Khi Ôn Nhiên biết Trình Giai đã mang thai đứa con của Tiểu Lưu thì đã là một tuần sau đó.
Từ khi Bạch Tiểu Tiểu rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, Ôn Nhiên ở trong bệnh viện chăm sóc cô ấy cả ngày, còn Mộ Tu Trần thì bị cô đuổi về công ty.
Buỏi tối hôm đó, Tiểu Lưu đem cơm đến cho Ôn Nhiên và Bạch Tiểu Tiểu ăn tối như thường lệ, Ôn Nhiên đang ngồi trước giường bệnh kể chuyện cho Bạch Tiểu Tiểu nghe, thấy Tiểu Lưu đi vào, cô đứng dậy đi nhận lấy bình giữ nhiệt.
“Tiểu Lưu, có chuyện gì mà trông anh mệt mỏi vậy, cứ như là thất tình ý.”
Ôn Nhiên nhận lấy bình giữ nhiệt, cô cau mày quan tâm nhìn Tiểu Lưu, má trái cậu ta giống như bị ai đó đánh, hiện lên dấu vân tay mờ nhạt nhưng không rõ ràng, khi lại gần mới thấy rõ.
Ánh mắt Tiểu Lưu lướt qua, theo bản năng tránh đi ánh mắt thăm dò của Ôn Nhiên, cậu ta cúi thấp đầu khó chịu nói: “Mợ chủ lớn, nếu không có việc gì nữa thì tôi đi trước đây.”
“Đợi một chút!”
Ôn Nhiên cau mày, cô gọi Tiểu Lưu đang xoay người rời đi, cậu ta càng như vậy, còn không giải thích rõ thì chứng tỏ có tật giật mình.
Thân thể cao lớn của Tiêu Lưu có chút cứng ngắc, cậu ta quay lưng về phía cô, không chịu quay đầu lại.
Ôn Nhiên đặt bình giữ nhiệt lên bàn ở: đầu giường, đi tới chỗ Tiểu Lưu, ánh mắt cô sắc bén nhìn cậu ta: “Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Anh và Đồng Thi Thi cãi nhau à, hay là…”
Sắc mặt Tiểu Lưu thay đổi, cậu ta mím chặt môi không nói câu nào.
Ngừng một chút, Ôn Nhiên nói nửa câu sau: “Trình Giai tìm anh?”
Đồng tử của Tiểu Lưu giãn ra, Ôn Nhiên biết mình đã đoán đúng.
“Cô ta tìm anh làm cái gì? Chẳng lẽ cô ta nhìn thấy anh và Đồng Thi Thi ở bên nhau nên lại đến quấy rầy anh.”
Ôn Nhiên phân tích khả năng này, với tâm lý biến thái của Trình Giai, cô ta không chỉnh phục được.
Tiểu Lưu, nhưng lại nhìn thấy cậu ta ờ cùng người phụ nữ khác, khó tránh được sẽ điên cuồng mà đến níu kéo cậu ta.
.
truyện teen hay
Sắc mặt Tiểu Lưu lại thay đổi, cuối cùng thì cậu ta chịu không nổi ánh mắt sắc bén của Ôn Nhiên nữa mà thành thật nói: “Mợ chủ lớn, Trình Giai có thai rồi.”
“Hả?”
Đột nhiên Ôn Noãn mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn Tiểu Lưu, trong đầu cô đang tiêu hóa lời nói của cậu ta, Trình Giai có thai, Trình Giai và cậu ta từng có một thời gian…
“Cô ta nói với anh lúc nào?”
Ôn Nhiên hít một hơi thật, hỏi một cách bình tĩnh.
Trên giường bệnh, Bạch Tiểu Tiểu cũng vô cùng kinh ngạc.
“Là là vào cái đêm cô Bạch bị tai nạn xe, Trình Giai bị ngã rồi tự mình đến bệnh viện.
Sau đó cô ta gọi điện thoại cho tôi, mợ chủ lớn, cô vừa nói có phải cô ta thấy tôi ở cùng Thi Thị?”
Tiểu Lưu chợt hiểu ra, tại sao Trình Giai lại gọi điện cho.
mình, mợ chủ lớn đã đoán đúng: “Bởi vì mẹ của Thi Thi nằm viện nên tối hôm đó tôi đến đón cô áy về nhà, có lẽ Trình Giai đã thực sự nhìn thấy tôi.”
“Cô ta muốn anh chịu trách nhiệm?”
Ôn Nhiên cau mày lại, nếu như phỏng đoán này là thật.
Vậy thì, lúc đầu Trình Giai không có ý định cho Tiểu Lưu hoặc bắt cứ ai biết.
Cô ta không thích Tiểu Lưu, đương nhiên không muốn kết hôn với cậu ta, nếu cô ta kết hôn với Tiểu Lưu vậy thì cô ta sẽ không bao giờ có hy vọng nữa.
Vì vậy, cô ta đề nghị chia tay với Tiểu Lưu để từng bước gần gũi với Mặc Tu Trần hơn, hoặc cô ta cảm thấy mình có bản lĩnh, liều mạng làm việc để một ngày nào đó cô ta có thể ở bên cạnh Mặc Tu Trần.
Tuy nhiên cô ta đang mang thai, còn vô tình nhìn thấy Tiểu Lưu đi cùng người phụ nữ khác.
“Không có, cô ta chỉ nói cho dù tôi không muốn đứa bé thì cô ta cũng sẽ sinh đứa bé ra.”
Mấy ngày nay Tiểu Lưu đã sầu muốn điên lên rồi, cậu không phải người nhẫn tâm, thực ra cậu ta rất thích trẻ con, đứa bé trong bụng Trình Giai là con của cậu ta, cậu ta không thể bỏ mặc nó được.
“Vậy còn mặt của anh bị sao vậy?”
Giọng của Ôn Nhiên thay đổi, Tiểu Lưu càng cúi đầu thấp xuống: “Buỏi trưa hôm nay, Trình Giai gọi điện thoại đến nói bụng cô ta hơi khó chịu.
Tôi đưa cô ta đến bệnh viện, bị Thi Thi nhìn thấy.”
“Đồng Thi Thi đánh anh?”
“Tôi đáng bị như vậy!”
Tiểu Lưu không trách Đồng Thi Thi, mấy ngày nay cậu ta vẫn không biết phải nói với cô ấy thế nào, vì vậy cậu ta vẫn luôn giấu giềm.
“Cô ấy còn nói gì không?”
“Cô ấy nói chia tay.”
xe* “Nhiên Nhiên, cậu đang nghĩ về chuyện của Tiểu Lưu và Trình Giai sao?”
Sau khí Tiểu Lưu rời đi, Ôn Nhiên đút cơm cho Bạch Tiểu Tiểu, nhìn đôi lông mày đang cau lại của cô, Bạch Tiểu Tiểu quan tâm hỏi.
Ôn Nhiên thở dài: “Có lẽ ngay từ đầu Tu Trần thực sự đã sai rồi, không nên để Tiểu Lưu và Trình Giai dây dưa với nhau.”
Bạch Tiểu Tiểu nhớ đến vở kịch sáng hôm đó, lúc đó Tiểu Lưu bảo vệ Trình Giai ra ngoài, cô ấy còn nghĩ, sau một đêm Tiểu Lưu đã thích Trình Giai rồi cơ.
Không ngờ rằng, cuối cùng Tiểu Lưu lại thích người con gái khác.
“Nhiên Nhiên, cậu không cần phải lo lắng nhiều như vậy đâu.
Vốn dĩ mục tiêu của Trình Giai không phải là Tiểu Lưu, mà là Mặc Tu Trần nhà cậu.
Cho dủ cô ta có muốn phá Tiểu Lưu và Đồng Thi Thỉ thì cũng chỉ là tạm thời thôi, qua một thời gian cô ta sẽ không còn hứng thú nữa đâu.”
Ôn Nhiên thì lại không nghĩ như vậy, mục tiêu của Trình Giai đã đạt được rồi, cũng không cần mắt nhiều thời gian.
Bạch Tiểu Tiểu liếc nhìn cô: “Cậu nghĩ xem, Trình Giai thật sự sẽ sinh đứa bé đó ra sao?”
Ôn Nhiên bĩu môi: “Chuyện này chưa biết được, có lẽ cô ta đã biết rõ lợi ích của việc lợi dụng đứa bé và thực sự có ý định tiếp tục lợi dụng Tiểu Lưu, sau này cô ta ỷ vào việc mình có đứa con, thái độ của Tiểu Lưu đối với cô ta chắc chắn sẽ khác.”
“Sẽ không đâu!”
Bạch Tiểu Tiểu lắc đầu.
“Cô ta mang thai rồi sinh con, chưa kể vóc dáng sẽ thay đổi, sau khi sinh xong khó có thể đẹp như bây giờ.
Cứ cho.
là tháng 10 mang bầu thì đến lúc nuôi nắng, cho đứa bé bú sữa, ít nhất cũng cần thời gian hai năm, trong thời gian đó cô ta không thể câu dẫn đàn ông.”
“Mà Trình Giai, từng phút từng giây đều nghĩ đến việc câu dẫn Mặc Tu Trần nhà cậu, loại chuyện lỗ vốn như vậy cô ta sẽ không bao giờ làm đâu.”
Mắt Ôn Nhiên lóe lên, hình như cô ấy nói cũng đúng.
Bạch Tiểu Tiểu cười nhẹ: “Nhiên Nhiên, cậu tin tớ đi, không bao lâu nữa Trình Giai sẽ sinh non hay gì gì đó, bỏ đứa bé, cô ta sẽ không vì một Tiểu Lưu mà bóp nát giác mơ của mình đâu.”
“Nếu thật sự đúng như cậu nói, vậy thì đứa bé thật đáng thương.”
Ôn Nhiên đối với trẻ con có một tình yêu không thể diễn tả bằng lời, cô cảm thấy sảy thai là điều đáng ghét nhát.
“Cậu đó, thật may là lúc đó cậu không làm bác sĩ hay y tá ở khoa sản, nếu không, cả ngày nhìn thấy người sảy thai phá thai, chắc sẽ đau lòng chết mắt.”
Bạch Tiểu Tiểu nói đùa.
“Tớ chỉ cảm thấy hành vi như vậy quá vô trách nhiệm, không muốn có con thì ngay từ đầu nên có biện pháp bảo vệ, không thể chỉ hưởng thụ trong chốc lát, đến cuối cùng.
lại làm tổn hại đến sinh mạng bé bỏng vô tội… “
“Ừm, chuyện này tớ cũng đồng ý Bạch Tiểu Tiểu gật nhẹ đầu, cô ấy nhìn bát trong tay cô: “Nhiên Nhiên, cậu có còn muốn tớ tiếp tục ăn tối nữa không đấy.”
Đột nhiên Ôn Nhiên bừng tỉnh, trên mặt lộ ra ba phần xin lỗi, đút một thìa cháo cho cô ấy: “Sao lại không cho cậu ăn tối chứ, quá trình làm món cháo này từ đầu đến lúc hoàn thành đã mắt bảy tám tiếng của dì Trương rồi, cậu phải ăn nhiều chút.”
“Tay nghề của dì Trương thực sự rất tốt, Nhiên Nhiên, tớ nghĩ cứ ăn như thế này, sau này đến cơm mẹ tớ nấu tớ cũng không muốn ăn nữa.”
Bạch Tiểu Tiểu mới chỉ ăn thức ăn do dì Trương làm được vài ngày đã thích luôn rồi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...