Cưới Trước Yêu Sau: Mặc Thiếu Sủng Vợ Thành Nghiện


Khoảnh khắc cửa phòng mổ mở ra, Ôn Nhiên như đang chờ đợi một tia sáng trong bóng tối tuyệt vọng, cô bật dậy khỏi ghế.

Ba mẹ Bạch ở bên cạnh cũng nhanh chóng đứng dậy, Ôn Nhiên là người chạy tới đầu tiên, cô nắm lấy tay Có Khải: “Anh Có, Tiểu Tiểu thế nào rồi?”
Sau vài giờ phẫu thuật, giữa hai lông mày của Có Khải không khỏi hiện lên vẻ mệt mỏi, vào một ngày lạnh giá như vậy, anh ấy mặc ít quần áo như thế, trên trán vẫn còn lắm tắm mồ hôi.

“Nhiên Nhiên, Bạch Tiểu Tiểu đã qua khỏi cơn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cô ấy bị thương hơi nặng.

Ít nhất phải hai ba ngày nữa mới có thể tỉnh lại.”
Anh ấy nói sơ qua về kết quả phẫu thuật, anh ấy không nói một chữ nào về quá trình mất hồn mắt vía ở trong phòng phẫu thuật, trong mắt Ôn Nhiên hiện lên một tia vui mừng, sau đó lại lập tức chìm trong nỗi bi thương sâu sắc.

Mặc Tu Trần bước tới ôm cô vào lòng, nghe Có Khải giải thích ngắn gọn mức độ thương tích của Bạch Tiểu Tiểu, ngoài não ra thì còn có những bộ phận khác trên cơ thể.

Khi tỉnh lại cũng phải trải qua vài tháng ở trên giường bệnh.

“Ông Bạch, bà Bạch, tôi muốn hỏi ý kiến của ông bà về chuyện chuyển Bạch Tiểu Tiểu đến bệnh viện Khang Ninh.”
Cố Khải giải thích tình hình của Bạch Tiểu Tiểu, nhìn ba mẹ cô ấy trưng cầu ý kiến.

Bệnh viện Nhân Dân ở thành phó G cũng tốt, nhưng bệnh viện Khang Ninh là bệnh viện tư nhân tốt nhất ở trong nước với những bác sĩ giỏi nhất, đặc biệt là hai cha con Có Khải là những bác sĩ mà nhiều bệnh nhân trên khắp cả nước và thậm chí cả nước ngoài cũng không thể đặt lịch hẹn trước.

Vết thương chính của Bạch Tiểu Tiểu là ở não.


Cố Khải là một chuyên gia trong lĩnh vực này, có anh ấy tự: tay phẫu thuật cho con gái mình, ba mẹ Bạch đương nhiên đồng ý.

“Cảm ơn bác sĩ Cố, chúng tôi không có ý kiến gì, chỉ cần Tiểu Tiểu có thể tỉnh lại thì làm thế nào cũng được.” Việc con gái bà tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng không có nghĩa là cô ấy sẽ bình an tỉnh lại, mẹ Bạch đau lòng rơi nước mắt.

“Anh Có, khi nào Tiểu Tiểu sẽ được chuyển viện, là bây giờ sao anh?”
“Ừ, tối nay đi qua đêm luôn, anh sẽ gọi điện thoại thu xếp trước.” Ánh mắt Cố Khải dừng lại trên đôi mắt sưng đỏ của Ôn Nhiên, anh ấy quay sang nói với Mặc Tu Trần: “Cậu đưa Nhiên Nhiên đi ăn chút gì đó đi, lát nữa đến thẳng bệnh viện Khang Ninh là được.”
“Ông Bạch, bà Bạch, hai người muốn gặp Bạch Tiểu Tiểu trước không?”
Ôn Nhiên mấp máy môi, nhưng cô không nói gì.

Mặc dù cô cũng muốn gặp Tiểu Tiểu, nhưng cô biết rằng ba mẹ của Tiểu Tiểu còn muốn gặp cô ấy hơn cô.

“Nhiên Nhiên, anh đưa em đi ăn chút gì đó trước, nếu tối nay em muốn ở lại cùng Tiểu Tiểu thì lát nữa em ở lại bệnh viện với cô ấy.

Để chủ tịch Bạch và bà Bạch vào gặp cô ấy trước, lát nữa để họ về nhà.”
Mặc Tu Trần giải thích thay Cố Khải, mặc dù Cố Khải không nói ra nhưng anh biết ý của anh ấy là như vậy.

Ba mẹ Bạch tuổi đã cao, họ không thể thức đêm.

Mà Ôn Nhiên vẫn luôn tự trách và áy náy, nếu cô không ở cùng cô ấy thì về nhà cô cũng không ngủ, tốt hơn là nên đồng ý cho cô ở lại bệnh viện.

Giữa hai lông mày của Cố Khải hiện lên một tia dịu dàng: “Nhiên Nhiên, đi đi em, em không ăn gì thì làm sao có thể chăm sóc cho Bạch Tiểu Tiểu.”

“Vâng!”
Ôn Nhiên cố nén cảm xúc trong lòng, cô nói vài câu với ba mẹ Bạch rồi mới rời đi cùng Mặc Tu Trần.

Nói đến chuyện ăn uống, cô ấy thực sự không nuốt trôi.

Mặc Tu Trần chỉ lấy cho cô một bát cháo, cô nhìn nó, nhưng lại không nhúc nhích thìa.

“Nhiên Nhiên, em phải ăn bát cháo này.”
Mặc Tu Trần nhíu mày, giọng điệu của anh có chút nghiêm khắc.

“Em biết, nhưng em nuốt không trôi.”
Ôn Nhiên mím chặt môi, trong ánh mắt nghiêm khắc của Mặc Tu Trần, cô đút một thìa cháo vào miệng, ăn mà không biết có mùi vị gì mà nuốt xuống.

Mặc Tu Trần thấy cô đồng ý ăn, anh không nói gì nữa, lẳng lặng cùng cô ăn hết bát cháo, đợi cô ăn hết cháo, anh thanh toán tiền, nắm lấy tay cô rồi đi ra khỏi quán cháo.

Hai người vội vã đến bệnh viện Khang Ninh, cũng vừa đúng lúc Bạch Tiểu Tiểu được chuyển từ bệnh viện Nhân Dân đến.

Bạch Tiểu Tiểu được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, trên đầu cô ấy quấn băng gạc, cơ thể cô ấy cắm đây ống, khi cô ấy vừa đi vào Ôn Nhiên lập tức che miệng, nước mắt lặng lẽ lăn dài.

Mặc Tu Trần ở bên cạnh nhíu mày, cánh tay dài của anh ôm chặt lấy eo cô.


Bên cạnh, giọng nói trầm thấp và nhẹ nhàng của Cố Khải từ phòng khử trùng đi ra.

“…Nhiên Nhiên, anh đã sắp xếp một y tá đặc biệt chăm sóc Bạch Tiểu Tiểu 24 giờ rồi, em ở lại với cô ấy một lúc, không cần ở lại cả đêm.”
Vừa rồi ở bệnh viện Nhân Dân, mẹ Bạch nhìn thấy con gái mình thì lập tức khóc không thành tiếng.

Cuối cùng, Cố Khải và ba Bạch khuyên nhủ hết sức bà ấy mới đồng ý về nhà.

Ba Bạch đã giao Bạch Tiểu Tiểu cho Cố Khải, người mà ông ấy không yên tâm là vợ mình, vì vậy ông ấy đã cùng bà ấy về nhà.

“Anh Có, Tiểu Tiểu nhát định sẽ tỉnh lại đúng không?”
Ôn Nhiên rơm rớm nước mắt nhìn Cố Khải, trong lòng cô rất sợ hãi.

Cố Khải gật đầu: “Có anh ở đây, cô ấy nhất định sẽ tỉnh lại.”
“Nhiên Nhiên, Tiểu Tiểu không những sẽ tỉnh lại mà máy tháng tới cô ấy còn cần sự chăm sóc và bầu bạn của em.”
Mặc Tu Trần tiếp lời, anh mong cô đừng quá buồn.

xe.

Vài phút sau, Cố Khải và Mặc Tu Trần rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, để lại một mình Ôn Nhiên ở lại nói chuyện với Bạch Tiểu Tiểu.

Vừa bước ra ngoài, họ đã thấy Lạc Hạo Phong và Đàm Mục vội vã băng qua hành lang chạy đến.

“Xã giao đến bây giờ mới kết thúc?”
Mặc Tu Trần nhìn Lạc Hạo Phong và Đàm Mục đi tới, bình tĩnh hỏi, Lạc Hạo Phong gật đầu: “Bạch Tiểu Tiểu thế nào rồi, không chết được đúng không?”.


ngôn tình ngược
Lời nói của anh ấy lập tức nhận được ánh mắt đầy sát khí của Mặc Tu Trần: “Lo lắng thì lo lắng, giấu diềm làm cái gì, đây không phải là phong cách của cậu.”
Trên mặt Lạc Hạo Phong xẹt qua tia ngại ngùng, Đàm Mục ở bên cạnh mỉm cười: “Nếu không phải đối phương khó chơi, cậu ấy đã đến bệnh viện từ lâu rồi.”
Có Khải nheo mắt: “Bạch Tiểu Tiểu bị thương rất nặng, cho dù cô ấy có tỉnh lại thì trong mấy tháng tới cũng không thể hành hạ cậu.

Máy tháng này cậu có thể yên tâm đi bao gái, không cần lo lắng lúc nào cũng có thể trở thành ky mã.”
“Các cậu đừng có mà quá đáng nhái!”
Lạc Hạo Phong giả vờ tức giận trừng mắt nhìn bọn họ: “Tôi rất tốt bụng, làm người hầu một tí cũng không sao, chỉ mong Bạch Tiểu Tiểu có thể sớm bình phụ.

Nếu không có người sẽ không thể suốt ngày dỗ dành vợ mình được, đến lúc đó người làm trâu làm ngựa sẽ là tôi và Đàm Mục.”
Đàm Mục khẽ nheo mắt nhìn về phía phòng chăm sóc đặc biệt.

“Nhiên Nhiên đang ở bên trong nói chuyện với Bạch Tiểu Tiểu.

Hạo Phong, nếu cậu muốn gặp cô ấy thì đợi Nhiên Nhiên ra rồi vào.”
Mặc Tu Trần cũng quay đầu lại liếc mắt nhìn về phía sau, Lạc Hạo Phong cứng ngắc khịt mũi: “Tôi tới đây là để nói cho cậu biết biểu hiện tối nay của Trình Giai chứ không phải đặc biệt đến thăm Bạch Tiểu Tiểu.”
“Vậy thì chúng ta đi thôi, làm việc hơn mười giờ, hiện tại tôi rất buồn ngủ, cậu đưa tôi về nhà.”
Đàm Mục cười, anh ấy dùng cùi chỏ đụng vào Lạc Hạo Phong.

“Cậu bắt taxi về đi, tôi không gặp Bạch Tiểu Tiểu, tôi muốn gặp Ôn Nhiên, Bạch Tiểu Tiểu bị thương nặng như vậy, Ôn Nhiên không sao chứ?”
Lạc Hạo Phong giả vờ quan tâm đến Ôn Nhiên.

Mặc Tu Trần khó chịu nói: “Nhiên Nhiên không cần cậu quan tâm.”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui