“Ba, không phải ông không biết, đây là bút ghi âm mà ông muốn Nhiên Nhiên đưa cho ông, cái USB này chứa bằng chứng về vụ giao dịch của ông với Dương Tân Phát.”
Sự uy hiếp của Mặc Tu Trần quá rõ ràng, làm sao Mặc Kính Đằng có thể chịu được, sắc mặt già nua trắng xanh, hô hấp cũng trở nên nặng nề hơn: “Tu Trần, con lại dám uy hiếp ba?”
Nó là con trai của ông ấy đấy.
Bây giờ anh lại ngang nhiên đến uy hiếp ông già này.
“Uy hiếp?”
Giọng nói hơi cao lên của Mặc Tu Trần lộ ra vẻ khinh thường, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh lùng, nhưng khi lời nói phun ra lại thờ ơ: “Ông nói uy hiếp thì là uy hiếp cũng được, dù sao thì thứ ông muốn đang ở đây.
Chỉ cần ông để Mặc Tử Hiên rời khỏi công ty, tôi sẽ cho ông những thứ này.”
Thân thể Mặc Kính Đằng run lên.
“Ông đừng kích động, tôi còn chưa nói xong.”
Mặc Tu Trần cũng không sợ chọc giận ông ấy tức giận đến mức đi về bên kia luôn, anh lười biếng nói: “Chỉ cần ông đừng xen vào chuyện của công ty, những chuyện mà trước đây ông đã làm, tôi sẽ không hỏi đến nữa.”
Hàm ý là nếu ông ấy không đồng ý thì anh có năng lực kéo ra tất cả những chuyện trước đây ông ấy đã từng làm.
Mặc Kính Đằng nhéch mép: “Những chuyện đó mà bị lộ sẽ không có lợi cho con, cả tập đoàn sẽ bị liên lụy.”
Ông ấy không tin, Mặc Tu Trần không hề quan tâm đến tập đoàn.
Nếu anh không quan tâm, anh cũng sẽ không thể giữ Mặc Tử Hiên lại.
“Tập đoàn?” Mặc Tu Trần khit mũi: “Tôi không quan tâm đến việc phá hủy nó, đó là công sức cả đời của ông, không liên quan gì đến tôi.
Nếu ông không muốn công sức cả đời của mình bị hủy thì hãy để Mặc Tử Hiên rời khỏi công ty.”
Hiên sống yên ổn.
“Con nói nó có ý đồ với Ôn Nhiên?”
Mặc Kính Đằng kinh ngạc nhìn Mặc Tu Trần, bắt gặp ánh mắt băng giá của anh, trong lòng ông ấy kêu lộp bộp, ông ấy chợt nhớ ra đêm đó chính mình đã xúi giục Mặc Tử Hiên.
Không ngờ Mặc Tử Hiên đã làm thật.
Xem ra đây chính là lý do tại sao Tu Trần lại đánh Tử Hiên đến mức phải đến bệnh viện, Mặc Tử Hiên động vào Ôn Nhiên?
Mặc Tu Trần mím chặt môi không nói gì, nhưng hơi lạnh từ khắp người anh toả ra khiến nhiệt độ trong nhà nhanh chóng giảm xuống.
Mặc Kính Đăng ngôi đôi diện cảm thây lạnh sông lưng.
“Tu Trần, Tử Hiên ở công ty không tạo thành mối đe doạ cho con.
Tối nay con đánh nó, trong thời gian ngắn nó sẽ không dám có bất cứ ý gì với Ôn Nhiên, con hoàn toàn không cần lo lắng.”
Ông ấy nhìn chằm chằm vào bút ghi âm và cái USB ở trong lòng bàn tay anh, hai thứ đó khiến ông ấy không dám từ chối quá trực tiếp.
Lúc đầu, Mặc Tu Trần vì Ôn Nhiên mà ngay cả người ba này cũng không dám nhận, hơn nữa còn có Mặc Tử Hiên, ông ấy thật sự sợ, khi anh ta bực mình sẽ làm ra chuyện gì đó!
Mặc Tu Trần lạnh lùng nhìn ông ấy vài giây, anh khép lại hai tay, đứng lên: “Sự kiên nhẫn của tôi có hạn, ông có muốn để cho Mặc Tử Hiên rời đi hay không thì ông tự mình nghĩ kỹ.”
Không đợi Mặc Kính Đằng giữ mình ở lại, anh sải bước bước ra khỏi phòng khách.
Ngày hôm sau, Mặc Tử Hiên trở thành đâu đề của giải trí.
Khi Ôn Nhiên đi xuống lầu, Mặc Tu Trần đang ngồi ở phòng khách trả lời điện thoại, thân hình thon dài dựa vào sô pha, hai chân vắt lên một cách tùy ý, trong tay anh cầm tờ báo, đặt ở trên cẳng chân đang co lại..