Ôn Nhiên được Mặc Tu Trần bề ra khỏi phòng tắm, nhẹ nhàng đặt cô lên trên giường lớn.
Cô không buồn ngủ, nhưng mệt mỏi.
Vừa rồi, Mặc Tu Trần kiên quyết muốn cô ở trên xe.
Lần đầu tiên của hai người họ cũng là ở trên xe, lúc đó cô chủ động và nhiệt tình như lửa. Lần này đổi lại là anh chủ động, không biết là mấy ngày nay có người chưa thoả mãn dục vọng hay không, hay là đổi chỗ khác nên anh càng thêm phấn khích, ở trong xe, anh muốn cô cực kỳ mãnh liệt.
Cô gần như không chịu nổi khoái cảm cuộn trào mãnh liệt như thủy triều đó, ý thức hoàn toàn mất đi, khoái cảm quá mức mãnh liệt lan tràn khắp cơ thể, kích nỗ từng đầu dây thần kinh, cô cảm thấy tâm hồn của mình đang trôi dạt bên ngoài chín tầng mây, thứ duy nhất còn sót lại là thân thể nằm dưới người anh…
“Nhiên Nhiên!”
Mặc Tu Trần đặt cô lên giường, anh cũng nằm xuống theo, ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn lên lông mày của cô, vốn dĩ Ôn Nhiên muốn giả vờ ngủ, nhưng khi nụ hôn của anh chạm đến môi cô, cô cuối cùng cũng mở to mắt đầu hàng.
“Em buồn ngủ không?”
Nhìn thấy cô mở mắt, Mặc Tu Trần nở nụ cười, anh khẽ dời khoảng cách giữa hai người, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng.
“Không buồn ngủ, là mệt, ngủ đi anh!”
Lúc tối cô ở trong phòng hoà nhạc đã ngủ một giấc rồi, lúc này cô nói buồn ngủ, anh nhất định không tin, cô cũng không muốn nói dối anh, lời vừa dứt, cô choàng tay qua cỗ anh, nâng đầu lên, chủ động hôn lên môi anh, không chờ anh kịp hôn đáp trả cô đã rời đi.
“Nhiên Nhiên, không phải em nói muốn có con sao?”
Mặc Tu Trần nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô đặt lên lồng ngực gợi cảm của mình, vòng tay dài ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, anh ôm sát cơ thể cô vào người, không chỉ có thể cảm nhận được nhiệt độ của cơ thể anh, mà hơi thở còn chặt chẽ quấn lấy nhau.
Ôm nhau như vậy, cho dù không hôn không sờ mó cũng khiến anh rất có cảm giác.
Ôn Nhiên bị anh ôm chặt như vậy nên hơi thở của cô có chút không ổn định, khuôn mặt chưa hết kích tình của cô lại trở nên nóng bừng, cô khẽ vặn người, lập tức cảm giác được nơi nào đó của anh cứng rắn, cô đột nhiên cứng đờ, không dám động đậy nữa.
“Ngày hôm qua em chỉ tùy hứng nói thôi, anh không cần coi đó là thật.”
Xét về chuyện nam nữ, Ôn Nhiên rõ ràng là bên yếu hơn, lúc ở trên xe đã bị lăn một trận mà còn chưa dừng lại, lúc này Mặc Tu Trần lại nhắc đến vấn đề con cái, phản ứng đầu tiên của cô là anh vẫn muốn làm.
Vì vậy, cô từ chối theo bản năng.
Mặc Tu Trần biết tỏng cô đang suy nghĩ gì, nụ cười trên môi mang theo dấu vết xấu xa: “Nhiên Nhiên, em thật sự là nói chuyện tùy hứng à, không phải bây giờ em muốn có con sao?”
“Không phải, tất nhiên không phải bây giờ.”
Ôn Nhiên trả lời rất chắc chắn.
Muốn có bây giờ? Đùa cái gì thế!
Cô không ngốc, người đàn ông bụng dạ xấu xa này chỉ cần cô vừa nói muốn, anh sẽ lập tức đáp ứng cô.
Mặc Tu Trần nhìn cô thật sâu, một thúc sau mới dịu dàng nói: "Nếu hiện tại em không muốn, vậy chúng ta sẽ sống trong thế giới của hai người thêm hai năm nữa. Bây giờ em vẫn còn nhỏ, chơi thêm hai năm nữa, chờ khi em sai lầm hai sáu tuổi chúng ta sẽ có con, em cảm thấy thế nào?”
Ôn Nhiên giật mình, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, cô nhìn về phía đông mày dịu dàng của Mặc Tu Trần, cô chọt nhận ra mình đã bị anh lừa. Vừa nãy anh hỏi như vậy là cố ý đánh lừa mình, thật ra anh không muốn có con đúng không?
Hôm qua ở trong bệnh viện, khí cô nói muốn có con, dáng vẻ của anh trông giống như bị doạ sợ không nhẹ.
Nghĩ đến đây, ông mày có khẽ cau lại, cố định mở miệng nói, nhưng Mặc Tu Trần đã hỏi cô trước: "Nhiên Nhiên, nếu em cảm thấy quá muộn hay quá sớm đều có thể nói với anh, hoặc là, vừa nãy em nói không muốn là bởi vì em thấy xấu đỗ đúng không?”
Tà "Anh biết rồi, vừa rồi em còn xấu hổ, thật ra em muốn có bây , em yên tâm, chỉ cần bầu giờ em muốn có, cho dù anh thức trắng đêm cũng sẽ thỏa mãn em...”
Lời vừa dứt, không đợi cô trả lời, anh tiền ra tay, nhắm một cách chính xác vào cái miệng nhỏ nhắn của cô.
“Ưm… Tu Trần… không phải…”
Ôn Nhiên hoảng hốt, những suy nghĩ vừa rồi vì nụ hôn và bàn tay làm loạn của anh đang ở trên ngực cô mà tan biến, cô vươn tay đẩy ngực anh, Mặc Tu Trần cũng không ép cô nữa, sau khi buông cô ra, vẻ mặt đẹp trai tràn đầy nghỉ hoặc khó hiểu.
“Nhiên Nhiên, em muốn hay là không muốn thế?”
“Cho dù em muốn, vừa rồi cũng đã làm rồi, giờ phút này anh không cần gấp gáp như vậy.”
Ôn Nhiên suy nghĩ một lúc rồi mới nói.
Mặc Tu Trần đột nhiên nở nụ cười, nắm lấy tay cô duỗi xuống thân mình: “Nhiên Nhiên, anh không gấp, nó rất gấp mà.”
š Ôn Nhiên ngượng ngùng rút tay về, khuôn mặt nhỏ nhắn gần như bốc hỏa.
“Nhiên Nhiên, hay là, chúng ta thuận theo tự nhiên nhé.”
Mặc Tu Trần thở dài, trưng cầu ý kiến của cô.
“Được ạ, thuận theo tự nhiên.”
Ôn Nhiên gật đầu, dù sao bọn họ cũng chưa từng tránh thai, cứ để theo tự nhiên, chắc cũng sẽ không lâu đâu.
Trên khuôn mặt của Mặc Tu Trần khẽ cười dịu dàng, nhưng trong lòng lại có chút phức tạp, nhìn mặt mày điềm tĩnh của cô gái trong lòng, lòng anh đau nhói, không nhịn được cúi đầu lần nữa, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
“Nhiên Nhiên, thật ra anh không quan tâm chúng ta có con hay không, anh chỉ muốn anh và em mãi mãi ở bên nhau thế là đủ rồi.”
Lời nói này, Mặc Tu Trần không dám nói ra, dường như Ôn Nhiên cảm nhận được sự thương tiếc cùng yêu thương trong nụ hôn của anh, khóe môi bất giác cong lên, hai tay khẽ vòng qua eo anh.
“Nhiên Nhiên!”
“DạI”
Một người dịu dàng gọi, người kia nhẹ nhàng đáp lại.
Ánh sáng ấm áp bao trùm phòng ngủ chính, mùi vị hạnh phúc tràn ngập trong từng inch không khí.
Nụ hôn của người đàn ông lưu lại trên trán cô một lúc lâu, sau đó từ từ di chuyển xuống, hôn lên lông mày, cánh mũi, cuối cùng là đến đôi môi mềm mại của cô. Lúc này Ôn Nhiên đã chìm đắm trong tắm lưới to lớn của tình yêu mà anh dệt nên, khi anh hôn, cô theo bản năng mở cái miệng nhỏ của mình, hùa theo…
“Nhiên Nhiên, anh yêu eml”
Giọng nói xuyên vào tai như xuyên qua ngàn năm thời gian, không biết vì sao, Ôn Nhiên cảm thấy chua xót, không thể giải thích được liền muốn khóc.
“Tu Trần, em cũng yêu anh!”
Câu trả lời của cô rất tự nhiên, không kìm lòng nổi, giống như một sự đáp lại nhiệt tình dành cho anh.
Mặc Tu Trần cứng đờ trong giây lát, sau khi hoàn hồn, nụ hôn vừa nãy của anh chuyển từ nhẹ nhàng rối như tơ vò thành gấp gáp và cuồng nhiệt như mưa gió bão táp, dường như chỉ có cách này anh mới có thể thể hiện được sự sung sướng khi nghe thấy cô nói cô yêu mình.
Ngoài cửa sổ, màn đêm lành lạnh.
Trong phòng. lại nhu mì bịn rịn, tình yêu tràn ngập…
x* Ngày hôm sau, Mặc Tu Trần sáng sớm đã đến bệnh viện.
Anh đưa Ôn Nhiên đi làm rồi đến thẳng bệnh viện, Cố Khải vừa mặc xong chiếc áo blouse, chuẩn bị đi kiểm tra phòng bệnh, nhìn thấy anh đi vào, trong mắt anh ấy hiện lên tia nghi ngờ: “Tu Trần, mới sáng sớm cậu đến đây làm gì?”
“Tìm cậu!”
Mặc Tu Trần trả lời ngắn gọn, chân dài đi tới ghế sô pha ngồi xuống, Cố Khải khó hiểu bước lên phía trước vài bước, đứng ở trước sô pha, trên cao nhìn xuống: “Cậu không khỏe sao?”
Mặc Tu Trần ngẳng đầu nhìn anh áy: “Tôi muốn làm kiểm tra về phương diện kia.”
“Phương diện nào?”
Trong chốc lát Có Khải không phản ứng kịp, khó hiểu nhìn Mặc Tu Trần.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...