Cưới Trước Yêu Sau - Vkook
- JEON JUNGKOOK!
Tiếng quát của hắn làm cho nhân viên gần đó sợ đến run người thế nhưng lại không có tác dụng với cậu
- anh quát tôi?! Anh dám sao?! Mau trả đây
Từ lúc cậu về hắn cưng chiều cậu hết mực. Cậu không muốn cái gì hắn liền theo ý cậu
- Kookie. Nghe anh. Ngoan nín đi
Thấy bản thân hơi quá đáng liền dịu giọng dỗ dành. Tay hắn liên tục lau nước mắt cho cậu ôm cậu vào lòng vỗ về
Nhân viên thấy một màn ôn nhu liền không khỏi giật mình.
Đây là chủ tịch của họ?! Là ác ma thường ngày sao?! Trời ơi tin được không?! Nam nhân kia cũng thật lợi hại đi
- anh nói tôi bình tĩnh thế nào?! Con không biết ở đâu bình tĩnh thế nào đây
- ngoan. Tôi lập tức cho người điều tra
Nói rồi liền lôi điện thoại ra gọi Kim Nam Joon
- ngoan. Đừng khóc. Kể lại tôi nghe
- tự nhiên có hai người đàn ông xông vào bắt thằng bé đi. Tôi không nhìn rõ mặt
Đang nói chuyện thì điện thoại của hắn reo. Nghe xong không khỏi đen mặt nhìn cậu càng khiến hắn phát hoả
- bà xã. Em không cần lo lắng. Anh đưa em đến bệnh viện rồi đón con về
Cậu ngu ngơ không biết gì
- Hyungie có thể đi luôn không?!
- em không chịu thì tôi không đón thằng bé đó đâu
- được....được em đi mà
Ngoan ngoãn để hắn đem đến chỗ Seok Jin sát trùng vết thương
Xong xuôi liền bồng cậu ra xe lái đi
- chúng ta đi đâu?!
Cậu ngồi trong xe ngỡ ngàng
Rốt cuộc hắn đem cậu đi đâu?!
Nơi này có chút quen thuộc nhưng cậu chưa thể nhớ nỗi. Đến lúc dừng ngay đại sảnh của Kim gia liền giật mình
- Kim Taehyung, sao lại đến đây?!
- chúng ta vào một chút liền ra
Hắn thấy cậu không muốn vào liền nắm chặt tay cậu đi vào
- thiếu gia đã về
Quản gia ra chào đón
- mù?! Không thấy ai?!
- à...dạ... thiếu...thiếu phu nhân
Tay cậu bấu chặt vào bàn tay hắn như con thỏ sắp bị vặt lông trông rất đáng yêu
- đi thôi
Khẽ vòng tay ôm eo cậu khẽ vỗ nhẹ như trấn an
Vào đến sảnh liền thấy tiểu quỷ đang ngồi chơi dưới sàn nhà với bao nhiêu là đồ chơi, đồ ăn bày la liệt. Bà Kim thì đang ngồi bên cạnh vui đùa
Cậu vội vàng chạy lại bế tiểu quỷ lên
- bé con.
- mẹ! Sao mẹ không nói với con một tiếng mà cho người bắt nó về đây?!
Mẹ Kim nhìn cậu chằm chẵm
- hai đứa có còn nhớ đến bà già này sao?! Hai tháng trước đem đến được 4 ngày liền đem về không thèm cho ta thêm một lần gặp. Ta không như vậy hai đứa để ta chơi với thằng bé sao?!
Kim Taehyung xoa hai thái dương
Thực đau đầu đi
- thì mẹ nói con liền cho thằng bé sang chơi
- ta không cần biết. Ta chỉ cần thằng bé ở đây cùng ta
- không được!
- cái gì chứ?! Không được?! Ta là nội nó con phải để ta chăm sóc nó nữa
Cậu ngồi nghe hai mẹ con kia cãi nhau thực là hoang mang. Bà Kim nói như bắn rap mà không hề thở dốc, Kim Taehyung thì kiệm lời nhưng lại toả ra hàn khí dọa người
Bé con ngồi chơi nghe thấy ồn ào liền ngước lên. Khuôn miệng nhỏ xinh toét miệng ra cười trông đến cưng
- hai người đừng cãi nhau nữa
Ông Kim đi đánh cờ cùng bằng hữu về thấy một màn này liền lên tiếng can ngăn. Quả nhiên buông một câu liền có được sự im lặng
- ai đây?! Cục cưng của ông đến lúc nào?!
Ôi trời! Đây là sasaeng fan của thằng bé à!
- ông nội!
Ôi trời! Nó nhận ra luôn lại còn lon ton chạy đến đòi bế
- cháu ngoan. Đến lúc nào?!
Thằng bé thủ thỉ gì đó vào tai khiến ba Kim bật cười. Sau một hồi tâm tình liền nhìn hai mẹ con lúc nãy ồn ào kia
- rốt cuộc vì cái gì cãi nhau?!
- ông nói xem. Nó không cho tôi gặp thằng bé, cũng không có đem qua. Làm sao tôi chịu được chứ?! Tôi cho người qua đón nó qua liền nổi trận lôi đình
- mẹ đừng làm như mình hiền lành đi?! Cho người đến đón sao?! Vậy nhìn xem vết thương của cậu ấy vì sao có! Mẹ là đang cướp chứ đón gì?!
- con....con!
- thôi được rồi. Bỏ đi. Đến giờ cơm rồi. Hai đứa ở lại ăn cơm luôn đi
Ông quay sang nói hắn và cậu ở lại dùng cơm. Cậu đương nhiên đồng ý nhưng nhìn khuôn mặt hắn thì như không nguyện ý
Bữa cơm khá là vui vẻ cho đến khi
- thằng bé từ nay sẽ ở đây với ta và ông già này.
Bà Kim ra lệnh. Rốt cuộc cãi nhau đi nhau lại cuối cùng hỏi ý kiến của tiểu Eun Woo
- bé con, con muốn ở đâu?!
- baba, daddy con ....ở nội
Hả?! Phản rồi
Cuối cùng là phải để thằng nhóc ham ăn ham chơi ở lại đó
___________________
8h nhà riêng
Sau trận kích tình cả hai trong tình trạng loả thể ôm nhau thở dốc. Đúng là không có con trẻ liền làm điều mờ ám
Hắn một tay ôm eo một tay để cho cậu gối đầu thủ thỉ
- Kookie, vài ngày tới công việc anh không bận tôi đưa em đi chơi nhé!
- ở nhà cũng tốt
Tay cậu không an phận sờ soạn cái bụng đã lấy lại cơ bắp như lúc trước
- em không muốn đi giải toả sao?! Tiện thể chúng ta ' tâm tình'
Vừa nói tay ôm eo cậu từ từ chuyển xuống mông mà xoa bóp
- anh lưu manh!
- haha, tôi lưu manh với có thể hợp với cơ thể dâm đãng này của em
Câu nói chính thức làm cậu đỏ bừng
- bà xã, thêm lần nữa
Dứt câu liền đè cậu ra 'ăn' sạch
_________________
Đúng như hắn nói hai ngày sau liền đem cậu ra ngoài
- bà xã, em chọn xe đi
- chiếc này
Cậu quả là có mắt nhìn đi chiếc LaFerrari này là chiếc hắn yêu thích nhưng không sử dụng mấy mới hai hôm trước được đưa đi bảo dưỡng
Lái xe khỏi nhà riêng, Jungkook hứng khởi liên tục ngó nghiêng
- Hyungie, chúng ta đi đâu?!
- lúc trước em nói thích biển phải không?! Anh có đưa em đi rồi bây giờ đi ôn lại kỉ niệm thôi bà xã
Chiếc xe lao như bay trên đường hướng biển đi tới
- Hyungie!
- hử?!
Đột nhiên chỉ muốn gọi hắn vậy thôi
Nhưng đường này đâu phải đến biển?!
- Hyungie, anh đi nhầm đường.
- im lặng. Có người đuổi theo chúng ta
Cậu theo bản năng muốn quay lại liền bị hắn chặn lại
- đừng quay lại. Lấy điện thoại gọi cho Nam Joon hộ anh
Cậu nghe lời gọi điện.
Chết tiệt! Phanh không ăn. Rốt cuộc là chuyện gì đây?!
Kim Taehyung lập tức đánh lái về hướng đường cao tốc
- Kookie đừng sợ. Sẽ có người đến hỗ trợ chúng ta
Đằng sau hai chiếc xe con liên tục bám theo ép sát vào thân xe. Hắn đánh tay lái thoát khỏi sự ép sát thì từ đâu chiếc xe tải lao tới
- Aaaaaaa
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...