Bạch Nhược Đình hết cách, chỉ có thể lái xe đến để đón Tiêu Tuấn từ chỗ công ty. Ban đầu cô còn định mình sẽ là người cầm lái, một phát đưa anh về nhà luôn để anh không nói được gì. Nhưng mấy mánh khóe này, Tiêu Tuấn đương nhiên không dễ bị qua mặt. Vì lúc này, người đang cầm lái không phải cô mà lại chính là anh.
Cô của bây giờ, đã hết đường thoát thân rồi.
“Vết thương của anh vừa lành… Ưm…”
Còn chưa nói hết câu, dây an toàn cũng không kịp tháo, môi của Bạch Nhược Đình đã bị Tiêu Tuấn nuốt trọn. Anh ấn cô ngã đầu ra ghế, khom người đến quấn quýt không muốn buông ra. Mùi hương này vẫn vô cùng ngọt ngào và quyến rũ, dáng hình này, giọng nói này. Chỉ khác là bây giờ cô đã không còn tỏ ra xa cách nữa, không còn muốn đẩy anh đi.
Tiêu Tuấn đẩy đầu lưỡi, quấn lấy đầu lưỡi của cô, một vòng rồi lại hai vòng. Cô hít thở không thông, lại thêm không gian trong xe không thoải mái khiến cô thở hỗn hển.
“Ưm… Ở trên xe… Không được…”
Bạch Nhược Đình muốn thoát ra, nhưng ngặt nỗi lại bị vòng tay rộng lớn của Tiêu Tuấn giữ lấy. Anh chắn hết mọi đường lui của cô, giữ cô trong lòng mình mà hôn cuồng nhiệt. Tay chân không chịu yên phận một chỗ, anh luồng vào trong váy đến tận quần lót rồi lại đặt lên cánh cửa bí mật.
“Hưm…”
Cô nhíu mày, có thứ gì đó không mời mà đến cứ vậy xâm phạm lãnh địa riêng tư của cô. Tiêu Tuấn đặt tay vào bên trong thăm dò tìm kiếm, phát hiện ra nơi này đã khít như vậy rồi. Anh nôn nóng vừa hôn vừa cởi bỏ quần áo, tay còn lại ấn cái nút màu đen gần cần gạt điều khiển. Kính xe từ trong suốt chuyển sang đen, ghế của cô cũng hạ xuống như một chiếc giường nhỏ.
Bạch Nhược Đình bị cuốn vào nụ hôn ngọt ngào, day dưa không dứt. Váy bị xốc lên, hai bên dây váy cũng bị kéo tuột xuống ngang ngực. Bầu ngực trắng trẻo lấp ló như núi tuyết, căng tròn lại quyến rũ. Sự cuồng nhiệt và nhớ nhung mùi hương này khiến anh không kìm lòng được.
Dây kéo quần rít xuống tạo ra âm thanh gấp gáp. Anh cúi người hôn, nhưng cự vật lại đặt trước cửa động chực chờ.
“Ha… Anh…”
Cô nói không thành lời, cự vật không nhịn được bất ngờ đi vào mà không báo trước. Đã lâu rồi không thân thiết, nơi đó kín đáo đột nhiên bị khuấy động làm cô không chịu được.
“A…”
Cô nhíu mày, rút vào lòng anh sụt sùi nước mắt. Anh sốt ruột hôn lấy hôn để, nhẹ nhàng di chuyển bên trong, tiếng thở dốc dồn dập.
“Ư… A… Á…”
Cô bị nâng chân lên cao, nơi tư mật đón nhận một vị khách khổng lồ không biết yên phận đưa đẩy. Cả người cô chao đảo lắc lư, âm thanh rên rỉ nức nở bên tai khiến dục vọng của anh càng thêm mãnh liệt. Mồ hôi rịn thành một lớp mỏng trên trán, anh thúc vào rồi lại nhẹ nhàng đi ra, sau đó lại xấu xa thúc vào.
“A… Hức… Ư…”
Cô nức nở như con mèo tội nghiệp, hai tay cào cấu trên da anh, phần tóc mai phía trước bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp.
Bên trong trơn trượt, di chuyển càng dễ anh lại càng thoả mãn, cự vật căng trướng đến phát đau. Anh ra vào liên tục, cho đến khi cảm thấy cơ thể sắp toả ra một nguồn năng lượng cần được giải thoát. Cánh tay lực lưỡng bám vào hai bên thành ghế, anh há miệng rên nhẹ, sung sướng đến không gì tả được.
“Ha… Ha… A…”
Một dòng tinh dịch nóng bỏng tràn đầy bên trong cơ thể cô, theo đó mà trào ra ngoài như một dòng suối. Anh từ từ rút ra, hạ thân co giật vì khoái cảm cực hạn.
Cô được anh nâng niu như một viên ngọc quý, cẩn thận lau sạch nơi tư mật rồi mặc lại váy áo. Cửa kính xe và ghế ngồi trở lại bình thường.
Bạch Nhược Đình mở cửa, chân vừa đặt xuống đã run rẩy không đứng lên được. Tiêu Tuấn bước đến, đưa tay ra giúp cô đứng vững rồi đóng cửa xe lại.
Đi bên cạnh anh vào trong, cô nhăn mày đỏ mặt, lẩm bẩm.
“Sao anh lại nuốt lời chứ? Nói là đợi vào tắm nước nóng cơ mà?”
Tiêu Tuấn cong khoé môi, đưa tay lên gãi gãi đuôi mắt. Những tiếng nỉ non của cô lúc nãy vẫn còn ở bên tai khiến anh chưa quên được dư âm hoan ái ấy. Anh kề vào tai cô, nói khẽ.
“Anh đặt cọc trước 50%.”
“Anh…”
Bạch Nhược Đình cứng họng. 50% của anh chính là khiến người ta chân đi không vững, toàn thân co giật vì sung sướng đó sao? Cô đã quá xem thường khả năng này của anh khi lâm trận rồi, chẳng khác gì mãnh thú cả.
Sau khi chọn xong địa điểm thư giãn, Tiêu Tuấn và Bạch Nhược Đình thay quần áo. Hai người quấn một chiếc khăn tắm dày và dài. Suối nước nóng ngày hôm nay được anh bao trọn ở khu VIP. Nơi đây cảnh đẹp, mặt nước có làn khói mỏng lượn lờ như cảnh tiên.
“Ở đây đẹp thật! Em rất ít khi đến những nơi thế này!”
Bạch Nhược Đình ngăm mình trong làn nước ấm, nhắm mắt cảm nhận cơ thể như được thư giãn. Cô đưa hai tay ra phía trước đẩy nước, mỉm cười thích thú. Tiêu Tuấn ở bên cạnh, thuận tay lấy ly rượu vang đặt trên tảng đá ở sau lưng uống một ngụm.
“Nơi này riêng tư, rất thích hợp.”
Cô nghe anh nói chuyện úp mở như thế, vừa khó hiểu mà cũng vừa thấy ngượng.
“Thích hợp… Cái gì cơ?”
“Em biết anh đang nói gì mà?”
Cô nhìn anh ngây dại, sau đó vội vàng nói.
“Nhưng lúc nãy anh vừa làm xong rồi mà?”
“Lúc nãy là lúc nãy, bây giờ tính chuyện bây giờ.”
Tiêu Tuấn kéo cô lại gần, mắt dời trọng tâm nhìn xuống rãnh ngực của cô, giọng trầm trầm mê hoặc.
“Đình Đình! Em thật biết cách khiến anh mê mệt! Anh sắp phát điên lên, vì em rồi!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...