồng ý đi cùng em nha, nào là thực ra em có rất nhiều điều muốn nói đó….Những câu nói lảng vảng bên tai hóa thành mấy khói, lúc xa lúc gần khiến y càng thêm lơ đãng.
Y nhìn cô bé xinh xắn trắng trẻo, chắc mình cũng không nên phá tan đời con nhỏ, nghĩ vậy, hơi mỉm cười đưa tay vuốt lọn tóc vàng xòe trước ngực người kia. Thiếu nữ kia vì hành động vô thức nọ mà đỏ mặt, càng thêm nũng nịu mà rúc vào hắn, luyên thuyên đến quên trời quên đất.
Nhưng… vì sao vẫn cứ nghĩ đến người kia?
Diệp ngây ra như phỗng. Rồi sau đó, khi y lơ đãng nhìn xung quanh, hình ảnh kẻ khốn kiếp kia lại lọt vào mắt.
Một nam thanh niên cao lớn đang ngồi cạnh quầy uống, đầu tóc rối bù, gương mặt thoáng đỏ đến tội nghiệp, đang cùng tâm tình với một người con gái khác.
Bình thường y sẽ chẳng sao, nhưng trong hoàn cảnh bây giờ, trong đầu bỗng xẹt một phát âm thanh của tiếng sét.
Chết tiệt!
Hắn dám làm y như vậy để rồi đi cà nhăng với một cô gái khác sao? Mà nhìn lại đi, cô ấy có gì hơn y? Đẹp hơn sao, chắc chắn là không. Thông minh lắm sao, hay hài hước, dịu dàng? Bất luận lí do là gì, hắn cũng không thể trở mặt nhanh như vậy được!
Nhịp tim ngày càng đập nhanh, bao nhiều suy diễn cứ liên tục tuôn ra trong não bộ, cái này lẫn với cái kia, thoáng chốc đã thành một dãy suy tưởng chồng chất.
Khoan!
Ghen sao? Ngọc Diệp tự trấn tĩnh bản thân, ghét nhất hình ảnh phong lưu lãng tử của mình bị công kích trước mặt bàn dân thiên hạ, đặc biệt là khi bên cạnh y bây giờ cũng là một em gái xinh tươi không hơn không kém.
Đúng rồi, hắn cũng như y thôi, cuối cùng đều tìm về với phụ nữ cả.
Tuy biết là vậy, nhưng thật sự nha, cảm giác này rất khó chịu, thật sự… muốn giết người quá đi.
Diệp liếc nhìn người con gái kia tận tình dán băng vào vết thương của Nông Thần, ân cần hỏi han gì đó, lại còn dịu dàng mỉm cười với hắn nữa. Để làm gì chứ? Hắn chỉ là một tên đần thối nát vô dụng, bà chị có cần tận tình như vậy không.
Ngay lúc này, trực giác phụ nữ mách bảo Tiểu Lộ rằng có kẻ đang nhìn chằm chằm về phía mình, chị liền giật mình nhìn lại.
“Hm, chị cảm giác cái thằng nhãi kia nhìn mình nãy giờ đó nha?”
“Đâu?”
Nông Thần uể oải hỏi cho có lệ, chậm rãi di chuyển đầu về phía sau, ngay lập tức toàn thân tê liệt đến độ không dám động đậy.
Mà Ngọc Diệp cũng đủ nhạy để nhận ra hắn đang nhìn mình, cơn tức giận tuôn trào khiến y không kịp nghĩ mà cúi xuống, mạnh bạo hôn lên môi người con gái bên cạnh.
Đó không phải là một nụ hôn thường, mà là một cái hôn âu yếm, dịu dàng đầy gợi cảm, cứ như mục đích duy nhất của nó là để khiêu khích người nhìn.
Và trong quán bar tấp nập ngày hôm ấy, có một nụ hôn như thế đã khiến Nông Thần quặn thắt cõi lòng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...