Toàn thân tây trang màu đen, áo sơ mi xanh đậm, cà vạt màu ngọc lam, dưới mái tóc dày là đôi mắt thâm thuý tối tăm.
Đây, đây không phải là Trịnh Thiên Ngọc sao!
Mai Thuỳ Hân kinh ngạc nhìn chằm chằm Trịnh Thiên Ngọc, nói không nên lời.
“Này, Hân! Tự nhiên đờ ra làm gì? Trông thấy trai đẹp nên nhìn không dời mắt được hả?” Gia Linh trêu chọc nói.
Đúng lúc giáo sư Lương giơ tay lên ra hiệu cho học sinh trật tự, trong phòng học không một tiếng động, giọng nói của Lưu Gia Linh giữa một mảnh yên tĩnh vang lên vô cùng vang dội, tất cả mọi người đều nhìn về phía Mai Thuỳ Hân.
Mai Thuỳ Hân liều mạng rụt người về phía dưới bàn học, cố giảm thiểu cảm giác tồn tại của mình xuống.
Đôi mắt cô len lén nhìn về phía Trịnh Thiên Ngọc
Shit! Đôi mắt Trịnh Thiên Ngọc đang sáng ngời có thần nhìn cô chằm chằm, khoé miệng còn lộ ra biểu tình như cười như không.
Bỏ đi, nếu hắn đã nhận ra thì không cần giấu giấu diếm diếm nữa.
Mai Thuỳ Hân cam chịu số phận ngẩng đầu lên, con ngươi trong suốt dũng cảm đối diện với Trịnh Thiên Ngọc.
Ai sợ ai!
Trông thấy ánh mắt thị uy của Mai Thuỳ Hân, nét vui vẻ bên môi Trịnh Thiên Ngọc càng sâu thêm.
Mai Thuỳ Hân, chúng ta lại gặp nhau rồi!
Rốt cuộc Trịnh Thiên Ngọc nói những gì trên bục giảng, người luôn chăm chú học tập như Mai Thuỳ Hân một chữ cũng không nghe lọt.
Không phải vì xung quanh có tiếng thầm thì to nhỏ của mấy cô nàng mê trai: “Oa, đàn anh này đẹp trai quá đi!”
“Đúng vậy, anh ấy giỏi ghê! Giảng hay quá! Còn hiểu biết nhiều hơn cả giáo sư Lương nữa!”
Mà bởi vì, Trịnh Thiên Ngọc cứ giảng một câu, là ánh mắt lại liếc về phía Mai Thuỳ Hân một lượt.
Ánh mắt kia sắc nhọn đến đáng sợ, cho dù ngồi sau bàn học cách hắn cả vài mét, Mai Thuỳ Hân vẫn có thể cảm nhận được một luồng áp lực cực lớn đang đè lên người mình.
Đó chính xác là ánh mắt của dã thú hung mãnh lúc phát hiện ra con mồi khoái khẩu.
Nhịn! Tôi nhịn! Mai Thuỳ Hân rũ mắt xuống, không đối kháng chính diện với hắn nữa.
Cô cầm bút, vô ý thức vẽ linh tinh trên giấy.
Đột nhiên, một sáng kiến nảy lên trong đầu.
Mai Thuỳ Hân chợt nhoẻn miệng cười đầy xấu xa, sau đó bắt đầu vẽ một mẩu truyện tranh lên sổ tay.
Một con chó sói hung ác mặc tây trang màu đen, áo sơ mi xanh đậm, cà vạt màu ngọc lam đang đĩnh đạc đứng nói trên bục giảng.
Mặt của con chó sói này, chính là mặt của Trịnh Thiên Ngọc.
Mai Thuỳ Hân đã từng học vẽ, đôi mắt kiêu căng khó thuần kia của Trịnh Thiên Ngọc được cô vẽ hết sức sinh động, khiến người ta vừa nhìn đã biết con chó sói này chính là Trịnh Thiên Ngọc.
Khuôn mặt chó sói vô cùng chững chạc đàng hoàng, nhưng lời nói trong lòng được viết ở vòng tròn trên đầu lại là: Hừ, đám nữ sinh dốt nát các người bị vẻ bề ngoài đẹp trai của ông đây mê hoặc rồi phải không? Ha ha, các người nằm mơ cũng không ngờ được, thực ra ông đây là một tên cầm thú!
Buồn cười nhất là, trên mái tóc bù xù của chó sói còn bị Mai Thuỳ Hân vẽ một cái nơ bướm to màu hồng nhạt.
Mai Thuỳ Hân còn cho chó sói kiêu căng khó thuần mặc một bộ bikini, động tác lả lơi đưa tình kết hợp với khuôn mặt nghiêm chỉnh, hung ác nham hiểm, nhìn thế nào cũng buồn cười!
Mai Thuỳ Hân liếc mắt nhìn Trịnh Thiên Ngọc đang đĩnh đạc nói trên bục giảng, lại nhìn chó sói vô cùng lộn xộn trên giấy, trong lòng âm thầm cười đến mức sắp vỡ bụng tới nơi.
Trịnh Thiên Ngọc trên bục giảng trông thấy Mai Thuỳ Hân vừa liếc mình một cái đã cười nửa ngày, sau đó lại liếc mình một cái, rồi cười thêm nửa ngày nữa, trông dáng vẻ xấu xa kia, hắn không khỏi lẩm bẩm, cô nhóc này lại đang giở trò quỷ gì đây? Chẳng lẽ trên mặt mình có thứ gì bẩn hay sao?
Tổng giám đốc Trịnh xưa nay luôn luôn thoải mái tự nhiên, chưa bao giờ để bất cứ ai ở trong mắt mà cũng có lúc hoảng hốt trong lòng.
Đợi lát nữa sau khi tan học, nhất định phải tìm cô nhóc này hỏi cho ra lẽ mới được! Trịnh Thiên Ngọc liếc Mai Thuỳ Hân còn đang khổ sở nhịn cười một cái, đột nhiên cảm giác vô cùng bất lực.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...