Cưới Trước Yêu Sau: Mặc Thiếu Sủng Vợ Thành Nghiện


Ánh mắt của Mặc Tu Trần thay đổi, thấy cô khóc đau lòng như vậy, anh nặng nề mím môi ôm chặt lấy cô, dịu dàng vỗ về: “Nhiên Nhiên, chuyện này không trách em, thật sự không trách em.”
Ôn Nhiên sợ hãi đến mức nào, cô đã rơi nước mắt dữ dội như thế nào, chỉ cần cô nghĩ đến việc Tiểu Tiểu bị hắt tung lên không trung và từ không trung rơi xuống đắt, trái tim cô đã cảm thầy đau đớn đến mức thở không ra hơi.

Sao có thể không trách cô.

Cho dù mọi người không trách cô thì bản thân cô cũng tự trách chính mình.

“Nhiên Nhiên, em hãy nghe anh nói, Tiểu Tiểu sẽ không sao đâu.”
Anh muốn lau nước mắt cho cô, nhưng lại không dám dùng sức, bởi vì lúc Bạch Tiểu Tiểu đẩy cô ra, cô đã ngã xuống đắt, nửa khuôn mặt của cô bằm tím, nước mắt chảy trên mặt chắc chắn rất đau.

Nhưng cô không cảm thấy đau, nỗi đau về thể xác không đáng kể, đau là trái tim.

“Thật không anh?”
Ôn Nhiên nước mắt lưng tròng nhìn Mặc Tu Trần, vừa mong chờ vừa hoảng sợ giống như một đứa trẻ bắt lực, khiến cho trong lòng Mặc Tu Trần cảm thấy đau đớn không nói nên lời.

Trước mặt là Mặc Tu Trần hai mươi chín tuổi, trưởng thành, vững vàng, khôn ngoan.

Ôn Nhiên hai mươi ba tuổi, đơn thuần, non nớt như một đứa trẻ.

Mấy tháng nay cô quá kiềm nén, giờ phút này cuối cùng không chống đỡ được mà ngã quy.


Mặc Tu Trần nặng nề gật đầu, đôi mắt sâu thẳm dịu dàng và kiên định, anh thương tiếc hôn lên trán cô, nhẹ nhàng cam kết: “Có Cố Khải ở đây Tiểu Tiểu sẽ không sao, nhưng ngược lại là em, em không thể buồn như vậy được.

Để anh khử trùng vết thương trên mặt cho em, bôi một ít thuốc mỡ, khi Tiểu Tiểu tỉnh dậy, em còn phải ở cùng cô ấy đó.”
Dường như Ôn Nhiên thực sự tin tưởng những gì Mặc Tu Trần nói: “Anh sẽ không nói dối em, đúng không?”
“Dĩ nhiên là không.”
Mặc Tu Trần trịnh trọng bảo đảm.

“Mặt của em không sao, chỉ là khi Tiểu Tiểu đây em ra, em đã ngã xuống đắt và trầy xước một chút da thôi.

“Không được, vét thương trên mặt phải được sát trùng và làm sạch.

Anh vẫn chưa nói với Ôn Cẩm, lát nữa em gọi điện thoại cho anh ấy đi.”
“Vâng.”
Ôn Nhiên nhẹ nhàng đồng ý, cho dù cô không nói cho anh trai biết thì anh ấy cũng sẽ xem tin tức, nếu để anh ấy tự mình xem được thì anh ấy càng lo lắng hơn.

Mặc Tu Trần đứng dậy, cầm lấy tăm bông vô trùng, cẩn thận khử trùng cho cô, bôi một lớp thuốc mỡ, Ôn Nhiên đang định gọi điện cho Ôn Cẩm thì điện thoại di động của cô vang lên.

Người gọi là Ôn Cẩm.

“Xem ra anh trai em đã xem tin tức hoặc nghe nói về chuyện này rồi.”
Mặc Tu Trần cũng nhìn thấy số người gọi hiện trên màn hình điện thoại của cô, anh nhẹ nhàng nói.

Ôn Nhiên mím môi, yên lặng bình tĩnh lại cảm xúc trong lòng, sau đó ấn nút trả lời, cố gắng làm cho giọng nói của mình trở nên dịu dàng và bình tĩnh: “Anh.”
“Nhiên Nhiên, anh vừa mới nghe được tin, tình hình của Tiểu Tiểu thế nào rồi, em có sao không?”
Giọng của Ôn Cẩm truyền qua làn sóng radio, mang theo sự quan tâm và lo lãng sâu sắc.

“Anh, em không sao, là Tiểu Tiểu đẩy em ra.

Cậu ấy vẫn đang ở trong phòng phẫu thuật, anh Cố cũng đã vào phòng phẫu thuật rồi.

Chờ phẫu thuật kết thúc em sẽ gọi điện lại cho anh.”
“Ừ”
Nghe được giọng nói của cô, trong lòng Ôn Cẩm hơi buông lỏng một chút, nhưng Ôn Nhiên nói là Tiểu Tiểu đã đầy cô nên cô nới không sao, Ôn Cẩm rất lo lắng cho tình hình của Bạch Tiểu Tiểu.

Trên màn hình LCD trong phòng bệnh của anh ấy đang phát video vụ tai nạn xe ô tô, chiếc sẽ việt dã đó là từ xa chạy tới, có lẽ là nhắm vào Ôn Nhiên.


Nhìn thấy Bạch Tiểu Tiểu đẩy Ôn Nhiên ra, ngay lập tức cô ấy bị đánh bay, Ôn Cẩm bóp chặt điện thoại, trái tim anh ấy lúc đó gần như ngừng đập.

Cùng lúc đó, Trình Giai đứng đợi ở cửa khách sạn, cô ta nhìn thấy Đàm Mục và Lạc Hạo Phong bước ra từ chiếc xe thương vụ đậu ở ven đường.

Chiếc xe lập tức rời đi, khi không nhìn thấy bóng dáng mà mình muốn nhìn thấy, cô ta cau mày.

Đàm Mục và Lạc Hạo Phong đều nhìn thấy Trình Giai đang đợi ở cửa, cô ta mặc một chiếc áo choàng lông màu trắng và bên trong mặc một chiếc váy chữ A gợi cảm màu đỏ.

Vào một ngày lạnh giá như vậy, cô ta chỉ đi một đôi tất lụa, không biết là cô ta không biết thế nào là lạnh hay là không cảm thấy lạnh.

Đàm Mục và Lạc Hạo Phong liếc nhìn nhau rồi cùng nhau đi về phía cửa khách sạn.

“Trợ lý Đàm, phó tổng giám đốc Lạc, sao lại chỉ có hai người, sếp Mặc còn chưa đến sao?”
Trong cuộc sống riêng tư, Trình Giai thích gọi Mặc Tu Trần là ‘Cậu Mặc, nhưng trong công việc, đặc biệt là khi xã giao, cô ta không thể gọi anh như vậy mà phải gọi anh là ‘sếp Mặc’.

“Tu Trần có chút việc riêng cần giải quyết, tối nay sẽ không đến, chúng ta vào trước đi.”
Lạc Hạo Phong thờ ơ liếc nhìn Trình Giai, bước vào khách sạn, Đàm Mục không thèm liếc nhìn cô ta, anh ấy đi thẳng vào trong khách sạn.

Trong mắt Trình Giai lộ ra vẻ thất vọng, sắc mặt cô ta thay đổi, thấy bọn họ đã vào hết, cô ta lập tức chạy theo đuồi kịp bọn họ, cô ta quan tâm hỏi: “Phó tổng giám đốc Lạc, sếp Mặc có chuyện gì vậy, sao lại làm lỡ bữa tiệc xã giao quan trọng tối nay?”
Khi đi đến thang máy, Lạc Hạo Phong dừng lại, anh ấy quay đầu lại nhìn Trình Giai, giọng điệu lạnh lùng không vui: “Cậu ấy là ông chủ, có chuyện gì còn phải cần báo cáo cho cô à, có phải là tối nay Tu Trần không đến thì cô không muốn tham gia bữa tiệc này?”
Trình Giai bị ánh mắt sắc bén của anh ấy làm cho sợ hãi, cô ta theo bản năng lắc đầu: “Đương nhiên không phải, tôi chỉ quan tâm đến sếp Mặc thôi.”
Tối nay cô ta còn muốn chụp vài tắm ảnh thân mật với anh rồi gửi cho Ôn Nhiên, vì vậy cô ta đã chăm chút trang điểm nhưng anh lại không tới, như vậy chẳng phải sẽ càng có lợi cho ông già háo sắc kia sao.

Lạc Hạo Phong và Đàm Mục lần lượt vào thang máy, anh ấy lạnh lùng nói: “Không phải thì tốt, Tu Trần rất coi trọng cô.

Tối nay cậu ấy có việc không đến được, cô không thể lạnh nhạt với khách hàng.”

Trình Giai khó chịu đến mức không dám biểu hiện ra trên mặt, cô ta nở một nụ cười chuyên nghiệp: “Phó tổng giám đốc Lạc, anh yên tâm, tôi sẽ có gắng hét sức.”
Bệnh viện.

Bên ngoài phòng phẫu thuật, Mặc Tu Trần vẫn luôn ở bên cạnh Ôn Nhiên.

Mẹ Bạch và ba Bạch ngồi cùng nhau, thời gian cứ thế trôi qua, Bạch Tiểu Tiểu đã vào phòng mổ được hai tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy ra.

Ôn Nhiên cứ nhìn chằm chằm phòng phẫu thuật không chớp mắt, thời gian chờ đợi càng lâu, cô càng lo lắng không yên.

Mặc Tu Trần liếc nhìn thời gian, đã hơn tám giờ, không biết ca phẫu thuật phải tiền hành đến khi nào, bọn họ đều chưa có ai ăn com.

“Chủ tịch Bạch, không biết khi nào ca mổ mới kết thúc.

Hay là tôi cho người mang cơm đến, ít nhiều gì thì ông và bà Bạch cũng phải ăn một chút.”
Ba Bạch chưa kịp trả lời thì mẹ Bạch đã lắc đầu buồn bã nói: “Chưa biết được kết quả phẫu thuật của Tiểu Tiểu, tôi cái gì cũng không ăn nổi.” Bà ấy mím môi, rồi nhìn Ôn Nhiên ở bên cạnh Mặc Tu Trần, suy nghĩ một hồi lại nói thêm một câu: “Cậu mua cho Nhiên Nhiên chút đồ ăn, để con bé ăn một chút trước.”
“Cháu cũng không ăn được, cháu phải đợi Tiểu Tiểu đi ra.”
Ôn Nhiên cứ nhìn cánh cửa phòng mỏ đóng chặt, bây giờ Tiểu Tiểu còn chưa rõ sống chết, cô nào có tâm trạng mà nuôt trôi cơm.

Mặc Tu Trần nhìn vẻ mặt bướng bỉnh và lạnh lùng của Ôn Nhiên anh không khỏi đau lòng, anh biết nếu cuộc phẫu thuật chưa kết thúc, anh nói gì cũng không thẻ làm Nhiên Nhiên thay đổi quyết định của mình, anh im lặng thở dài, không nói nữa, anh yên lặng tiếp tục cùng cô chờ đợi thời khắc cửa phòng mỏ mở..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui