Lúc Mặc Tử Hiên gọi đến đã là bốn giờ chiều rồi.
Ôn Nhiên vừa hoàn thành bản báo cáo trong tay, cô duỗi eo, uống cạn nước trong ly, chuẩn bị đứng dậy lấy thêm một ly.
Nhìn thấy số người gọi, cô hơi nheo mắt, đặt cốc giữ nhiệt xuống, bấm nút trả lời: “Alo!”
“Nhiên Nhiên, là anh!”
Có lẽ là Mặc Tử Hiên biết sau khi hai người chia tay, cô đã xóa số của anh ta nên lúc này báo thân phận của mình trước, Ôn Nhiên mím đôi môi đỏ mọng không phát ra tiếng.
“Nhiên Nhiên, anh nghe mẹ anh nói em đã đến bệnh viện thăm Chu Lâm, còn cho người nấu súp cho cô ta.”
Mặc Tử Hiên im lặng một lúc, giọng nói mới nhẹ nhàng truyền đến.
Ôn Nhiên dựa lưng vào ghé xoay, lười biếng nói: “Tôi không có đi một mình, còn có Tu Trần đi cùng. Lúc chúng tôi tới mẹ anh đang trách Chu Lâm không bảo vệ tốt đứa con trong bụng, tôi thấy cô ấy buồn như vậy, thật sự rất đáng thương nên đã tự ý quyết định, nhờ Tu Trần giúp tìm ra kẻ đã hãm hại con của cô ây.
Cô hơi dừng lại, sau đó lại nói tiếp, Ôn Nhiên trưng cầu hỏi: “Anh sẽ không trách tôi tọc mạch chứ!”
Nếu là người khác, Mặc Tử Hiên không chỉ trách cô tọc mạch nhiều chuyện, thậm chí còn có thể chỉ tay mắng đối phương, nhưng người này là Ôn Nhiên, cho dù cô có làm cái gì anh ta cũng sẽ không trách cô: “Sao anh có thể trách em chứ, Nhiên Nhiên, anh chỉ là có chút ngạc nhiên, Chu Minh Phú hãm hại em như vậy, bây giờ em còn có thể không so đo chuyện trước đây mà giúp Chu Lâm.”
“Tôi không phải vì cô ấy.”
Ôn Nhiên vừa thót ra, đầu bên kia điện thoại, Mặc Tử Hiên giật mình, giọng nói hơi thay đổi hét lên: “Nhiên Nhiên!”
Cô không phải vì Chu Lâm, lẽ nào là vì mình? Nói như vậy, Nhiên Nhiên vẫn còn có tình cảm với mình sao?
Ôn Nhiên nghe ra được sự vui mừng trong giọng điệu của anh ta, cô cau mày, giọng điệu hơi trầm xuống: “Tôi là vì sinh mệnh bé nhỏ vô tội đó, Mặc Tử Hiên, mặc kệ anh có thích Chu Lâm hay không, anh cũng không thể thay đổi sự thật đứa bé trong bụng Chu Lâm là máu thịt của anh. Tôi không biết người hôm nay hạ độc Chu Lâm là ai, nhưng…”
“Tôi ghét nhất những người làm tổn thương người vô tội.”
“Nhiên Nhiên, trước khi anh và Chu Lâm ở bên nhau, cô ta đã từng quan hệ với những người đàn ông khác, đứa con trong bụng của cô ta chưa chắc đã là của anh.”
Khi Mặc Tử Hiên nói ra điều này, giọng điệu của anh ta đầy oan Ức.
Anh ta nói ra những lời này không phải là vì anh ta muốn thoát khỏi sự ràng buộc của cô ta, mà sự thật anh ta tìm ra được chính là như vậy. Anh ta tin, Ôn Nhiên cũng biết, trước khi Chu Lâm ở cùng anh ta cũng đã từng yêu đương.
Hơn nữa, cô ta đã sớm cùng người đàn ông khác phát sinh quan hệ rồi.
Ôn Nhiên giật mình, cô biết trước đây Chu Lâm đã qua lại với hai người bạn trai, cô ta không phải là loại con gái ngây thơ, khi yêu đương, đương nhiên cũng không trong sáng như chỉ nắm tay: “Cho dù trước đó cô ấy đã từng yêu đương thì cũng không có nghĩa đứa con trong bụng cô ấy không phải là của anh, nếu trong lòng anh có khúc mắc thì hãy đi làm kiểm tra, chứ không phải là làm tổn thương máu thịt của mình một cách không phân biệt trắng đen như thế này.”
Sự phản bác của Mặc Tử Hiên khiến Ôn Nhiên càng khẳng định chuyện của ngày hôm nay, hai mẹ con bọn họ không thoát khỏi có liên quan.
“Nhiên Nhiên, em nghĩ Chu Lâm quá ngây thơ rồi. Nếu cô ta quan hệ bình thường với đàn ông thì anh cũng không nghỉ ngờ gì, nhưng ngoài việc yêu đương ra, cô ta còn chịu đựng sự sai khiến của ba mình, bồi ngủ với những người đàn ông bản thỉu.”
Ôn Nhiên kinh ngạc trợn to hai mắt.
“Làm sao anh biết được?”
Cô thật không ngờ Chu Minh Phú Lại thật sự để cho con gái mình âm Loại giao dịch đáng xấu hổ đó sao?
"Anh điều tra cô ta, Nhiên Nhiên, mặc kệ đứa bé trong bụng Chu Lâm có phải là con của anh hay không, anh cũng không muốn đứa bé này, càng sẽ không cưới một người phụ nữ bẩn thỉu như vậy. Trước đây, anh chỉ không thích cô ta, nhưng vì đứa bé trong bụng cô ta mà anh ép mình phải nhận nhịn chịu đựng cô ta, nhưng bây giờ anh đã biết sự thật rồi, anh không thể nào ở bên cô ta nữa.”
Dường như Mặc Tử Hiên không kiêng kỵ gì với Ôn Nhiên, chuyện gì anh ta cũng nói với cô.
"Anh điều tra ra quá khứ của cô ấy khí nào?”
Suy nghĩ của Ôn Nhiên xoay chuyển vài vòng, cô bình tĩnh hỏi, Mặc Tử Hiên đanh kích động, anh ta lại không hề đề phòng Ôm Nhiên. Cô hỏi câu này, anh ta nghĩ cũng không thèm nghĩ tiền nói thật: "Nửa tháng trước, hôm nay, anh cũng không muốn giấu em nữa.”
Trên điện thoại, im lặng trong chốc Cát, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc và đầy vẫn đục của Mặc Tử Hiên, giọng nói của anh ta lại truyền đến, đầy áy náy: "Anh không cho tìm ra được quá khứ của Châu Lâm mà còn tìm ra sự thật về đêm đó, sau khi nhà em xảy ra chuyện, mẹ anh sợ em cầu xin anh giúp đỡ nên nổi lên ý nghĩ độc ác, không biết tại sao Mặc Tu Trần Đại biết được, anh ta thuyết phục Chu Lâm, cuối cùng, thuốc kia bị anh uống.
“Nhiên Nhiên, anh xin lỗi. Tuy rằng cuối cùng mẹ anh không có hại em, nhưng anh vẫn muốn nói với em, anh thực sự xin lỗi!”
Sắc mặt Ôn Nhiên hơi thay đổi, trong lòng cảm thấy buồn bực vô cớ, cô bóp chặt điện thoại trong tay, đột nhiên chuyển chủ đề: “Anh ghét Chu Lâm như vậy, tại sao trước đây anh lại đến thành phố F đón cô ấy?”
– “Anh đi đón cô ta là vì…mẹ anh bắt anh phải đi.”
Mặc Tử Hiên dừng lại ở giữa chừng, sau đó đổi miệng.
Ôn Nhiên cau mày, giọng điệu không vui nói: “Mặc Tử Hiên, nếu anh không muốn nói thì bỏ đi, không cần thiết phải dùng lời nói dối để lừa tôi.”
“Nhiên Nhiên, anh không có lừa em, thật sự là mẹ anh ép anh đi. Bởi vì Chu Lâm đang mang thai, mẹ anh rất coi trọng đứa bé này, lại sợ cô ta một mình ở bên ngoài không an toàn nên đã bảo anh đến đón cô ta.”
“Tại sao Chu Lâm ở lại thành phố F mà không quay về, anh đừng có nói với tôi, cô ta đang đợi anh đến đón.”
Giọng điệu của Ôn Nhiêm đậm mùi chế giễu, Mặc Tử Hiên không thể tránh né, chỉ đành trả lời: “Đương nhiên không phải, cô ta ở lại đó là bởi gì quê hương của em ở thành phố F. Ba cô ta, Chu Minh Phú muốn nhân cơ hội trước khi anh trai em trở lại công ty, nhanh chóng đuổi em đi. Cô ta liền cảm thấy, ở lại thành phố F có thể phát hiện ra chút chuyện gì đó, buộc em phải nhượng lại nhà máy sản xuất dược phẩm cho ông ta.”
Trong mắt Ôn Nhiên hiện lên một tia nghi hoặc, cô không hoàn toàn tin tưởng lời nói của Mặc Tử Hiên, tuy rằng lời giải thích của anh ta nghe có vẻ hợp lý, nhưng cô luôn cảm thấy không phải như vậy.
Gia đình cô rời khỏi thành phố F đã hơn mười năm, theo như cô biết thì ba cô không hề liên lạc với bên thành phó F, vì ba mẹ cô đều không có họ hàng thân thích.
Chu Lâm đến đó thì có thể tìm thấy người và việc gì có lợi cho bọn họ?
Biết tiếp tục hỏi sẽ không có kết quả, Ôn Nhiên tìm lý do liền cúp điện thoại.
xk& Vào buổi chiều ngày thứ ba sau khi để Tiểu Lưu chuyển lời, Trình Giai cuối cùng cũng không thể chịu nổi nữa mà gọi điện thoại cho Mặc Tu Trần.
Ngày hôm kia, cô ta gọi Tiểu Lưu đến, nhờ cậu ta nói lại với Mặc Tu Trần và Ôn Nhiên rằng Chu Minh Phú là kẻ hại chết ba mẹ của Ôn Nhiên, đồng thời ông ta cũng là người cho người ở thành phố F bắt cóc cô, muốn hủy hoại sự trong trắng của cô.
Cô ta cho rằng sau khi Mặc Tu Trần và Ôn Nhiên biết tin thì sẽ đến tìm cô ta ngay, hỏi cô ta làm sao mà biết được, thậm chí muốn cô ta nói ra nhiều manh mối hơn, hoặc là bảo cô ta đưa bằng chứng đến.
Cô ta đã đợi hai ngày đêm, chẳng những không đợi được cuộc gọi của Mặc Tu Trần, ngay cả Ôn Nhiên cũng không có tin tức.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...