Trên mặt Tiêu Văn Khanh hiện lên một nụ cười lạnh, từng câu từng chữ bật ra khỏi kẽ răng: “Mẹ sẽ không dùng Ôn Nhiên để đe dọa Mặc Tu Trần.
Như vậy chỉ trị được phần ngọn không trị được tận góc, dựa vào mức độ si mê của Mặc Tu Trần đối với Ôn Nhiên, mẹ chỉ cần khiến Ôn Nhiên biến mắt khỏi thế giới này thì đồng nghĩa với việc việc đục khoét nát trái tim của Mặc Tu Trần.”
Mặc Tử Hiên bị sốc, nhưng khuôn mặt vẫn bình tĩnh.
“Không chỉ có Mặc Tu Trần, bây giờ, e rằng Ôn Cẩm cũng đang điều tra mẹ.
Con đĩ Chu Lâm đó đã lặng lẽ biến mắt, chắc chắn là một trong hai người Ôn Cẩm và Mặc Tu Trần làm.
Mặc dù chuyện cô ta biết không nhiều, nhưng khó tránh được cô ta sẽ nói với bọn họ, lúc đầu mẹ thật sự đánh giá thấp cô ta.”
“Tuy nhiên, chỉ cần loại bỏ Ôn Nhiên, Mặc Tu Trần và Ôn Cẩm sẽ chìm trong đau thương, sẽ không có tinh thần chiến đấu, đến lúc đó, mẹ sẽ đoạt lại tập đoàn MS từ tay cậu ta mà dễ như trở bàn tay.”
“Mẹ, Mặc Tu Trần quan tâm Ôn Nhiên như vậy, nhất định sẽ không để cho cô ta xảy ra chuyện, mẹ đừng hấp tấp.”
Mặc Tử Hiên nhíu mày thật chặt, cuối cùng anh ta cũng hiểu vì sao mẹ anh ta lại muốn anh ta quên đi Ôn Nhiên, người phụ nữ anh ta đã từng vô cùng yêu thương.
Cho dù bây giờ anh ta không nhớ, nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi ở cùng cô ngày hôm qua, anh ta cũng không muốn cô xảy ra chuyện.
“Mẹ không hấp tấp đâu, vì chuyện này mẹ đã chuẩn bị lâu rồi.”
Tiêu Văn Khanh chế nhạo, nhà máy dược phẩm của Ngô Thiên Nhất đã bị Mặc Tu Trần tiếp quản, bây giờ lại có một công ty khác đang đối mặt với việc vi phạm hợp đồng, ông ta đã bị Mặc Tu Trần ép đến tình thế tuyệt vọng, sắp tới ông ta sẽ xử lý Ôn Nhiên.
“Mẹ, hiện tại Mặc Tu Trần nhất định sẽ cho người nhìn chằm chằm từng hành động của mẹ.
Anh ta đột nhiên thay đổi ba công ty, sợ rằng đã đoán được mẹ sẽ làm gì.
Nếu mẹ thật sự làm như vậy, không phải sẽ vừa vặn bị anh ta bắt được sao.”
Mặc Tử Hiên vẫn cố gắng thuyết phục, nhưng Tiêu Văn Khanh rất kiên quyết, bà ta rất tin tưởng chuyện này, bà ta không thể đối phó với Mặc Tu Trần, nhưng đối phó với một người trói gà còn không chặt như Ôn Nhiên thì bà ta vẫn làm được.
Hơn nữa, chuyện này là do Ngô Thiên Nhất sắp xếp, lúc đó, Mặc Tu Trần suýt chết ở thành phó F.
Lần này, Ôn Nhiên nhát định phải chết.
“Không đâu, Tử Hiên, con đừng lo chuyện này nữa, đừng nói là Mặc Tu Trần nhìn chằm chằm mẹ, cho dù cậu ta nhìn chằm chằm chú Ngô của con cũng vô ích.
Sẽ có người khác làm chuyện này, Ôn Nhiên cũng sẽ không chết ngay lập tức, mẹ sẽ để cho cô ta trước khi chết được tận hưởng một trận.
Không chỉ như vậy, mẹ còn phải để cho Mặc Tu Trần tận mắt chứng kiến cả quá trình, tốt nhất là cậu ta chịu không nổi mà phát điên.”
Để đối phó với một người phụ nữ, không cần sử dụng những phương pháp phức tạp, bà ta chỉ cần dùng những cách đơn giản nhất, nhưng lại có hiệu quả cao nhất, khiến Mặc Tu Trần phát điên nhất.
ñ Lần trước ở thành phố F, cho dù cô may mắn nhảy khỏi vách đá và trốn thoát, lần này, cô sẽ không gặp may mắn như vậy nữa đâu, bà ta muốn biến cô thành một con đĩ ai cũng có thể chơi.
Để Mặc Tu Trần trở thành trò cười lớn nhất thế giới.
Mặc Tử Hiên không phải kẻ ngốc, đương nhiên anh ta có thể đoán được mẹ mình sẽ dùng biện pháp gì để giày vò Ôn Nhiên, bên tai vang lên lời nói bình tĩnh của Ôn Nhiên lúc chiều ở trong quán cà phê.
Cô nói, Tiêu Văn Khanh muốn phá hủy sự trong trắng của cô, cuối cùng, vì sự ích kỷ của Chu Lâm, cô mới thoát được một kiếp nạn.
Vậy thì lần này, nếu Ôn Nhiên thật sự rơi vào tay mẹ mình, chẳng phải sẽ…
“Tử Hiên, con sao vậy, không phải con mềm lòng đâu chứ, mẹ nói cho con biết, nếu chúng ta không phản kháng, Mặc Tu Trần sẽ đuổi chúng ta ra khỏi công ty đấy.
Từ nhiều năm trước mẹ đã bắt đầu chuẩn bị, chỉ để có một ngày nào đó con có thể trở thành chủ tịch của tập đoàn, bây giờ lại bị cậu ta cướp đi.”
“Mẹ làm như vậy cũng là do cậu ta ép chúng ta.”
“Mẹ, con không mềm lòng, nhưng con nghĩ đây là chuyện lớn.
Mẹ không được hấp tấp, trừ lúc đi làm ra thì khi tan sở Mặc Tu Trần và Ôn Nhiên đều ở bên nhau.
Người mẹ tìm sẽ ra tay như thế nào?”
Tiêu Văn Khanh chế nhạo: “Con đừng lo lắng chuyện này, Ôn Nhiên nhất định sẽ biến mắt một cách thần không biết quỷ: Nà không hay.
Cho dù Mặc Tu Trần nhìn chằm chằm Ôn Nhiên hai mươi tư giờ, cũng sẽ có chút sơ suất.
Hơn nữa, khi bọn chúng đi làm cũng không ở cùng nhau.”
x** Biệt thự vùng ngoại ô.
Nụ cười nơi khóe miệng của Mặc Tu Trần sâu hơn, giọng nói sau khi được thỏa mãn đã khàn khàn đi một chút: “Ừm, cô ta đã đến tầng cao nhất gặp anh, nhưng anh nói mấy câu đã đuồi được cô ta đi rồi.
Nghe nói, hôm nay cô ta rất chăm chỉ học hỏi.”
Ánh mắt Ôn Nhiên lóe lên, cô nhanh chóng hiểu được Mặc Tu Trần đã nói gì với Trình Giai, cô vươn ngón tay vuốt ve đôi môi mỏng gợi cảm của anh, mỉm cười nói: “Trình Giai thật sự mê mẫn anh đến thần hồn điên đảo không còn thuốc chữa nữa rồi, cô ta sẽ tin bất cứ điều gì mà anh nói.”
Mặc Tu Trần bắt lấy tay cô, há miệng cắn ngón tay cô, phát ra tiếng kêu ấm áp, anh nhẹ nhàng cười: “Đây là cô ta tự nguyện, anh đâu có ép cô ta làm gì đâu.”
“Mà này, anh có nói với cô ta về chuyện của Tiểu Lưu chưa?”
“Ừm, cô ta đã chủ động đề cập đến chuyện đó với anh.
Xem ra, Trình Giai chẳng những không có ý với Tiểu Lưu, mà cô ta còn không có ý muốn chỉnh phục cậu ấy.”
“Cô ta chủ động nhắc đến?”
Ôn Nhiên kinh ngạc nhìn Mặc Tu Trần, Trình Giai không có hứng thú với Tiểu Lưu, đó là chuyện ai cũng biết.
Nhưng mấy ngày trước, cô ta chủ động ở bên cạnh Tiểu Lưu là để cho Mặc Tu Trần thấy được lòng chân thành của mình.
Theo lý mà nói, cô ta không quan tâm đến việc trao cơ thể của mình cho bắt kỳ ai, tại sao cô ta lại đột ngột từ bỏ việc ở cùng Tiểu Lưu, chắc chắn ở trong chuyện này còn có nguyên nhân gì đó.
“Nhiên Nhiên, em đang nghĩ gì thế?”
Nhìn đôi lông mày cau lại của Ôn Nhiên, Mặc Tu Trần dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve trán cô, nhẹ nhàng nói: “Có phải em cảm thấy hành vi này của Trình Giai rất kỳ quái.”
“Vâng, ít nhất thì cô ta cũng phải đợi đến khi Tiểu Lưu chủ động nói ra mới đúng, làm sao cô ta lại có thể chủ động nói ra chứ.”
Về mưu kế, Ôn Nhiên đương nhiên kém hơn Mặc Tu Trần, anh lớn lên trong âm mưu và tính toán, đó là sở trường của anh, tuy nhiên về sự hiểu biết phụ nữ, Mặc Tu Trần không bằng Ôn Nhiên.
Là một người phụ nữ, lại cùng yêu người đàn ông này, Ôn Nhiên cảm thấy Trình Giai sẽ không đột ngột từ bỏ Tiểu Lưu mà không có lý do, cô ta chỉ dựa vào công việc để tiếp cận Mặc Tu Trần.
Xa không bằng có thêm một nắc thang là Tiểu Lưu, cơ hội tiếp cận Mặc Tu Trần của cô ta cũng sẽ tăng lên.
“Có lẽ, cô ta nghĩ cô ta đã nói cho anh biết tất cả những gì cô ta biết, cô ta không cần phải sử dụng thân thể của mình như một cái giá để có được sự tin tưởng nữa.”
Mặc Tu Trần không muốn nghĩ đến suy nghĩ của Trình Giai, cô ta đề nghị cắt đứt mối quan hệ với Tiểu Lưu, đó là một kết thúc tốt đẹp.
Trước đó anh còn lo lắng khi cô ta biết được Tiểu Lưu đã có người mình thích, thì cô ta sẽ níu kéo không buông.