Mặc Tu Trần và Ôn Nhiên nắm tay nhau đi ra khỏi phòng, khi họ bước xuống cầu thang, luật sư đang nói chuyện với cảnh sát trong phòng khách.
Mặc Tu Trần liếc nhìn viên cảnh sát trong phòng khách, anh cụp mắt nói với Ôn Nhiên: “Nhiên Nhiên, em có đói không, nếu em đói thì chúng ta đi ăn sáng trước.”
Giọng điệu của anh rõ ràng là rất dịu dàng, nhưng trong mắt người khác lại vô cùng kiêu ngạo.
“Để lát nữa đi ạ, bây giờ em chưa đói lắm.”
Cảnh sát dẫn đầu đứng dậy, chào hỏi Mặc Tu Trần và Ôn Nhiên: “Chủ tịch Mặc, cô Ôn, tôi có thể làm lỡ vài phút của hai người được không?”
“Nếu anh có bắt cứ điều gì thì cứ nói chuyện với luật sư.”
Giọng điệu của Mặc Tu Trần vô cùng hờ hững, thật sự là một thế giới khác hẳn so với sự cưng chiều và dịu dàng khi anh nói chuyện với Ôn Nhiên vừa rồi.
“Chủ tịch Mặc, chuyện này…”
Người cảnh sát còn muốn nói, nhưng lời nói của anh ta đã bị thím Trương từ ngoài cửa bước vào cắt ngang: “Cậu chủ lớn, đây là báo mới nhất, cậu xem này, trên đó có tin tức liên quan đến cái chết của Dương Tân Phát.
Đồng chí cảnh sát, cậu cũng đọc tờ báo này đi, đừng vì chuyện mợ chủ lớn nhà tôi và Dương Tân Phát đã từng gặp nhau mà đến làm phiền cô ấy.”
Trong mắt Mặc Tu Trần loé lên vẻ giễu cọt, anh chế nhạo: “Cho cảnh sát xem đi, tôi không có hứng thú với chuyện của Dương Tân Phát.”
Thím Trương khẽ “ô”, đưa tờ báo cho cảnh sát.
Cảnh sát ngây người chớp mắt, cầm lấy tờ báo trong tay thím Trương, sau khi anh ta đọc lướt qua mười dòng, sắc mặt có chút thay đổi.
Cách đó vài bước, Mặc Tu Trần và Ôn Nhiên đan chặt mười ngón tay vào nhau, yên lặng nhìn nhau không nói lời nào.
Bầu không khí xung quanh hai người được sự ngọt ngào vây quanh, dường như những người còn lại đều vô hình.
“Chủ tịch Mặc, cô Ôn, xin lỗi vì mới sáng sớm đã làm phiền hai người, mời tiến về phía trước.”
Vị cảnh sát kia nói xong liền nháy mắt với đồng nghiệp bên cạnh rồi lần lượt rời đi.
“Thím Trương, nhờ thím tiễn các anh cảnh sát rời đi.”
Người đã đi đến trước cửa, Mặc Tu Trần mới lười biếng mở miệng, lời kia vừa nghe đã thấy không thật lòng.
“Chủ tịch Mặc, nu không còn chuyện gì, tôi cũng xin phép đi trước.”
Trên ghế sô pha, dưới ánh mắt lạnh lùng của Mặc Tu Trần luật sư rất biết điều không tiếp tục làm phiền nữa, lên tiếng chào hỏi rồi rời đi.
“Trên báo rốt cuộc viết cái gì thế?”
Ôn Nhiên kinh ngạc nhìn tờ báo cảnh sát đặt trên bàn uống trà, quay sang hỏi Mặc Tu Trần bên cạnh.
Khóe miệng Mặc Tu Trần khẽ nhếch thành một độ cong nho nhỏ, thờ ơ nói: “Muốn biết không phải rất đơn giản à, chúng ta cùng nhau xem nội dung là được.”
Đàm Mục làm việc vẫn luôn khiến anh yên tâm.
Có thể khiến cảnh sát thay đổi sắc mặt, nói xin lỗi rời đi nói rõ cái chết của Dương Tân Phát trên báo rất kì lạ…
Mặc Tu Trần nắm tay Ôn Nhiên kéo cô đến ghế sô pha, để cô ngồi xuống ghê rồi càm tờ báo lên cùng nhau đọc.
Ôn Nhiên nhìn lướt qua, hai con mắt kinh ngạc trợn to, trừng mắt nhìn, chỉ thấy khóe môi Mặc Tu Trần cong lên đầy thích thú giống như đang châm biếm, khóe môi cô khẽ giật: “Tu Trần, Dương Tân Phát thật sự chết vì ham muốn quá độ hả?”
“Ha, chuyện này thì phải hỏi Đàm Mục!” Mặc Tu Trần thấp giọng bật cười.
Có thật hay không chỉ có Đàm Mục biết, chẳng qua anh ấy có thể nghĩ ra biện pháp như vậy cũng không tệ.
Tình nhân của Dương Tân Phát không ít, vợ ông ta đã sớm nhẫn nhịn đủ rồi, chẳng qua bà ta e ngại tình cảm vợ chồng lâu năm, lại sợ ông ta mát hét danh dự mới thay ông ta che giấu bí mật này, hôm nay thấy tin tức Dương Tân Phát chết trên giường phụ nữ, cho dù cảnh sát có hỏi đến thì bà ta cũng sẽ không giấu giềm nữa.
“Đàm Mục?”
Sự kinh ngạc trong mắt Ôn Nhiên lại nhiều hơn vài phần, người lạnh lùng như Đàm Mục hình như bên cạnh anh ấy chẳng có phụ nữ nào, tất nhiên là trừ bạn chung của hai người là Thẳm Ngọc Đình.
Anh ấy biết những thứ này sao?
Mặc Tu Trần thấy sự kinh ngạc trong mắt của Ôn Nhiên, tâm trạng của anh lập tức tốt lên, đưa tay khẽ nhéo mũi cô, cưng chiều nói: “Đàm Mục điều tra Dương Tân Phát biết được ông ta bao nuôi rất nhiều tình nhân, tối hôm qua ông ta đến khách sạn chính là vì ước hẹn với một cô tình nhân trong đó, chẳng qua vị tối hôm qua lại trùng hợp là người của khách sạn nào đó…”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...