Cưới Trước Yêu Sau: Mặc Thiếu Sủng Vợ Thành Nghiện


Đáy mắt của Mặc Tu Trần xẹt qua một tia sâu sắc, môi mỏng mím nhẹ, im lặng không nói.


Tiểu Lưu lập tức giải thích: “Mợ chủ lớn, tôi cũng là gần đây gặp được Thi Thi, mới thích cô ấy thôi.”
Mặc Tu Trần nhẹ giọng nói: “Nếu cậu đã có người mình thích rồi thì sau này không cần quan tâm đến Trình Giai nữa, nếu cô ta gọi điện cho cậu thì không cần nghe, tôi sẽ nói với cô ta.”
Tiểu Lưu cảm kích nói: “Cảm ơn cậu chủ lớn và mợ chủ lớn, lúc trước tôi không dám nói với mọi người là bởi vì tôi không chắc là Thi Thi có thích tôi hay không.”
Ôn Nhiên cười tủm tim: “Vậy bây giờ đã chắc chắn rồi à, cô gái gọi là Thi Thi đó cũng thích anh? Hai người mới gặp lại nhau có mắy ngày, chuyện này có đáng tin không đó?”
“Cậu tìm thời gian, đưa Thi Thi về nhà, để bác Lưu và thím Trương kiểm định cho.”
Mặc Tu Trần khẽ nói, Tiểu Lưu là người thật thà, anh không muốn mấy người phụ nữ có tâm tư sâu xa lừa cậu ta.

Mặc dù Trình Giai cũng là người có tâm tư sâu xa, nhưng ở trước mặt anh, Trình Giai không thể giỏ trò.


Vẻ mặt Tiểu Lưu vui vẻ, Mặc Tu Trần không nói, cậu ta thật sự không dám tùy tiện đưa người vào nhà.

Tuy rằng ở trong biệt thự, ba người nhà bọn họ cũng có chỗ ở riêng, nhưng chủ nhân ở đó lại là Mặc Tu Trần.


“Vâng cậu chủ lớn, tôi sẽ nói lại với Thi Thi.”
_- Mặc Tu Trần gật đầu, ném chìa khóa xe của Ôn Nhiên cho cậu ta: “Cậu lái xe đi, đúng rồi, cô gái tên Thi Thi tên đầy đủ là gì?”
“Cậu chủ lớn, tên đầy đủ của Thi Thi là Đồng Thi Thi.

Hiện tại cô ấy làm việc trong một siêu thị ở trong thành phó, gia đình cô ấy chỉ có một mình mẹ cô ấy…”
Tiểu Lưu kể lại tất cả thông tin về Đồng Thi Thi cho Mặc Tu Trần nghe.



xk& Chạng vạng, chiếc Aston màu đen đang lái xe về phía ngoại ô với tốc độ chậm, trên ghế lái chính, Mặc Tu Trần chăm chú nhìn con đường phía trước, bàn tay to của anh nắm vô lăng, vững vàng và mạnh mẽ, xương khớp rõ ràng.


“Tu Trần, nếu Trình Giai biết Tiểu Lưu có cô gái mình thích, không muốn buông tay thì sao?”
Trên ghế phụ, thân hình của Ôn Nhiên hơi nghiêng sang một bên, khuôn mặt nhỏ nhắn ngắng đầu nhìn khuôn mặt đẹp trai của Mặc Tu Trần.


Nghe vậy anh quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt trong veo của cô, môi mỏng nở nụ cười an ủi: “Em đừng lo lắng, có anh mà.”
“Gọi điện cho Đàm Mục đi em.”
Dừng lại một lúc, Mặc Tu Trần lại dịu dàng nói.


Ánh mắt của Ôn Nhiên mờ mịt chớp chớp, cô một bên cầm điện thoại di động, một bên hỏi: “Gọi điện cho Đàm Mục làm gì thế anh?”
Khóe môi Mặc Tu Trần khẽ nhếch lên, không nhanh không chậm nói: “Để cậu ấy điều tra cô gái tên Đồng Thi Thi kia, Tiểu Lưu quá thật thà, anh không muốn cậu ấy bị lừa.”
Ôn Nhiên sững sờ, không khỏi thở dài: “Anh đối xử với Tiểu Lưu thật tốt.”
“Anh đối với em còn tốt hơn!”
Mặc Tu Trần gần như không cần suy nghĩ mà đáp lại, Ôn Nhiên sửng sốt, trên má hiện ra hai vệt ửng hồng, quở trách liếc nhìn anh rồi quay đầu đi, trong lòng ngọt ngào như uống một bát mật.


“Nhiên Nhiên, em thật sự dễ đỏ mặt.”
Nhưng mà Mặc Tu Trần thích nhìn dáng vẻ đỏ mặt của cô, còn muốn trêu chọc cô.



Ôn Nhiên đưa tay sờ lên gò má hơi nóng của mình, trong miệng phản bác: “Em không mặt dày như anh, đương nhiên dễ đỏ mặt.”
Nói xong, cô mặc kệ anh, mở khóa điện thoại, bám số của Đàm Mục, thuận tiện mở cả loa ngoài.


Mặc Tu Trần cười nhẹ, lông mày giãn ra, anh không chút giấu giếm niềm vui của mình, cho đến khi điện thoại được kết nối, anh mới thu lại nụ cười, bình tĩnh nói: “Đàm Mục, hai ngày này cậu cho người điều tra cô gái tên là Đồng Thi Thi một chút… “
“Cô áy là ai?”
Giọng nói của Đàm Mục từ trong điện thoại truyền đến mang theo vẻ nghỉ ngờ, trong điện thoại dường như có tiếng nấu ăn, có lẽ là anh ấy đang nấu ăn.


“Là người mà Tiểu Lưu quen biết khi còn nhỏ, mấy ngày trước hai người họ đã gặp lại nhau, hình như họ để ý đến nhau, cậu điều tra cô ấy một chút.”
“Tiểu Lưu? Được rồi, tôi đang nấu ăn, lát nữa nói chuyện với cậu sau.”
“Cậu tự nấu ăn à?”
Mặc Tu Trần nghi ngờ lời anh ấy nói, quả nhiên, Đàm Mục buồn bực trả lời sự nghỉ ngờ của anh: “Tôi đang ở nhà chị họ tôi, anh rễ họ của tôi đang nấu cháo điện thoại, tôi chỉ có thể tự mình làm.”
Anh rễ họ của anh ấy là một đầu bếp nỗi tiếng, anh ấy lười biếng chạy đến đây, lại bắt anh ấy bận rộn trong nhà bếp, làm gì còn có tâm trạng tốt.


Phải biết rằng anh ấy đến nhà họ chỉ là để ăn ké một bữa.


“Đàm Mục còn biết nấu ăn à, nhìn không ra nha.”
Ôn Nhiên nghe được lời nói buồn bực của Đàm Mục, nhịn không được cười ra tiếng, vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo thường ngày của anh ấy thật sự không giống một người đàn ông sẽ vào bếp.



“Kỹ năng nấu nướng của cậu ấy không giỏi bằng anh.”
Mặc Tu Trần hờ hững nói, tương đương với việc đổ thêm dầu vào lửa, ở bên kia điện thoại rất nhanh truyền đến giọng nói của Đàm Mục: “Nói suông thì có ích gì chứ, cậu đến đây đi.


Chúng ta thi đấu thử xem, để anh rễ tôi làm trọng tài.”
“Được nhé, nếu cậu thua thì làm sao?”
“Tôi nhất định sẽ thắng cậu.”
Mặc dù giọng điệu của Đàm Mục không tốt, nhưng anh ấy rất tự tin.


“Được, nếu cậu thắng, tôi sẽ cho cậu nghỉ mười ngày.

Nếu cậu thua thì đến nhà máy dược phẩm của Ôn thị làm việc bán thời gian, để Nhiên Nhiên nghỉ ngơi mười ngày.”
Mặc Tu Trần là một người đàn ông coi vợ quan trọng hơn bản thân, thực sự lúc nào cũng luôn nghĩ đến để cho vợ của mình thoải mái, coi anh em của mình làm trâu làm ngựa.


“Bỏ đi, tôi lười đấu với cậu!”
Đàm Mục im lặng vài giây, sau đó chợt hồi hận.


Mặc Tu Trần cười nhẹ, giễu cọt nói: “Tôi biết ngay cậu không dám, nhưng mà cậu thừa nhận thất bại như thế này tôi cũng không để ý.

Bắt đầu từ ngày mai, cậu nhớ tới Ôn thị làm việc đói”
“Mặc Tu Trần, cậu có còn cần liêm sỉ không hả.

Nếu trong vòng hai mươi phút mà cậu không đến đây thì có nghĩa là cậu bỏ cuộc nhận thua.”
Làm sao mà Đàm Mục có thể cam tâm bị anh ức hiếp như thế này.


Sở dĩ vừa rồi anh ấy nói bỏ đi là bởi vì câu nói của Mặc Tu Trần, anh ấy thua thì phải đến xí nghiệp dược phẩm của Ôn thị làm việc bán thời gian, khiến anh ấy không thể giải thích được nhớ lại ngón tay Ôn Nhiên lướt qua cỗ áo của mình, nhịp tim của anh ấy đập không bình thường.


Con người thật kỳ lạ, trước đây đối mặt với Ôn Nhiên anh ấy sẽ không hề mắt tự nhiên chút nào, nhưng kể từ đêm đó, anh ấy không muốn cùng Ôn Nhiên tiếp xúc nữa.


Buổi chiều gặp cô ở hành lang bệnh viện, anh ấy nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô, trong lòng không còn bình tĩnh như trước nữa, như bị trúng tà vậy.


Anh ấy không phải là một kẻ ngốc, cho dù anh ấy không có kinh nghiệm yêu đương anh ấy cũng biết loại suy nghĩ này của mình có nghĩa là gì.

Rõ ràng là anh ấy biết mình nên tránh đi, nhưng lại không thể giải thích được mà mong đợi được nhìn thấy nụ cười trong trẻo và tươi sáng của cô.


Vừa rồi anh ấy kích động nói muốn thi nấu ăn với Mặc Tu Trần, sau khi bình tĩnh lại mới nhận ra hành vi của mình thật vô sỉ.


“Nhiên Nhiên, đi không em?”
Sau khi cúp điện thoại, Mặc Tu Trần hỏi ý kiến của Ôn Nhiên, chủ yếu là anh sợ cô mệt mỏi.


, Ôn Nhiên cười: “Liên quan gì đên em chứ, người đâu là anh chứ có phải em đâu mà, tối nay chị Lý không cần tăng ca, đến nhà chị ấy ăn ké một bữa cũng được.”
Mặc Tu Trần tự tin nhướng đôi lông mày đẹp trai: “Em yên tâm, tài nấu nướng của Đàm Mục không bằng anh, lát nữa người thua sẽ là cậu ấy.”
“Đàn ông tự luyến thật đáng sợ.”
Ôn Nhiên nhìn vẻ mặt kiêu ngạo và tự tin của Mặc Tu Trần, cô giễu cọt cười một tiếng, giọng nói trêu chọc của cô ngọt ngào như một khúc hát vui tai.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui