Trong chốc lát, không khí trong hành lang như đông cứng!
Ôm Cẩm ở trước phòng bệnh, từ khi nhìn thấy Ôn Nhiên, tầm mắt của anh ấy không rời khỏi cô, dù cô chỉ trang điểm nhẹ nhưng vẫn không thể che giấu được đôi mắt gấu trúc đỏ hoe của mình, sự mệt mỏi và phờ phạc do cả đêm không nghỉ ngơi đều thể hiện trên khuôn mặt nõn nà của cô.
Dáng vẻ của cô như vậy ở trong mắt Ôn Cẩm, khiến lòng anh ấy đau đón.
Cho dù anh ấy đã từng có suy nghĩ gì đi chăng nữa, từ đầu đến cuối anh ấy vẫn luôn yêu thương cô như một người anh trai, cho nên anh ấy không thể chịu đựng được thấy cô tủi thân, đỏ bừng hai mắt.
Sáng nay Cố Khải gọi điện nói với anh, nói rằng cô đã biết sự thật, lại còn vô tình nghe được anh ấy và Cố Khải nói chuyện điện thoại mới biết được, trái tim anh vẫn treo cao, không có cách nào buông xuống được.
Nhìn anh ấy, đột nhiên hai mắt Ôn Nhiên đỏ lên.
Bên cạnh cô, Mặc Tu Trần vốn đang căng thằng chú ý đến cô, anh nắm chặt tay cô hơn một chút, đau lòng gọi: “Nhiên Nhiên!”
Ôn Nhiên mim chặt môi, hít một hơi thật sâu, cô ngắng đầu nói với Mặc Tu Trần: “Em muốn nói chuyện riêng với anh trai em.”
Sắc mặt của Mặc Tu Trần hơi cứng lại, anh cảm thấy mất mát vì bị cô đẩy ra khỏi thế giới của mình, anh khẽ cười, gật đầu với cô rồi an ủi: “Anh đợi em ở bên ngoài.”
Ôn Nhiên buông tay anh ra, cô đi về phía Ôn Cẩm.
“Anh!”
Đi được mười bước ngắn ngủi, Ôn Nhiên cảm thấy thật dài, cô dừng lại ở một chỗ cách Ôn Cẩm hai bước, cô mỉm cười gọi anh ấy như thường lệ.
Tuy nhiên, ngay cả khi cô có gắng kiềm chế, giọng nói của cô vẫn mang theo sự khác thường.
Trong mắt Ôn Cẩm cuộn sóng, anh mỉm cười cưng chiều nhìn cô: “Vào trong trước rồi nói.”
“Anh, em đầy anh.”
Ôn Nhiên giúp Ôn Cẩm đẩy xe lăn vào phòng bệnh, trên hành lang, Mặc Tu Trần nhìn thấy bọn họ tiến vào phòng bệnh, cửa đóng lại, lúc này anh mới lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại.
Bầu không khí trong phòng bệnh có chút kỳ quái.
Ôn Nhiên đẩy Ôn Cẩm đến trước giường, đỡ anh lên giường, cô tự kéo ghế ở bên cạnh ngồi xuống.
“Nhiên Nhiên, anh nghe nói em biết hết rồi.”
Sau một hồi im lặng, Ôn Cẩm chủ động hỏi, Ôn Nhiên mim chặt môi hơn, không biết tại sao, một câu nói của anh khiến sống mũi cô đau nhức, hốc mắt rưng rưng.
Tầm nhìn của cô chợt bị mờ đi.
Cô nghĩ mình không phải là một cô gái hay khóc, nhưng cô không thể không cảm thấy buồn khi nghĩ rằng cô không phải là em gái ruột của anh, không phải là con gái của bố mẹ anh.
Nhìn thấy cô chịu đựng nỗi buồn, trái tim Ôn Cẩm như bị kéo mạnh, sau đó anh cất tiếng nói, giọng nói thắm vào vài phần đau lòng: “Nhiên Nhiên, cho dù em là ai, em luôn là em gái của Ôn Cẩm anh, là cô công chúa mà ba mẹ yêu quý nhất, điều này sẽ không bao giờ thay đổi.”
Lời nói của anh vừa thốt ra, những giọt nước mắt của Ôn Nhiên không thể kìm chế được nữa mà trượt dài trên má, cô nghẹn ngào nói: “Anh, anh không nên đối xử tốt với em như vậy”
Nếu anh không đối xử tốt với cô như vậy, trong vụ tai nạn đó anh đã không vì cô mà bị hôn mê, bây giờ anh còn không thể tự do di chuyển.
Trước đây cô không biết thân thế của mình, cô còn tự trách bản thân kinh khủng, bây giờ biết được thân thế của mình, sự tự trách bản thân của cô đã tăng lên gấp trăm, gấp nghìn, gấp vạn lần.
Cô phải làm thế nào mới có thể đền đáp được công ơn dưỡng dục của ba mẹ, cô phải làm thế nào mới có thể xứng đáng với sự chăm sóc và yêu thương của anh trai cô.
Ôn Cảm khẽ thở dài, anh hơi nghiêng người, vươn tay lau nước mắt cho cô: “Cô gái ngốc nghéch, em là em gái của anh,, anh không đối xử tốt với em thì tốt với ai nữa, chẳng lẽ em biết được thân thế của mình là không nhận người anh trai này nữa à?”
Ôn Nhiên lắc đầu nguầy nguậy, nước mát lưng tròng nhìn anh: “Không, em sẽ mãi là em gái anh, sẽ luôn như vậy.”
Làm sao cô có thể không cần một người anh tốt như vậy cơ chứ.
“Vậy thì hãy nghe lời anh, em đừng khóc cũng đừng buồn.
Sáng sớm hôm nay Cố Khải đã gọi điện cho anh, nói rằng tối hôm qua em đã biết thân thế của mình, còn là lúc Mặc Tu Trần và anh ấy nói chuyện điện thoại.
Lúc đó em xúc động như vậy, chắc chắn anh ấy đã không kể chỉ tiết cho em.”
Ôn Cẩm thu tay lại, anh đưa cho Ôn Nhiên một chiếc khăn giấy khác, dịu dàng nhìn cô.
Ôn Nhiên lau nước mắt, nghẹn ngào nói: “Em không khóc, anh nói đi, em sẽ nghe.”
Cô biết rằng những lời nói của anh trai có thể giải quyết những nghỉ ngờ của mình, cô cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình và lặng lẽ lắng nghe Ôn Cẩm nói: “Nếu Mặc Tu Trần và Cố Khải không xuất hiện, cả đời này anh cũng không định nói cho em biết về thân thế của mình, đây là ý của ba mẹ.”
Ôn Nhiên hiểu ba mẹ cô luôn coi cô như con gái ruột của họ, thậm chí còn yêu thương cô hơn cả anh trai, sợ cô biết được thân thế của mình sẽ buồn.
Nghĩ đến ba mẹ, cô vô thức siết chặt tay mình.
Ôn Cẩm nhìn thấy ánh mắt xúc động của cô, giọng nói càng ngày càng dịu dàng: “Khi còn bé, anh có một cô em gái cũng trạc tuổi em, cũng dễ thương như em.
Anh và ba mẹ đều yêu thương cưng chiều em ấy, năm em ấy sáu tuổi, em ấy mắc bệnh hiểm nghèo, cuối cùng đã ra đi.”
“Lúc đó mẹ đau buồn vô cùng, tinh thần bà ấy suy sụp, đúng lúc ba đang bắt lực thì em xuất hiện.
Mẹ đem tình yêu thương của mình dành cho em ấy chuyển sang cho em, còn anh lại đột nhiên có thêm một cô em gái, anh cũng rất thích.
Ba thấy mẹ vui mừng như vậy, anh cũng rất vui, ông ấy đương nhiên cũng sẽ vui vẻ.”
Ôn Cẩm biết Ôn Nhiên muốn hỏi cái gì, anh mỉm cười, chậm rãi nói: “Khi ba gặp em là lúc tối muộn, em bị thương nặng ngã xuống vũng nước nhỏ bên đường.
Anh nghe ba nói, dường như lúc đó ở phía xa có người đang tìm kiếm em, mà những người đó rất có thể là người làm hại em.”
“Suốt đêm ba đã đưa em đến bệnh viện của bác Ninh.
Sau đó, ba nghe ngóng nhiều nơi và biết được rằng có người đang thực sự tìm kiếm em, ba còn nghe nói có người đã trả giá rất cao.
Vì sự an toàn của em, ba đã bảo bác Ninh bỏ đi nốt ruồi trên cằm của em đi.”
“Em bị sốt cao ba ngày hai đêm, sau khi tỉnh dậy, ba mẹ hỏi em, em đã không còn nhớ tên mình và quê quán nữa.”
Ánh mắt Ôn Nhiên hơi thay đổi, cô mát trí nhớ vì sốt cao sao?
“Mẹ đã yêu thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên, mẹ nói em và em gái đã mắt của anh trạc tuổi nhau, em lại không biết được thân thế của mình, còn có người muốn hại em nên ba mẹ đã giữ em lại ở nhà của chúng ta.”
“Ba sợ khi em ra ngoài sẽ gặp phải người đang tìm kiếm em, gặp phải người muốn hại em nên cuối cùng ba mẹ đã quyết định chuyển nhà từ thành phố F đến thành phố G.
Sau đó mẹ đã đổi kiểu tóc của em, nốt ruồi dưới cằm em cũng không còn, giống như đã biến thành một người khác.
Ba mẹ không biết tên của em nên đã để em dùng tên của em gái anh, từ đó về sau em đã trở thành em gái anh, trở thành một thành viên trong gia đình của chúng ta.”
Ôn Cẩm nói rất rõ ràng, dường như đã giải thích hết tất cả chuyện này, nhưng Ôn Nhiên vẫn rất nghi ngờ: “Ai là người muốn hại em, tại sao lại làm tổn thương em?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...