Cưới Trước Yêu Sau: Mặc Thiếu Sủng Vợ Thành Nghiện

Mặc Kính Đằng gật đầu, điều chỉnh lại tư thế, nghiêng người một chút để bản thân thoải mái hơn. Nhìn Ôn Nhiên, câu đầu tiên ông ấy hỏi lại là: “Cháu thích Tu Trần không?”

Ôn Nhiên bị câu hỏi làm cho giật mình.

Trước ánh mắt sắc bén lặng lẽ của Mặc Kính Đẳng, cô cau mày hỏi ngược lại: “Chủ tịch Mặc kêu cháu đến bệnh viện, chẳng lẽ chỉ vì hỏi câu này thôi sao?”

Vẻ mặt Mặc Kính Đằng hơi trầm xuống, cao cao tại thượng quen rồi, cảm thấy Ôn Nhiên không trả lời là không tôn trọng mình, nêu đổi là ngày thường, ông ấy nhất định sẽ tức giận.

Nghĩ đến những gì mình đã làm với Ôn Nhiên, ông ấy cố nén sự không vui và tỏ ra dễ gần nhất có thể: “Hôm qua Tu Trần đến bệnh viện, bác nhìn thấy biểu hiện của nó và cháu khi nói chuyện điện thoại là biểu hiện chưa từng có với người khác.

Ôn Nhiên, bác không có ý khác, chỉ là bác nợ Tu Trần rất nhiều, hy vọng cháu có thể cho nó hạnh phúc.”

“Cháu có thể cho anh ấy hạnh phúc hay không, không phải cháu nói là được.”

Giọng điệu của Ôn Nhiên vô cùng bình thản, hạnh phúc là người có liên quan phải tự mình cảm nhận. Cho dù cô ở trước mặt ông hứa nhất định đem lại hạnh phúc cho Mặc Tu Trần, nhưng mà, nếu hạnh phúc của Mặc Tu Trần không cần cô đem lại, vậy thì cô cũng không thể làm gì.

Cô vốn tưởng rằng Mặc Kính Đằng sẽ lại tức giận, nhưng không ngờ, Mặc Kính Đằng không những không tức giận mà ngược lại còn cười phá lên.

Ôn Nhiên có chút không hiểu, mím môi không có lên tiếng.

Mặc Kính Đằng cười hai tiếng, trầm ngâm nói: “Chẳng trách Tu Trần lại thích cháu, Ôn Nhiên, cháu là một cô gái thành thật.


Cháu nói đúng, Tu Trần có thể hạnh phúc hay không, không phải cháu nói là được. Nhưng bác hy vọng cháu có thể làm được, cố gắng hết sức làm cho nó hạnh phúc.”

Nói đến đât, ông ấy hơi dừng lại, lại nói thêm: “Cho dù cháu không thể làm cho nó hạnh phúc, nhưng ít nhất đừng để nó lại một mình.”

Thấy Ôn Nhiên không lên tiếng, ánh mắt Mặc Kính Đằng lóe lên do dự, chậm rãi nói: “Hôm nay bác tìm cháu tới, kỳ thực là muốn xin lỗi cháu. Ngoài ra, còn nói một tiếng cảm ơn với cháu.”

“Cháu không hiểu ý của chủ tịch Mặc.”

“Chuyện súp vi cá mập, có một trách nhiệm thuộc về bác. Nhà họ Mặc chúng tôi ở thành phố G được coi là một gia đình giàu có số một, người thừa kế tương lai nhất định phải mang dòng máu của nhà họ Mặc. Đêm đó cháu bị bắt cóc, Tu Trần không nói với bác, bác là biết tin từ người khác, vì vậy đã có chút hiểu lầm với cháu.”

Sắc mặt Ôn Nhiên tái nhọt, môi đỏ mọng mím chặt, cô có thể hiểu được cách làm của Mặc Kính Đằng, nhưng không thẻ tha thứ.

“Bác cũng nhất thời hồ đồ, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ hại cháu cả đời không được làm mẹ. Đến mức kết quả biến thành thế này, bác rất xin lỗi.”

Ôn Nhiên rất muốn cười, cô thật sự bật cười, cười chế giễu: “Ý của chủ tịch Mặc là, ông không phải vì cảm thấy có lỗi với hành động của mình, mà là xin lỗi vì kết quả ngoài dự đoán sao?”

Trong mắt Mặc Kính Đằng loé lên một tia tức giận, sắc mặt cũng thay đổi theo, cây ngay không sợ chết đứng nói: “Bác làm vậy là để duy trì dòng máu chính thống của nhà họ Mặc, Ôn Nhiên, nếu cháu là bác, cháu cũng sẽ làm như vậy.”

Ôn Nhiên không khách khí phản bác lại: “Cháu sẽ không bao giờ làm như vậy.”

Cô nói xong từ trên ghế đứng lên, lạnh giọng nói: “Chủ tịch Mặc nếu không có việc gì khác, cháu xin phép đi.”

“Ôn Nhiên, chờ một chút.”

Mặc Kính Đẳng gọi cô lại, Ôn Nhiên mới xoay người lại quay đầu lại, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn ông ấy, cho dù ông ấy là ba của Mặc Tu Trần cũng không thẻ tùy ý điều khiển số phận của người khác.

“Hôm qua bác đã đề xuất để Tu Trần tiếp quản tập đoàn. Lúc đầu nó từ chối bác, nhưng sáng nay nó đã gọi điện và nói đồng ý. Là cháu thuyết phục nó đúng không?”

Ôn Nhiên nhíu mày, nghĩ đến ý tứ trong lời nói của ông ấy.

“Cảm ơn cháu đã giúp bác thuyết phục Tu Trần, để nó đồng ý tiếp quản tập đoàn.”

Mặc Kính Đằng không có ý gì khác, câu cảm ơn này là lời nói chân thành.

Ôn Nhiên mím môi, nhẹ nhàng nói: “Không cần cảm ơn cháu, cháu không phải vì bác, mà là vì chính mình và toàn bộ nhân viên tập đoàn MS. Tu Trần có thể cho bọn họ một tương lai tốt đẹp hơn.”

Trong mắt Mặc Kính Đằng hiện lên một chút kinh ngạc và thán phục, đây là lần đầu tiên ông ấy nói nhiều như vậy với Ôn Nhiên, với vô số kinh nghiệm nhìn người của mình, ông có thể thấy Ôn Nhiên thực sự khác với những người phụ nữ khác.


Chẳng trách Tu Trần đối xử với cô đặc biệt như vậy, Tử Hiên cũng nhung nhớ con bé không quên.

Cô nói đó là vì bản thân, nhưng Mặc Kính Đằng cảm thấy cô không phải loại phụ nữ thích sự phù phiếm, cho dù cô muốn thì cũng là vì Tu Trần.

Mặc dù trước đó Ôn thị đã dựa vào sự giúp đỡ của Mặc Tu Trần để vượt qua khó khăn, nhưng bây giờ Ôn Cẩm đã tỉnh lại và hoàn toàn có khả năng quản lý tốt Ôn thị. Nói khó nghe thì, nếu Tu Trần rời tập đoàn đến với Ôn thị thì sự phát triển của Ôn thị sẽ mở ra một bước nhảy vọt về chát.

“Mặc kệ thế nào đi nữa bác vẫn muốn cảm ơn cháu. Ôn Nhiên, chỉ cần cháu thật lòng đối xử với Tu Trần, sau này, bác sẽ không phản đối cháu và Tu Trần ở bên nhau nữa.”

Ôn Nhiên hơi giật mình, có chút kinh ngạc vì Mặc Kính Đằng lại dễ dàng chấp nhận cô như vậy.

Lần đầu tiên gặp mặt tại nhà Mặc Tu Trần, ông ấy đã cảnh cáo cô không được đong đưa giữa hai người con trai của mình.

Bây giờ, ông ấy lại nói sẽ không còn phản đối việc cô ở bên Mặc Tu Trần nữa.

Là Mặc Tu Trần có áp đặt điều kiện gì với ông, hay ông thực sự đã nghĩ thông rồi?

Ôn Nhiên không hiểu, cũng không thèm nghĩ tới, mím môi nói: “Chủ tịch Mặc nghỉ ngơi thật tốt.” Sau đó xoay người rời đi.

Trong lúc chờ thang máy, đúng lúc Cố Khải đi ra từ bên trong.

“Nhiên Nhiên, sao em lại ở đây?”

Cố Khải hai tay đút vào chiếc áo khoác trắng, thân hình thon dài đẹp trai rụng rời.

Ánh mắt anh ấy lướt qua cô, liếc nhìn bên kia hành lang rồi tự mình trả lời câu hỏi của mình mà không đợi cô nói: “Em đi thăm chú Mặc à? Hay là ông ấy tìm em?”


Ôn Nhiên cười nhạt một tiếng, nói: “Ông ấy gọi điện thoại nói có chuyện muốn nói với em, nên em đến đây. Anh Cố đang đi kiểm tra phòng sao?”

Có Khải gật đầu, tiếp tục chủ đề vừa rồi hỏi: “Ông ấy không làm khó em đâu chứ?”

Trong súp vi cá mập Mặc Kính Đằng đã động tay vào, Mặc Tu Trần không nói cho Cố Khải biết, anh ấy chỉ tỉnh tường nhận ra giữa Mặc Tu Trần và ba anh lại có mâu thuẫn, nên mấy ngày nay anh một lần cũng không thèm đến bệnh viện.

Hơn nữa, ngay cả tập đoàn cũng không muốn tiếp quản.

“Không có, ông ấy chỉ nói vài lời với em thôi.”

Thấy cô ấy không có vẻ gì là đang nói dối, Cố Khải thả lỏng người, nhẹ nhàng nói: “Không làm khó em thì tốt.”

Ôn Nhiên vì sự quan tâm của anh ấy mà có chút ấm áp, trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ, vừa định nói gì đó thì điện thoại di động của Cố Khải đột nhiên vang lên, anh ấy mỉm cười xin lỗi rồi lấy điện thoại ra trả lời điện thoại.

Ôn Nhiên lặng lẽ đứng sang một bên.

Không biết bên kia nói cái gì, sắc mặt Có Khải khẽ cau lại, sắc mặt có chút thay đổi: “Được, tôi đến ngay.”

Sau khi cúp điện thoại, anh ấy giải thích với Ôn Nhiên: “Y tá đặc biệt gọi điện nói Trình Giai đột nhiên đau đầu, bảo anh qua xem, em có muốn cùng đi qua xem không?”

Một tia kinh ngạc xẹt qua trong mắt Ôn Nhiên, suy nghĩ của chuyển động, cô đồng ý với đề nghị của Có Khải: “Có ạ!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui