Bạch Tiểu Tiểu cười khẽ: “Do khiếu thẳm mỹ á, ngày nào cũng nhìn tháy cậu ấy, tôi cũng thấy chán, nếu anh không phiền có thể mau mau dẫn cậu ấy đi rồi đổi cho tôi một anh đẹp trai cũng được.”
“Lạc Hạo Phong thì sao?” Mặc Tu Trần híp mắt.
Bạch Tiểu Tiểu thờ ơ đáp: “Chỉ cần anh ta không chọc tức tôi nữa thì đổi thành anh ta cũng được.”
“Tiểu Tiểu, cậu cũng không phải không biết miệng của Lạc Hạo Phong có độc, cậu kêu anh ta đến chăm sóc, nói không chừng hai ba ngày sau lại bị anh ta chọc cho tức đến ngất xỉu.”
Ôn Nhiên lên tiếng kháng nghị, cô chăm sóc Tiểu Tiểu tốt như thé, cô ấy lại không có lương tâm chê bai cô.
Tuy nghĩ như thế nhưng trong lòng Ôn Nhiên lại vô cùng ấm áp, làm sao mà cô không biết Tiểu Tiểu sợ không có cô ở bên cạnh anh, có người sẽ quyền rũ Mặc Tu Trần, ngoài ra còn cảm thấy cô ở đây khổ cực.
Bạch Tiểu Tiểu liếc mắt: “Vậy thì đổi một cô gái xinh đến, chỉ cần đừng để cho ngày nào cũng chỉ thấy mỗi một mình Nhiên Nhiên, từ sáng đến tối đều là gương mặt của cậu ấy.
đúng là không chịu nỗi.”
Nụ cười bên khóe môi Mặc Tu Trần càng tươi hơn, giọng nói vô cùng trong trẻo vui vẻ: “Như vậy đi, ban ngày Nhiên Nhiên ở đây chăm sóc cô, ban đêm tôi sẽ kêu Cố Khải sắp xếp một hộ điều dưỡng đến chăm sóc cô.”
“Được!”
Bạch Tiểu Tiểu đắc ý lè lưỡi với Ôn Nhiên, đồng ý sắp xếp của Mặc Tu Trần.
Hai người đạt thành hiệp nghị, người trong cuộc là Ôn Nhiên lại bị bọn họ bỏ qua, cô muốn kháng nghị nhưng Mặc Tu Trần đã tự ý ra quyết định: “Nhiên Nhiên, chiều tan làm anh đón em về nhà.”
Ôn Nhiên nhíu mày, trong lòng không phải vô cùng nguyện ý.
Ít nhất cô phải chăm sóc Tiểu Tiểu một tháng, chờ đến khi vết thương trên đầu cô ấy lành lại hẳn, hiện tại cô ấy ăn cơm vẫn cần người đút cho.
“Nhiên Nhiên, cậu đừng có nhíu mày mím môi nữa, chỉ là buổi tối về nhà ngủ một giấc thôi mà, cậu không phải đã nói ngủ ở nơi nào cũng như nhau cả sao.”
Mặc Tu Trần cười khẽ, dặn dò Bạch Tiểu Tiểu vài câu, lại hôn lên trán Ôn Nhiên một cái, tâm trạng vui sướng rời khỏi phòng bệnh.
Trình Giai chỉ xin nghỉ phép một buổi chiều, hôm sau lại tiếp tục đi làm.
Nghe nói chủ tịch yêu cầu cô ta lên phòng làm việc trên tầng cao nhất, sự vui mừng hiện rõ trên mặt Trình Giai, mấy ngày nay cô ta một mực chờ Mặc Tu Trần đến tìm mình.
Hai đồng nghiệp có quan hệ tốt với cô ta thấy cô ta mặt đầy vui sướng không nhịn được trêu ghẹo: “Trình Giai, có phải cô biết chủ tịch tìm cô có chuyện tốt gì không?”
“Chủ tịch đối với cô tốt thật.”
Trình Giai nở nụ cười quyến rũ pha chút thẹn thùng, hắng giọng nói: “Chủ tịch tìm tôi là vì chuyện công việc, các cô đừng có đi nói lung tung, nếu để cho Ôn Nhiên nghe được, cô ta sẽ ghen đáy.”
Cô ta không hề gọi bà chủ mà không ngừng kêu tên Ôn Nhiên.
Trình Giai ở công ty cũng không vạch trần thân phận không phải là ân nhân cứu mạng của chủ tịch nên mọi người đều nghĩ rằng cô ta thật sự là ân nhân của chủ tịch, chủ tịch đối với cô ta tốt như vậy là để trả ơn, tự mình sắp xếp công việc cho cô ta, còn mang theo cô ta đi xã giao, có thể tưởng tượng được còn có rất nhiều chỗ tốt mà bọn họ không biết…
“Bà chủ keo kiệt như vậy sao?”
Một người trong đó kinh ngạc hỏi, những ngày qua bọn họ cũng khá quen thuộc với Trình Giai nên nói chuyện cũng ít chú ý.
*Nếu chồng tương lai của cô đối xử tốt với một người phụ nữ khác, cô sẽ không ghen à?”
Trình Giai cười nói, không đợi bọn họ mở miệng đã nói tiếp: “Chủ tịch tìm tôi nhất định là có chuyện quan trọng, tôi không lãng phí thời gian với mấy cô nữa, lên tầng tìm chủ tịch đây.”
“Nhanh đi đi, nhớ về kể lại tin tức tốt với bọn tôi đó.”
Hai người kia vội vàng thúc giục, trong lời nói còn mang theo một tia mập mờ, Trình Giai cười đầy quyền rũ, uốn éo.
cái mông rời khỏi phòng làm việc, đi thang máy lên đến tầng trên cùng, gõ cửa phòng làm việc của chủ tịch.
“Vào đi.”
Giọng nói trầm thấp từ tính xuyên qua cửa gỗ truyền đến, nhịp tim của Trình Giai nhanh chóng không khống chế được đập nhanh, cô ta âm thầm hít một hơi thật sâu, đầy cửa, nở một nụ cười dịu dàng quyến rũ nhất với Mặc Tu Trần đang ngồi sau bàn làm việc.
Hôm nay anh không mặc âu phục mà chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng được cắt may đơn giản và sang trọng, những đường nét tinh xảo và gợi cảm được chiếc áo sơ mi phác họa một cách hoàn mỹ, đang vùi đầu vào tài liệu, cũng không nhìn ngẳắng đầu lên nhưng khí chất cao quý và tao nhã của anh toát ra khiến người ta không thể nhìn đi chỗ khác.
Tim Trình Giai lỡ một nhịp, sau đó đập liên hồi với tốc độ điên cuồng.
Một người đàn ông như vậy, từ đẹp trai không thể lột tả được hết khí chất của anh, Mặc Tu Trần ngước mắt lên, những đường nét trên khuôn mặt góc cạnh của anh đập vào tầm mắt cô ta, đôi mắt sâu thẳm hờ hững đảo qua khiến Trình Giai ngay lập tức hoàn hồn, cất bước vào phòng làm việc, trở tay đóng cửa.
“Chủ tịch!”
Mặc Tu Trần “ừ” một tiếng, lại cúi đầu ký tên vào báo cáo trong tay rồi để sang một bên, đợi cô ta tiền đến trước bàn làm việc, anh mới ngẳng đầu lên lại, cơ thể dựa vào ghé dựa sau lưng, ánh mắt sâu xa nhìn Trình Giai.
Hai tay để bên hông của Trình Giai lặng lẽ siết chặt, dưới ánh mắt quan sát của Mặc Tu Trần, cô ta không nhịn được trở nên khẩn trương, mím môi, có gắng để cho mình trông thật tự nhiên nhất: “Chủ tịch, anh tìm tôi có gì dặn dò sao?”
*Cô mang thai?” Mặc Tu Trần đi thẳng vào vấn đề khiến nụ cười của Trình Giai cứng đờ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...