Cưới Trước Yêu Sau: Mặc Thiếu Sủng Vợ Thành Nghiện


Sau khi xử lý xong mọi việc Ôn Nhiên mới đến gặp Mặc Tử Hiên.

Từ giọng điệu vừa rồi của Mặc Tử Hiên, cô chắc chắn rằng anh ta đã thực sự quên mình.

Cụ thể về việc tại sao anh ta lại quên, Sợ rằng chỉ có Tiêu Văn Khanh mới biết.

Trong quán cà phê, Mặc Tử Hiên đang ngồi bên cửa sỏ, trong bộ vest màu xanh lam tôn lên vẻ trẻ trung và vẻ đẹp trai của anh ta, từ lúc Ôn Nhiên bước vào, ánh mắt của anh ta đã dán chặt vào cô.

Không phải là ánh mắt sỉ tình lúc trước, mà là ánh mắt suy tư, mang theo chút nghi ngờ mờ mịt, lời nói của người bạn học cũ ở khuôn viên trường đại học ngày hôm qua hiện lên trong đầu anh ta, trong lòng anh ta không khỏi dâng lên một cảm xúc phức tạp, ánh mắt hoài nghi mờ mịt.

Mặc Tu Trần và Ôn Nhiên kết hôn còn chưa được ba tháng.

Nếu lúc trước Ôn Nhiên thật sự là bạn gái của mình, vậy tại sao cô lại bỏ rơi mình để kết hôn với Mặc Tu Trần, có phải Mặc Tu Trần đã ép buộc cô, hay còn có nguyên nhân nào khác?
“Cô Ôn, mời ngồi!”
Ôn Nhiên tiến lại gần, Mặc Tử Hiên đứng dậy làm động tác mời với cô, sau khi cô ngồi xuống sau anh ta mới ngồi xuống.

Trong khoảng thời gian này, quán cà phê cũng ít khách hơn, đại sảnh yên tĩnh ấm áp, người phục vụ bước tới, niềm nở chào hỏi Ôn Nhiên, hỏi cô có phải là thói quen cũ không.


Ôn Nhiên cười gật đâu, người phục vụ quay lưng rời đi.

Quán cà phê này đối diện với Ôn thị, cô thường đến đây và đã trở thành khách quen.

Ở nơi đây, Mặc Tử Hiên cảm thấy quen thuộc và thoải mái hơn, cô nhẹ nhàng dựa vào ghé, bình tĩnh nói: “Có chuyện gì vậy, anh nói đi!”
Mặc Tử Hiên nhìn cô chằm chằm vài giây rồi mới hỏi: “Cô có cảm thấy tôi có hơi kỳ lạ không? Có phải là trước đây chúng ta quen biết nhau?”
Ôn Nhiên cau mày, giữa lông mày hiện ra một nụ cười nhàn nhạt, giọng nói nhỏ nhẹ, khi anh ta lưu luyến cô không buông, cô cảm thấy khó chịu, không coi anh ta ra gì.

Lúc này, anh ta lại quên mắt những chuyện đó, ngơ ngác nhìn cô, chờ đợi cô giải câu đố của mình, cô cũng không thể thờ ơ với anh ta.

Hơn nữa, giải quyết được những nghỉ ngờ trong lòng anh ta, có lẽ là một chuyện tốt.

Mấy ngày nay, anh ta và mẹ anh ta Tiêu Văn Khanh đã hợp sức gây rắc rối cho Mặc Tu Trần, tạo ra một số vấn đề không lớn nhưng cũng không nhỏ, mặc dù hiện tại vẫn chưa có gì.

Nhưng cứ tiếp tục như vậy, một ngày nào đó, anh ta sẽ làm điều gì đó quá đáng hơn.

“Xem ra anh thật sự không nhớ.”
Vẻ mặt của Mặc Tử Hiên hơi thay đổi, trong lòng dâng lên một cảm xúc không nói nên lời, lúc ở công ty Mặc Tu Trần dùng lời nói châm chọc và nghiêm khắc nói với anh ta, trong lòng anh ta chỉ toàn là tức giận và oán hận.

Nhưng bây giờ, giọng điệu của Ôn Nhiên rất bình tĩnh, giọng nói của cô nhẹ nhàng mềm mại, thậm chí, ý tứ trong lời nói của cô giống như đã biết cái gì đó, chỉ chờ anh ta đến xác nhận.

“Trước đây chúng ta có quan hệ gì?”
Ánh mắt anh ta sáng quắc nhìn Ôn Nhiên, đây có phải là người phụ nữ mà trước đây anh ta vô cùng yêu thương? Cô mặc trang phục công sở với dáng người tinh xảo, gương mặt thanh tú xinh đẹp không trang điểm đậm, trong đôi mắt trong veo và ngắn nước kia, cô lặng lẽ bình tĩnh ngồi ở đó, khiến người ta cảm thấy trong sáng, xinh đẹp.

Mặc dù cô là vợ của Mặc Tu Trần, thậm chí có thể là cô đã phản bội tình cảm của hai người, nhưng anh ta hoàn toàn không cảm thấy phản cảm và chán ghét cô.

Ôn Nhiên bình tĩnh tiếp nhận ánh mắt thăm dò và nóng rực của anh ta, trong khi anh ta quan sát cô cô cũng đang quan sát anh ta, người phục vụ mang cà phê lên theo yêu cầu của cô, cô nói ‘cảm on’.

Nhìn xuống cà phê trong tách, cô lại cất tiếng, giọng nói của cô không còn nhẹ nhàng mềm mại như trong ánh nắng ấm áp mùa thu của vừa nãy nữa, một cơn gió bất chợt thổi bay hơi ấm, chỉ còn lại chút mát lạnh bên tai: “Tôi có thể nói với anh những điều đó, nhưng anh có thể sẽ không tin.”
“Tôi tin, cô nói đi!”

Trái tim của Mặc Tử Hiên đã trống rỗng nhiều ngày, cuối cùng anh ta cũng cảm giác được sự chân thực, Ôn Nhiên mới nói mở đầu, nhưng anh ta vô cùng tin tưởng người anh ta đã quên chính là cô.


Cô bạn gái trong miệng của bạn học đó, người được nhắc đến trong tin nhắn của Chu Lâm, chính là người phụ nữ mà anh ta yêu sâu sắc.

Trong lòng anh ta dâng lên một cảm xúc không thể giải thích được, vô thức mím chặt môi lại, hai tay anh ta đặt dưới bàn dần dần trỏ thành nắm đấm.

“…Chúng ta đã hẹn hò được ba tháng, Khi đó anh đối xử với tôi rất tốt.

Thật đáng tiếc, chúng ta có duyên nhưng không có phận.

Ba tháng trước, ba mẹ tôi vì một vụ tai nạn xe mà qua đời, anh tôi vì bảo vệ tôi mà hôn mê bắt tỉnh nằm viện, Chu Minh Phú lại hợp sức với người khác cố gắng chiếm nhà máy dược phẩm của nhà tôi.”
Trái tim của Mặc Tử Hiên chợt nhói đau, tuy không thể nghe thấy nỗi buồn trong giọng nói nhẹ nhàng của Ôn Nhiên, cô chỉ đơn giản kể lại những điều anh ta đã quên, nhưng trái tim anh ta thật sự thắt lại và đau đớn.

“Có thể mẹ anh sợ tôi sẽ nhờ anh giúp đỡ, cũng có thể sản nghiệp nhà tôi sẽ không còn, tôi sẽ không còn xứng với anh.

Nhưng bà ta lại sợ tôi sẽ làm liên lụy đến anh, vì vậy, bà ta đã bảo Chu Lâm bỏ thuốc, sau đó tìm người đến phá hủy sự trong trắng của tôi.”
Sắc mặt của Mặc Tử Hiên đột nhiên trở nên tái nhọt, hai tay nắm chặt thành nắm đắm lặng lẽ tăng thêm sức nặng.

“Nhưng mà, Chu Lâm thích anh.

Cuối cùng, cô ấy vẫn nhân cơ hội này bỏ thuốc vào nước cho anh uống.

Sáng hôm đó, mẹ anh đưa phóng viên đến khách sạn, tôi cũng nhận được một cuộc gọi lạ.


Tại khách sạn, tôi đã nhìn thấy anh và Chu Lâm.”
“Cho nên, cô kết hôn với Mặc Tu Trần.”
Mặc Tử Hiên lắm bẩm, không thể nghe ra cảm xúc trong giọng nói của anh ta, dường như nó xen lẫn sự kinh ngạc, đau lòng và tội lỗi.

Tất cả chuyện này đều là do mẹ ruột của anh ta gây ra, anh ta làm gì còn mặt mũi nào mà trách móc Ôn Nhiên ‘phản bội’, Ôn Nhiên gật đầu: “Ba mẹ tôi qua đời, anh trai tôi hôn mê, cộng thêm những thủ đoạn của Chu Minh Phú đã khiến cho công ty nợ một món nợ khổng lồ.

Vào lúc đó, Mặc Tu Trần sẵn sàng vươn tay ra giúp tôi, tôi rất biết ơn anh ấy.”
Mặc Tử Hiên cười khổ, mệt mỏi hỏi: “Có phải sau khi cô kết hôn, tôi vẫn không thể quên được tình cảm của tôi dành cho cô, cho nên không biết mẹ tôi đã dùng biện pháp gì khiến tôi quên cô.”
Ôn Nhiên gật đầu: “Anh không phải là người hai lòng, mẹ anh làm vậy có lẽ là do anh không nghe lời bà ta.

Thời gian trước anh không chịu cưới Chu Lâm, sau đó cũng không chịu tranh giành công ty với Mặc Tu Trần.”
“Bây giờ cô nói cho tôi biết những chuyện này, cô không sợ tôi sẽ cùng Mặc Tu Trần tranh đoạt cô sao?”
Mặc Tử Hiên đột nhiên hỏi, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Ôn Nhiên.

Ôn Nhiên cười nhạt, hờ hững nói: “Tôi nói cho anh biết là bởi vì anh tìm đến tôi, anh muốn biết mình đã quên cái gì.

Đương nhiên, tôi cũng không muốn một ngày nào đó anh biết được sự thật sẽ hồi hận vì những gì mình đã làm.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui