Tiểu Hân đột nhiên nói muốn giới thiệu bạn trai cho tôi, là bạn học cấp hai của cô ấy, hẹn lịch thứ bảy tuần này.
Con người ế chỏng chơ hai tư năm là tôi đây cảm động đến khóc nức nở, tỉ mỉ trang điểm suốt hai tiếng.
Để thể hiện thành ý của mình, tôi còn đi sớm trước nửa tiếng.
Và đương nhiên, bạn học cấp hai của Tiểu Hân vẫn chưa tới.
Tôi bắt đầu chờ mong cảnh tượng yêu đương lần đầu trong đời, tuy rằng bát tự còn chưa viết.
Sau đó tôi đợi hơn nửa tiếng, người kia mới đến.
Giờ mới đến.
Nhưng mà… Chị đây sẽ tha thứ vì anh quá đẹp trai.
Thật không thể ngờ, thế mà bên cạnh Tiểu Hân còn có người tuyệt vời như vậy! Nó là sự kết hợp giữa kiểu non tơ như chú chó nhỏ, khí phách như chú sói con, ăn mặc thì già dặn, nhưng vẫn không thể che đậy được khí chất trẻ trung, năng động
Anh ngồi xuống đối diện tôi, không nhìn tôi mà trực tiếp xem menu.
“Chào, tôi là Hoàng Thu, Tiểu Hân giới thiệu anh tới đúng không?”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, không nói gì.
Hình như có phần không thích nói chuyện? Sợ người lạ?
Nhưng mà tôi không ngại, tôi hướng ngoại anh hướng nội, cặp đôi hoàn hảo!
Tôi chìa mã QR WeChat ra, đẩy điện thoại tới trước mặt anh, “Thêm WeChat đi, về sau dễ liên lạc.
Với cả… Nãy tôi tiện thể gọi đồ cho anh luôn rồi, không biết anh có thích không.”
Chó sói nhỏ nhìn tôi một lúc lâu mới thốt ra một câu.
“Tiểu Hân bảo em tới?”
“Đúng đúng.”
Anh sâu xa “Ồ” một tiếng, sau đó móc điện thoại ra quét mã QR của tôi.
Trần.
Biệt danh đơn giản vậy sao? Nhưng mà nghe Tiểu Hân bảo anh ấy không phải họ Trần.
Ừm, kệ đi, hỏi tại sao sau.
Tôi với anh ngồi ở quán cà phê nửa tiếng.
Anh khen tôi gọi cà phê uống rất ngon, tiện thể cũng cảm ơn Tiểu Hân đã giới thiệu cho anh quán này.
“Em với Tiểu Hân chơi với nhau nhiều năm vậy rồi, đây là lần đầu tiên cô ấy đáng tin như thế.” Tôi bắt đầu cười ngây ngô.
Tất nhiên là, tôi nói đáng tin không riêng chỉ quán cà phê, mà còn là người bạn trai cô ấy đã giới thiệu cho tôi.
“Em muốn đi xem phim không?” Anh hỏi.
Lòng tôi phát sáng, có vẻ chó sói nhỏ cũng rất có thiện cảm với tôi.
“Được ạ.”
Anh cầm điện thoại tra tìm, chọn mấy bộ phim có đánh giá tốt nhất, sau đó để tôi quyết định.
Tôi chỉ bừa một cái.
Dù sao tôi cũng tới xem người chứ không phải tới xem phim.
Quan trọng là người, không phải phim.
Anh cười cười rồi lấy điện thoại về, ngón tay thon dài bấm bấm trên màn hình.
Tôi đoán chắc anh đang mua vé.
“Bây giờ qua luôn đi, không xa lắm.
Xem phim xong chúng ta còn có thể ăn bữa cơm, em thích ăn cái gì?”
Tôi sắp không khống chế được chính mình! Lịch lãm quá!
Đến lúc về nhất định phải khao Tiểu Hân một bữa thật ngon.
“Em thế nào cũng được, nghe anh.” Tôi cố gắng tỏ vẻ ngoan ngoãn hiền dịu.
“Được.”
Anh đi ô tô tới, lúc lên xe còn lấy tay chắn cho trán tôi.
Rạp chiếu phim cách không xa, mười phút đã đến.
Anh chọn giờ chiếu gần nhất, chúng tôi vừa đến đã vào phòng chiếu luôn.
Tôi không thể ăn bắp rang và coca, vừa uống rồi, nếu giờ uống nữa sẽ phải đi vệ sinh.
Còn bắp rang, cũng không thể ăn, không thể để lộ ra tật ăn nhiều của tôi được, lát nữa còn hẹn đi ăn cơm đó.
Đây hình như là một bộ phim tiểu thuyết lãng mạn, nhưng phim mới bắt đầu chưa được bao lâu, hai học sinh trung học đã ăn trái cấm, tình cảnh có chút sắc tình.
Tôi: “???”
Tôi thề, lúc nãy chọn phim căn bản không nhìn tóm tắt, chỉ bừa một cái thôi á!
Tôi đỏ mặt, vô thức không nhìn màn hình lớn, chó sói nhỏ dường như nhận ra sự khác thường của tôi, anh vươn tay che luôn mắt tôi lại.
Nhưng mà không nhìn thấy, nghe tiếng càng cảm giác xấu hổ hơn!
Hoàng Thu, phải chịu đựng! Trăm nghìn lần không được luống cuống.
Tôi có thể cảm nhận được tai đang rất nóng, có lẽ cũng đỏ bừng.
Tôi thận trọng quay đầu nhìn anh, anh thế mà đang xem điện thoại?? Tay trái gõ chữ, dường như đang bận.
“Nếu anh bận thì lát ta không cần đi ăn nữa.” Tôi thì thầm.
Màn hình điện thoại của anh rất tối, còn để cực thấp, nên người xung quanh thậm chí còn không biết anh đang lấy điện thoại ra.
Nhưng thị lực của chó sói nhỏ đúng tốt thật, thế mà vẫn thấy rõ màn hình.
“Không cần, anh không bận.
Anh vừa xem xem gần đây có cửa hàng nào ổn không.”
Đoạn âm thanh xấu hổ trong rạp phim cuối cùng cũng qua đi, chó sói nhỏ rất tự nhiên thu tay về.
Tôi cười gật đầu, “Được.”
Tuy không uống gì nữa, nhưng sau một hồi xem phim xong tôi vẫn phải vào phòng vệ sinh.
Vừa đi ra liếc mắt một cái là tôi thấy anh.
Anh đang đứng xem điện thoại cách phòng vệ sinh không xa, phần lớn các cô gái đi ngang qua đều sẽ liếc nhìn anh một cái.
Tôi lon ton chạy tới, “Đi thôi.”
Anh cất điện thoại trở lại túi áo, gật đầu.
Sau một bữa cơm, tôi ăn đến là ít, cả người thu gọn, sợ có hành vi gì không đúng.
Sau khi ăn xong anh nói muốn đưa tôi về nhà, tôi đã từ chối.
Tiểu Hân bảo phải lạt mềm buộc chặt, kéo thả câu hợp lý.
Anh trái lại cũng thực tế, không quá cố chấp, bị tôi từ chối thì đổi thành sau khi về nhà báo đã về an toàn cho anh.
Về đến nhà, tôi lập tức móc điện thoại ra định cảm tạ Tiểu Hân một phen, nhưng không nghĩ tới, Tiểu Hân lại gọi cho tôi hơn hai mươi cuộc điện thoại.
Vừa rồi lúc xem phim tôi để điện thoại chế độ im lặng, quên không bật lại…
Tôi hào hứng phấn khởi muốn kể với cô ấy những truyện đã xảy ra, định báo cô ấy tinh hình chiến đấu hôm nay, nhưng đâu ngờ được đối phương vừa nhấc máy đã mắng tôi té tát.
“Hoàng Thu, rốt cuộc mày chết ở xó xỉnh nào thế! Người ta ở đó đợi mày hơn hai tiếng, điện thoại không nghe, WeChat cũng không trả lời, tao còn tưởng mày xảy ra chuyện gì.”
Đợi đã…
“Cậu ấy đợi tao hai tiếng?”
“Đúng thế, hiện tại tao không còn mặt mũi nào gặp cậu ấy, mày nói xem rốt cuộc mày đi đâu vậy hả?”
“Tao… Đi xem mắt.”
Tiểu Hân im lặng vài giây, đoán chừng chưa kịp bẻ lái.
“Với ai?”
“Không biết.”
Tôi không biết thật ý! Ma mới biết chó sói nhỏ kia là ai!
“Tiểu Hân, bây giờ tao sẽ đi hỏi rõ ràng, chuyển lời xin lỗi cậu trai kia giúp tao.”
Tôi cúp máy, nhìn biệt danh WeChat “Trần” một cách nghiêm túc..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...