Buổi trưa, cô ta đã xin nghỉ phép, nhìn bộ dạng này giống như đã ngủ cả buổi chiều.
“Anh vào đi.”
Trình Giai liếc nhìn hộp cơm cậu ta đang cầm, nghiêng người sang một bên để cậu ta đi vào.
“Tôi không vào đâu, cái này cho cô.”
Tiểu Lưu đưa hộp cơm cho Trình Giai, không có ý định đi vào trong.
Sắc mặt Trình Giai hơi thay đổi: “Bây giờ anh ghét em đến vậy à? Là bởi vì cô gái lúc trưa kia sao?”
Ánh mắt Tiểu Lưu có chút lạnh lùng, mím môi không nói gì.
“Nếu anh đã ghét em như vậy anh còn đưa cơm đến cho em làm gì, đem cái này đi đi, dù sao anh cũng không thích đứa nhỏ trong bụng em, anh đi đi không cần tự làm khó mình đâu.”
Trình Giai nói xong liền quay người đi vào trong phòng.
Tiểu Lưu đứng ở cửa hồi lâu, cuối cùng vẫn đi vào trong.
Trình Giai trực tiếp đi vào trong phòng ngủ, đóng sập cửa lại.
Tiểu Lưu đặt hộp cơm lên bàn trà, đi đi tới trước cửa phòng gõ cửa: “Trình Giai, cô ra ngoài ăn cơm trước đi.”
Nếu Trình Giai không phải một lòng một dạ muốn câu dẫn cậu chủ lớn, Tiểu Lưu cũng sẽ không ghét cô ta, cô ta xinh đẹp, có thân hình chuẩn, lại còn biết cách chăm sóc đàn ông.
Những ngày đó, cậu ta và cô ta ở bên nhau, thực sự không phải hoàn toàn vì sự dặn dò của Mặc Tu Trần.
Là một người đàn ông, một khi đã nếm mùi vị phụ nữ thì sẽ nghiện thôi.
Bên trong không có động tĩnh.
Tiểu Lưu do dự, nhắc tay lên vặn nắm cửa, tuy nhiên trong giây tiếp theo biểu hiện của cậu ta trở nên cứng nhắc.
Trong phòng ngủ, Trình Giai đã cởi bỏ bộ đồ ngủ, trên người chỉ mặc một bộ nội y gợi cảm, nghe thấy tiếng mở cửa cô ta quay ngươi lại, cơ thể quyến rũ lộ ra trước tầm mắt của cậu ta.
Ánh mắt Tiểu Lưu chọt thay đổi, theo bản năng muốn đóng cửa lại.
“Không được đóng cửa.”
Đột nhiên Trình Giai mở miệng nói.
Động tác của Tiểu Lưu chợt ngừng trệ.
Trình Giai nhìn cậu ta chằm chằm, từng bước đi tới cửa, cô ta giơ tay lên sờ vào cúc áo trên ngực cậu ta.
“Trình Giai, cô làm cái gì vậy?”
Cơ thể Tiểu Lưu cứng đờ, giọng nói cũng trở nên mắt tự nhiên.
Trình Giai cười quyến rũ nhìn cậu ta, ngón tay linh hoạt cởi cúc áo sơ mi, đầu ngón tay chạm vào da ngực khiến cả người Tiểu Lưu run lên, cô ta nở nụ cười quyến rũ mê người, cả người dán lên người cậu ta: “Vóc dáng của cái cô Đồng Thi Thi đó, có đẹp như em không? “
Ánh mắt của Tiểu Lưu không ngừng thay đổi, cơ thể dưới sự va chạm của đầu ngón tay cô ta mà cảm thấy khô nóng, không thể không nói Trình Giai rất biết cách quyến rũ đàn ông.
Đặc biệt là, những người đàn ông chưa từng có kinh nghiệm về phụ nữ như Tiểu Lưu.
“Trình Giail”
Cậu ta muốn đầy cô ta ra.
“Tiểu Lưu, anh không muốn em sao?”
Trình Giai có ý ưỡn thẳng bộ ngực, nắm lấy tay cậu ta đặt lên người mình, mấy ngày nay cô ta không gặp Giang Lưu, dấu vét trên người cô ta có tác dụng của thuốc mỡ đã hoàn toàn lành rồi.
“Cô buông…”
Khi Tiểu Lưu vừa chạm vào làn da của cô ta, cậu ta lập tức rụt người lại như bị điện giật, có gắng ngăn cản cô ta thực hiện hành động tác oai tác quái trên ngực mình, nhưng Trình Giai lại đột nhiên giơ tay ôm cổ cậu ta, đồng thời giơ chân lên, chủ động hôn lên môi cậu ta.
Hai mắt Tiểu Lưu mở to.
Đại não nỗ ầm một tiếng, sau khi thân hình cao lớn sững lại một lúc, một cảm giác khác lạ nhanh chóng lướt qua cơ thể cậu ta, rõ ràng cậu ta biết mình nên đầy Trình Giai ra, nhưng mà cơ thể lại chống lại ý chí, dưới sự chủ động quyền rũ của cô ta, cậu ta rất nhanh liền mát đi lý trí…
Chiếc giường lớn lõm xuống một cách nặng nè.
Khi Trình Giai định cởi thắt lưng của Tiểu Lưu, trong túi anh đột nhiên rung lên, tiếng chuông điện thoại đến không đúng lúc đã đưa Tiểu Lưu trở về thực tại, sắc mặt cậu ta thay đổi, cậu ta từ trên người Trình Giai lật đứng dậy.”
Trình Gia vừa mở miệng thì đã thấy cậu ta lấy điện thoại di động ra, biết kế hoạch của mình đã thất bại, cô ta mím môi, kéo chăn đắp lên người.
Mặc Tu Trần gọi điện thoại cho Tiểu Lưu.
Anh vừa đưa Ôn Nhiên trở lại bệnh viện, Bạch Tiểu Tiểu đã tỉnh lại, Ôn Nhiên liền ở lại chăm sóc Bạch Tiểu Tiểu để anh về nhà trước.
Mặc Tu Trần ngồi trên ghé lái của chiếc Aston sang trọng, một tay cầm điện thoại di động, một tay đặt lên cửa kính xe đang hạ xuống, khói mờ vấn vít giữa ngón giữa và ngón trỏ thon dài của anh.
Với vằng trán anh tuần và sắc mặt lười biếng ngay cả khi anh chỉ ngồi dựa vào lưng ghế cũng nhìn vô cùng lịch lãm và gợi cảm.
Giọng nói của Tiểu Lưu truyền vào tai, Mặc Tu Trần đột nhiên nheo mắt, môi mỏng khẽ hé, thấp giọng hỏi: “Tiểu Lưu, cậu đang ở đâu?”
“Tôi đang ở nhà Trình Giai, chiều nay cô ấy thấy không khỏe trong người nên tôi mang một ít thức ăn cho cô ấy.”
Trong giọng của Tiểu Lưu không chỉ có lo lắng, chột dạ mà cảm xúc cũng không ổn định, Mặc Tu Trần không thể nhìn thấy vẻ mặt của Tiểu Lưu qua điện thoại được, trong lòng suy nghĩ, giọng nói cũng xuất hiện một tia sắc bén: “Trình Giai lại dụ dỗ cậu nữa à?”
“Cậu chủ lớn, tôi…”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...