Khi Mặc Tu Trần và Ôn Nhiên ăn trưa xong trở lại, cảnh tượng mà họ nhìn thấy là Lạc Hạo Phong đang ngồi trước giường bệnh, tập trung gọt táo.
“Lạc Hạo Phong, sao anh vẫn ở đây, tôi tưởng anh về sớm rồi.”
Ôn Nhiên bước vào phòng, cô nhìn thấy Bạch Tiểu Tiểu và Lạc Hạo Phong hòa hợp ở chung với nhau, trong lòng cô không khỏi nhẹ nhõm hơn.
“Cậu còn chưa ăn trưa?”
Mặc Tu Trần liếc qua Bạch Tiểu Tiểu, anh nhìn Lạc Hạo Phong đã gọt xong một quả táo, kỹ thuật gọt táo của anh ấy luôn tốt, với kĩ thuật cao siêu của anh ấy, dường như quả táo gọt xong vẫn nhẫn bóng.
Lạc Hạo Phong nhún vai, anh ấy cắt quả táo thành từng miếng, bỏ vào đĩa hoa quả, lấy ra cây tăm cắm vào, động tác thành thạo và tao nhã: “Chưa, hai người còn chưa trở về, tôi nào dám đi.
Đàm Mục có việc nên cậu ấy đi trước tôi.”
“Đàm Mục? Cậu ấy cũng đến cùng cậu?”
Trong mắt Mặc Tu Trần thoáng qua một tia ngạc nhiên, ở: công ty, Lạc Hạo Phong rủ Đàm Mục đi cùng nhưng bị anh ấy từ chối, chuyện này anh biết.
Lạc Hạo Phong mỉm cười, đắc ý nói: “Đàm Mục miệng thì nói sẽ không đi cùng tôi, thực ra cậu ấy còn đến sớm hơn tôi.
Lúc cậu và Ôn Nhiên rời đi không gặp cậu ấy sao, cậu ấy dừng xe ở bên đường.”
“Không để ý.”
Sau khi Mặc Tu Trần nói xong, anh nhìn Ôn Nhiên, dịu dàng nói: “Nhiên Nhiên, Hạo Phong còn chưa ăn cơm trưa, anh và cậu ấy đi trước, em ở đây cùng Tiểu Tiểu nhé.”
“Hai anh mau đi đi.
Lạc Hạo Phong, cảm ơn trưa nay anh đã ở bên cạnh Tiểu Tiểu.”
Ôn Nhiên mỉm cười nhìn Lạc Hạo Phong, biểu hiện trưa hôm nay của anh ấy khá tốt, từ biểu hiện của Tiểu Tiểu cô có thể thấy hai người họ không hề cãi nhau.
Lạc Hạo Phong bật cười, anh ấy đứng dậy vui vẻ nói: “Tiểu Tiểu, cô nghỉ ngơi cho tốt, buỏi tối tôi lại đến thăm cô.
Ôn Nhiên ngây người chớp mắt, cô có chút không tin nhìn về phía Mặc Tu Trần, khóe miệng anh khẽ nhếch một nụ cười, dường như anh cũng không ngạc nhiên khi thấy Lạc Hạo Phong lại có thể vui vẻ ở cùng với Bạch Tiểu Tiểu như vậy.
Mặc Tu Trần và Lạc Hạo Phong vừa rời đi, Ôn Nhiên tò mò hỏi: “Tiểu Tiểu, hôm nay Lạc Hạo Phong không chọc giận cậu đâu chứ?”
Bạch Tiểu Tiểu nuốt miếng táo: “Không có, anh ấy còn giúp tớ một việc.”
“Việc gì thế?”
Ôn Nhiên càng tò mò, cô nhanh chóng cầm lấy một miếng táo nhỏ đút vào miệng cô ấy.
“Giúp tớ đuổi Tiêu Dục Đình đi.”
“Tiêu Dục Đình đến đây? Anh ta đến làm gì?”
Ôn Nhiên cau mày, cô không hề có ấn tượng tốt với Tiêu Dục Đình.
Từ khi Tiêu Dục Đình và Linda chia tay, cô không để ý đến anh ta nữa, Tiểu Tiểu đã nằm viện máy ngày rồi, Tiêu Dục Đình bất ngờ xuất hiện, anh ta đang diễn cảnh nào thế?
“Anh ta đến để xem tớ có còn thích anh ta không.”
Khi Bạch Tiểu Tiểu nói điều này, ngay cả bản thân cô ấy cũng cảm thấy nực cười.
Vẻ mặt của Ôn Nhiên thay đổi, cô khinh thường nói: “Tiêu Dục Đình là một tên ngốc, anh ta cho rằng mình là ai chứ, còn hy vọng cả đời này cậu sẽ không thoát ra khỏi cái bóng của anh ta à?”
Nhìn thấy Ôn Nhiên tức giận, trong lòng Bạch Tiểu Tiểu cảm thấy ấm áp, trên mặt cô ấy lộ ra ba phần ý cười: “Nhiên Nhiên, Tiêu Dục Đình vẫn luôn là người tự luyến như vậy đấy.
Cậu đừng lo lắng, tớ không ngốc, tớ sẽ không còn ngu ngốc như trước đây nữa, không phân biệt được ai mới là người đáng được thích, ai mới là người không đáng được thích.”
“Lạc Hạo Phong giúp cậu đuỏi anh ta đi như thế nào?”
Vẻ tức giận trên mặt Ôn Nhiên tan biến, đôi mắt mọng nước của cô mỉm cười.
Không phải vì Lạc Hạo Phong là bạn thân của Mặc Tu Trần mà Ôn Nhiên thích anh ấy hơn, mà cô thực sự cảm thấy Lạc Hạo Phong tốt hơn Tiêu Dục Đình.
Nói về ngoại hình, gương mặt của Lạc Hạo Phong chắc chắn không thua kém Tiêu Dục Đình.
Nụ cười mê hoặc của anh ấy còn giết chết trái tim của phụ nữ trong một giây.
Về gia cảnh của Lạc Hạo Phong, cô nghe Mặc Tu Trần nói nhà anh ấy cũng không phải nhà phổ thông bình thường, từ mức độ ra tay hào phóng của anh ấy cô cũng có thể biết, gia cảnh của anh áy rất nỗi bật.
Nói về nhân phẩm, bề ngoài của Lạc Hạo Phong khiến mọi người ấn tượng về anh ấy cà lơ cà phát, phong lưu, nhưng anh ấy có thể trở thành bạn với những người đàn ông xuất sắc như Mặc Tu Trần và Cố Khải, điều này chứng minh nhân phẩm của anh ấy không có hư hỏng.
Ít nhất, khi anh ấy thua cược Bạch Tiểu Tiểu, anh ấy đã thực sự hoàn thành lời hứa của mình, hầu hạ cô ấy.
Thử tưởng tượng Tiêu Dục Đình gặp phải một đối thủ mạnh như Lạc Hạo Phong, chỉ cần Lạc Hạo Phong muồn, chắc chắn anh ấy có thể khiến người ta tức giận đến nôn ra máu, ngoài ra, trưa nay còn có Đàm Mục nữa..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...