Cưới Trước Yêu Sau: Mặc Thiếu Sủng Vợ Thành Nghiện


Cuối cùng anh chuyền đề tài, hỏi: “Hạo Phong nói trưa nay cậu đến bệnh viện trước cậu ấy, sao tôi và Nhiên Nhiên không gặp cậu?”
Đàm Mục bị câu hỏi chuyển chủ đề của anh làm cho giật mình.

“Đàm Mục, chẳng lẽ người phụ nữ cậu thích ở trong bệnh viện của Có Khải, bác sĩ hay y tá xinh đẹp nào đó chứ?”
Mặc Tu Trần không phải là người bát quái, anh chỉ quan tâm đến chuyện liên quan đến anh em của mình.

Anh đã suy nghĩ qua, mặc dù trong bệnh viện của Có Khải có một số cô y tá xinh đẹp, nhưng mà Đàm Mục không quen với các cô ấy.

Trừ phi, thân thể anh đang dựa vào sô pha đột nhiên ngồi thẳng, anh nghiêng người về phía trước, sâu sắc nhìn Đàm Mục, một lúc sau anh mới thản nhiên phun ra: “Đàm Mục, tôi biết người cậu thích là ai rôi Trong lòng Đàm Mục kêu lộp bộp một tiếng!
Các ngón tay anh ấy đặt trên đùi cong lên, không để lại chút dấu vét.

Bị Mặc Tu Trần nhìn chằm chằm, nhịp tim của anh ấy một lần chậm hơn một lần, anh ấy đã che đậy tốt như vậy, Mặc Tu Trần còn có thể nhìn ra sao?
Nhìn thấy anh ấy mím môi, sắc mặt hơi cứng lại, khóe miệng Mặc Tu Trần nở nụ cười đắc ý: “Đàm Mục, cậu bắt đầu thích Thẩm Ngọc Đình từ khi nào thế?”

Thẩm Ngọc Đình?
Chuyện gì với chuyện gì đây.

Nghe được đáp án của anh, nhịp tim Đàm Mục chậm rãi trở lại bình thường.

Nhưng mà, tại sao lại có dính líu đến Thảm Ngọc Đình?
Anh ấy muốn phản bác, nhưng môi anh ấy mắp máy và từ bỏ ý định phản bác.

Thay vào đó anh ấy lạnh lùng liếc nhìn người đàn ông đang đoán già đoán non, anh ấy đứng dậy, quay trở lại bàn làm việc của mình, cầm lấy cốc nước lên uống.

Mặc Tu Trần dời tầm mắt, anh nhìn Đàm Mục tao nhã uống nước, mím môi nói: “Đàm Mục, ngoại trừ Ngọc Đình ra, tôi thật sự không nghĩ tới có y tá nào ở bệnh viện Cố Khải có thể lọt vào mắt cậu.

Trong số các bác sĩ đó, càng không có ai lọt vào mắt cậu, làm gì có chuyện đó là bệnh nhân hoặc là người nhà của bệnh nhân đấy chứ!”
“Khụ khụ.”
Đàm Mục nghẹn họng ho khan một tiếng.

Trên sô pha, Mặc Tu Trần nheo mắt lại, đáy mắt sâu không thấy đáy.

Anh đoán đúng rồi, người mà Đàm Mục thích không phải là Thẩm Ngọc Đình, càng không phải là y tá, mà là bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân?
“Tu Trần, néu cậu có thời gian nói nhảm thì cậu đến công trường xem đi, hoặc đến một chi nhánh của tập đoàn để khảo sát.

Cậu đường đường là chủ tịch Mặc, ngồi ở đây tám chuyện, lại còn đoán già đoán non, chuyện này mà truyền ra ngoài, sẽ khiến người ta cười nhăn răng đấy.”
Đàm Mục ho khan xong, anh ấy lạnh lùng phản bác.

Mặc Tu Trần bật cười, anh nhìn Đàm Mục vừa tức giận vừa khó chịu mà không làm gì được anh, trong lòng anh rất vui vẻ: “Muốn tôi không đoán già đoán non cũng được, cậu có thể trực tiếp nói cho tôi đáp án.”

“Sao cậu không trực tiếp bảo tôi đi công tác thay cậu luôn đi?”
Đàm Mục tức giận trừng mắt nhìn anh.

Mặc Tu Trần nhướng mày lắc đầu: “Không, không được, lần này tôi phải đích thân đi nước D.

Ngoại trừ xử lý việc công, tôi còn muốn đến gặp thầy hướng dẫn của Có Khải nữa.”
Đàm Mục cong môi, không nói chuyện.

Anh ấy biết, Mặc Tu Trần không phải hoàn toàn vì công việc mà đến nước D.

Vì vụ tai nạn của Ôn Nhiên và Bạch Tiểu Tiểu nên chú Có đã từ nước D trở về, ông ấy chưa nghiên cứu được phương án điều trị.

Mặc Tu Trần vì Ôn Nhiên mà bắt chấp tất cả.

“Đàm Mục, mặc dù cậu không thể đi công tác thay tôi, nhưng tôi có một nhiệm vụ quan trọng giao cho cậu.

Trong thời gian tôi đi công tác, cậu giúp tôi bảo vệ Nhiên Nhiên, bảo đảm cho sự an toàn của cô ấy.”

Trái tim Đàm Mục nhảy dựng, anh ấy nhíu mày: “Cậu không phái vệ sĩ bảo vệ cô ấy sao?”
“Tôi có phái vệ sĩ bảo vệ sự an toàn cho Nhiên Nhiên, nhưng dù vậy tôi vẫn không yên tâm.

Không biết Tiêu Văn Khanh và Ngô Thiên Nhất đang trốn ở đâu, mọi lúc mọi nơi đều có thể làm hại Nhiên Nhiên.”
Mặc Tu Trần thu lại nụ cười, vẻ mặt của anh trở nên nghiêm túc.

Anh không cho Đàm Mục có cơ hội từ chối, anh nói thêm: “Tôi đã nghĩ kỹ rồi, vào thứ ba sau khi tôi ra nước ngoài, sự an toàn của Nhiên Nhiên phải được đặt lên hàng đầu.

Cả ngày Cố Khải đều phải trải qua các cuộc phẫu thuật, dường như Hạo Phong có chút quan tâm đến Bạch Tiểu Tiểu, chỉ có cậu có nhiều thời gian nhất.”
Ngụ ý là anh ấy không được phép từ chối!
Đàm Mục cụp mắt xuống, lông mi dày che đi cảm xúc đang lóe lên trong mát.

Thấy anh ấy không còn kháng nghị nữa, Mặc Tu Trần hài lòng cười, anh đứng dậy, trước khi đi còn để lại một câu: “Đàm Mục, chờ tôi đi công tác trở về, tôi nhất định sẽ giúp cậu hoàn thành tâm nguyện.”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui