Ôn Nhiên mỉm cười nhìn Cố Khải và Thầm Ngọc Đình, nhanh nhẹn nói: “Đương nhiên là hoan nghênh ạ, có tài xế và vệ sĩ miễn phí, có ngu đâu mà không cần chứ, đúng không chị Đình!”
Thảm Ngọc Đình cười cười: “Nhiên Nhiên, em nói đúng lắm, hoàn toàn miễn phí, có ngu đâu mà không cần, quan trọng nhất là cơm trưa chúng ta không cần phải trả tiền.”
Cố Khải nhìn nụ cười rạng rỡ của Ôn Nhiên, nhớ lại những gì Ôn Cẩm đã nói hôm qua, trong lòng anh lại đau thêm một lần nữa, tay anh vô thức siết chặt, trên môi nở một nụ cười đẹp trai: “Không sao, đừng nói là hai em, cho dù là tám mười người anh cũng mời được.”
“Nhiên Nhiên, em chuẩn bị xong chưa, nếu xong rồi thì chúng ta đi thôi!”
Ôn Nhiên gật đầu, vừa nãy thím Trương nói với cô, cô đã lấy túi đi ra luôn rồi, không cần phải chuẩn bị cái gì cả. Cố Khải quay lại xe, mở cửa, ga lăng mời hai người đẹp vào xe, sau đó lại đóng cửa cho họ.
Anh mới mở cửa ghế lái chính ngồi vào.
“Hai cô gái xinh đẹp, đi thôi nào!”
Có Khải nhìn Ôn Nhiên đang ngồi ở hàng ghế sau qua gương chiếu hậu, vui vẻ nói.
Hôm qua, anh đã nói cho ba mình là Cố Nham biết về thân thế của Nhiên Nhiên, Cố Nham rất xúc động, nhưng ông ấy vẫn đồng ý với lời đề nghị của bọn họ, tạm thời không cùng Nhiên Nhiên nhận nhau, đợi có thời điểm thích hợp sẽ cho cô biết thân thế của mình sau. Truyện Mạt Thế
Cố Khải đã hứa với ba mình, sau này anh sẽ đối xử thật tốt với em gái, cho dù không nhận nhau, cô vẫn gọi anh là anh Có, cộng thêm việc anh và cô hay nói chuyện với nhau, hai người còn có nhiều sở thích chung, không ảnh hưởng đến việc anh muốn cưng chiều cô.
xk& Nếu không phải cơn đau bụng của dì cả đến ghé thăm trước, khiến Ôn Nhiên khó chịu, cô là người rất thích đi mua sắm.
Thẩm Ngọc Đình là một người phụ nữ có mắt nhìn, rất hiểu biết về thời trang, cô ấy kéo Ôn Nhiên đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, giúp mình chọn một vài bộ quần áo, cô ấy cũng giúp Ôn Nhiên chọn một vài bộ.
Cố Khải ngồi trên ghế sofa nhìn bọn họ thử quần áo, sau đó hào phóng rút thẻ ra quẹt thẻ, Ôn Nhiên không muốn để anh trả tiền, nhưng Cố Khải lại nhất quyết trả, anh ấy còn nói số tiền này sẽ đòi lại Mặc Tu Trần sau.
“Nhiên Nhiên, em cứ để anh họ trả đi. Nếu em không muốn, thì chỗ này của chị cũng phải tự mình trả tiền đó.”
Cố Khải thấy Ôn Nhiên cũng là một người cứng đầu, anh nháy mắt với Thẩm Ngọc Đình. Trước đó Thảm Ngọc Đình đã nghe Mặc Tu Trần nói, Ôn Nhiên có thể là em gái của Cố Khải, cũng chính là em họ của cô ấy, biết được tâm tư của anh họ, cô ấy đã giúp anh cùng nhau thuyết phục Ôn Nhiên.
“Vậy được rồi!”
Cuối cùng, Ôn Nhiên đã thỏa hiệp, đồng ý để Có Khải trả tiền.
Cố Khải chợt mỉm cười, vui vẻ như thể anh đã trúng số độc đắc.
Ba người đi muộn, mua sắm được hơn một giờ thì đã gần mười một giờ, trong cửa hàng trang sức, Có Khải tự mình chọn một chiếc kẹp tóc, cười nói với Ôn Nhiên: “Nhiên Nhiên, em thử cái này đi.”
“Thưa anh, anh quả là có con mắt tinh tường, kẹp tóc này là một kiểu mới mới lên ngày hôm qua, đừng nhìn kiểu dáng của nó đơn giản, nhưng nó là top thạch anh đó ạ. Đường cắt tỉnh xảo, đơn giản mà thể hiện rõ sự cao quý, cô gái này đeo lên, thật thích hợp…”
Cô nhân viên nhiệt tình giới thiệu khiến nụ cười trên mặt Cố Khải càng trở nên rạng rỡ hơn, Thắm Ngọc Đình cầm lấy chiếc kẹp tóc trong tay Có Khải, đưa lên đầu Ôn Nhiên để thử: “Nhiên Nhiên, em xem, thật sự rất đẹp, mắt nhìn của anh họ chị vẫn luôn rất ok.”
“Không cần đâu ạ, ở nhà em có rất nhiều kẹp tóc rồi.”
Không biết có phải do ảo giác của mình hay không, Ôn Nhiên cảm thấy hôm nay Cố Khải cũng rất khác, thái độ của anh đối với cô, ánh mắt anh nhìn cô dường như cũng khác.
Người khác đối xử với mình quá tốt, Ôn Nhiên ngược lại cảm thấy không được tự nhiên.
, Nụ cười của Cô Khải đông cứng lại, lời từ chối khéo léo của Ôn Nhiên khiến anh cảm thấy có chút thát vọng, rất nhanh, anh lại khôi phục lại nụ cười của mình: “Nhiên Nhiên, em không cần lo đâu, tất cả chỉ tiêu của em ngày hôm nay anh sẽ đòi lại Tu Trần với giá gấp đôi.”
Anh đã nói đến mức này rồi, lại còn ở trước mặt người khác, nêu Ôn Nhiên lại từ chối, nhất định sẽ khiến anh không vui.
Cô cười nhẹ, nghịch ngợm nói: “Cái kẹp tóc này là anh Cố chọn mà, không thể tính vào chỉ tiêu trước đó của em được.
Như vậy đi, khi nào anh có bạn gái, em và Tu Trần cũng chọn một món quà tương tự tặng chị ấy.”
Ánh mắt Cố Khải lóe sáng, anh sảng khoái cười: “Đây là em nói đấy nhé, giữ lời hứa nha.”
Anh hiểu ý của Ôn Nhiên, trong lòng không khỏi có chút kích động, cô vẫn chưa biết thân thế của mình, cô không biết anh và cô là anh em ruột thịt.
Anh đối xử với cô quá tốt, tốt đến nỗi khiến cho tâm trí mỏng manh của cô cảm thấy không được thoải mái.
Cũng không trách được Ôn Nhiên sẽ nghĩ nhiều, thật ra cô sợ Mặc Tu Trần sẽ ghen.
Nghĩ đến đêm đó, anh còn ghen với cả anh trai Ôn Cảm của cô, còn bảo cô và anh trai phải duy trì khoảng cách, cô không thể không cẩn thận hơn, với anh trai mà còn phải giữ khoảng cách, huống chỉ là người khác giới không phải anh trai cô.
1 Cố Khải không biết Mặc Tu Trần đã nói với Ôn Nhiên phải giữ khoảng cách với Ôn Cẩm, nếu anh biết, anh nhát định sẽ mắng Mặc Tu Trần là đồ đàn ông nhỏ nhen, làm anh sợ mình đối xử với Nhiên Nhiên tốt một chút thôi là cô sẽ nghĩ lung tung.
Đáng thương cho người anh trai này, muốn đối xử tốt với em gái của mình thôi mà còn phải kiêng dè.
Mặc kệ như thế nào, Ôn Nhiên cũng đã nhận chiếc kẹp tóc mà anh chọn, điều này khiến cho tâm trạng của Cố Khải rất vui.
Sau khi từ cửa hàng trang sức đi ra, Cố Khải nhìn thấy vẻ mặt của Ôn Nhiên có chút mệt mỏi, sắc mặt có vẻ không được tốt lắm, anh liền cau mày nói: “Phía trước có một cửa hàng đồ ngọt rất ngon, hay là chúng ta đi ăn chút đồ ngọt, nghỉ ngơi một chút.”
“Được nhai”
Ôn Nhiên vui vẻ đồng ý, cô cũng đang muốn nghỉ ngơi, giữa hai chân cảm thấy có chút không thoải mái, hình như dì cả đã tới, nhưng không sao, khi đi ra ngoài, cô không chỉ lót một miếng, còn mang theo băng vệ sinh.
Cả ba người bước vào cửa đồ ngọt, vừa gọi đồ xong, điện thoại di động của cô đỗ chuông.
“Anh chàng Tu Trần này thật là, đi công tác mà cũng không quên gọi điện cho em.”
Cố Khải nhìn thấy số người gọi hiển thị trên màn hình điện thoại của Ôn Nhiên, anh liền cười trêu chọc, nụ cười trên mặt Thẩm Ngọc Đình hơi cứng lại, nhưng trong tích tắc, lại trở lại bình thường.
Ôn Nhiên cười cười, nhắn nút trả lời, nhẹ nhàng thốt lên: “Alo, Tu Trần.”
Kể từ ngày hôm qua Mặc Tu Trần ‘tỏ tình’ với cô, tình cảm giữa hai người liền tự nhiên trở nên sâu đậm hơn, cô xưng hô với anh không còn mang theo họ nữa, mà gọi thẳng tên của anh, thân mật và dịu dàng.
“Bây giờ em đang làm gì, còn đau bụng không?”
Chui vào tai là giọng nói từ tính ấm áp như ánh nắng mùa thu ngoài cửa sổ của Mặc Tu Trần, giữa lông mày của Ôn Nhiên không khỏi leo lên một tầng ý cười: “Không đau nữa, còn anh thì sao, anh vừa xuống máy bay à?”
Mặc dù Cố Khải ở bên cạnh không nghe được Mặc Tu Trần nói cái gì, nhưng khi nghe thấy Ôn Nhiên nói ‘không đau nữa’, lông mày đẹp trai của anh ấy nhăn lại, anh nhìn chằm chằm vào Ôn Nhiên một lúc, trong lòng nghĩ, có phải cô không khoẻ hay không?
Mặc Tu Trần ở trong điện thoại dặn dò Ôn Nhiên, dặn cô mấy ngày này không được đụng vào nước lạnh, tránh ăn cay, anh còn nói, anh xử lý xong việc ở bên này thì sẽ lập tức về ngay.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...