Ánh mắt Ôn Nhiên lóe lên, phản bác lại: “Sao có thể, em là loại phụ nữ độc ác đó sao?”
Cô ngồi xuống bên cạnh Mặc Tu Trần, nhìn anh gắp một miếng mướp đông bỏ vào miệng, cô lập tức hỏi: “Món mướp đông này mùi vị thế nào, anh thử thêm món sườn đi, sau đó uống một hớp canh.”
Mặc Tu Trần cười nhẹ, “Canh này là em nấu à?”
“Anh thật thông minh!”
Ôn Nhiên nhếch mày tự hào: “Bữa cơm tối nay đều là em làm, canh này cũng là em nấu, anh em và anh Cố đều nói rất ngon đó.”
Mặc Tu Trần cười nói, đôi lông mày anh tuấn hơi cau lại: “Cố Khải cũng ăn rồi sao?”
Ôn Nhiên cười cười, cầm lấy thìa, múc từng thìa canh đưa lên miệng anh, nhẹ nhàng nói: “Em làm nhiều lắm, khi mang đồ ăn đến cho anh trai, em chuẩn bị thêm một phần. Bình thường anh Có chăm sóc anh trai em nhiều như vậy, em bày tỏ lòng biết ơn một chút, cũng nên như thế.”
“Anh nghe nói, ngày hôm qua em cũng đi gặp cậu ấy!”
Mặc Tu Trần nhìn Ôn Nhiên bằng ánh mắt sâu sắc, mấy ngày nay anh đều bận rộn, Ôn Nhiên đi tìm Có Khải, không biết Trình Giai làm sao mà biết được, tối nay cô ta gọi điện thoại nói cho anh biết.
Trong mắt Ôn Nhiên lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó che giấu cười nói: “Mặc Tu Trần, em có một chuyện quan trọng muốn nói với anh.”
“Chuyện gì vậy?”
Thấy cô thay đổi chủ đề, Mặc Tu Trần nhân cơ hội tiếp chuyện, không đuổi theo hỏi cô về chuyện mang đồ ăn cho Cố Khải nữa. Anh nắm tay cô, uống bát canh cô đưa đến miệng, thơm nhưng không ngậy, mùi vị rất ngon.
Ôn Nhiên mím môi, đặt lại thìa vào trong bát canh, nghĩ đến phản ứng của anh trai sau khi nghe xong chuyện này, cô nói trước: “Anh hứa với em trước, nghe xong đừng tức giận.”
Mặc Tu Trần nheo mắt nhìn cô, đồng ý yêu cầu của cô: “Được, anh không tức giận!”
Sau khi nhận được sự đảm bảo, Ôn Nhiên buông lỏng, sau đó thú nhận: “Ngày Trình Giai bị thương, em đã đến Ý Phẩm Hiên gặp Tiêu Văn Khanh.”
Cô nói rất chậm, lặng lẽ quan sát biểu hiện của Mặc Tu Trần, nghe thấy tên của Tiêu Văn Khanh, vẻ mặt của Mặc Tu Trần hơi thay đổi. Anh liếc nhìn cô, ra hiệu cho cô tiếp tục, tự mình gắp một miếng sườn ăn một cách tao nhã.
Đầu tiên Ôn Nhiên khẳng định: “Em vốn dĩ đã từ chói bà ta rồi, là bà ta nói đợi đến khi em đến mới thôi. Nghĩ đến bà ta bây giờ là vợ của ba anh, em không thể không nễ mặt nên đã đến. Bà ta gọi vài món ăn, còn có một món súp vi cá mập. Trong bữa ăn, em nhận được điện thoại của anh Trần, bảo em đừng uống súp vi cá mập.”
Mặc Tu Trần đột nhiên ngắng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn Ôn Nhiên: “Trong súp vi cá mập có vấn đề gì?”
“Em nhân cơ hội gói súp vi cá mập mang đi, nhờ anh Cố xét nghiệm, lúc đầu anh Cố chỉ nhận ra có xạ hương trong đó. Kết quả xét nghiệm có rồi, ngoài xạ hương ra, còn có một số loại thuốc khác.”
“Cố Khải xét nghiệm nó?”
Khuôn mặt tuần tú của Mặc Tu Trần tái xanh, giọng nói trở nên trầm xuống.
Ôn Nhiên bị hơi thở lạnh lẽo toát ra từ người anh làm cho run lên, theo bản năng giải thích: “Là em không cho anh ấy nói cho anh và anh trai em biết, em muốn đợi có kết quả sau đó sẽ nói cho các anh biết. Mặc Tu Trần, vừa nãy anh đã hứa rồi, sẽ không tức giận.”
Áp lực trên chiếc đũa của Mặc Tu Trần không ngừng tăng lên, đáy mắt thay vào đó là từng lớp âm u, anh không phải kẻ ngốc, Ôn Nhiên chỉ nói xạ hương, anh sẽ không đoán được tác dụng của những loại thuốc khác.
Tiêu Văn Khanh, bà ta thật sự rất tàn nhẫn.
Hồi đó bà ta không giết anh, nhưng bây giờ, bà ta muốn hại người phụ nữ anh yêu.
Ánh mắt anh thoáng thay đổi, hơi thở băng giá toát ra từ cơ thể gần như làm nhiệt độ nhà ăn đông cứng lại, Ôn Nhiên nhìn anh, nhất thời không dám lên tiếng nữa.
Khi cô nói với Ôn Cẩm, anh ấy cũng có biểu hiện đáng sợ như Mặc Tu Trần. Mặc dù anh ấy không giận cô, nhưng khi cô nhìn thấy, cô không thể nói ra cảm giác khó chịu của mình.
Thời gian dường như đã ngừng trôi.
Qua một lúc lâu, Ôn Nhiên mới rụt rè vươn tay ra, nắm lấy bàn tay to sắp bóp gãy chiếc đũa của Mặc Tu Trần, nói nhỏ với anh: “Mặc Tu Trần!”
Mặc Tu Trần thở ra một hơi, vẻ lạnh lẽo dưới đáy mắt nhạt đi như thủy triều, khi nhìn cô, ánh mắt lại trở nên sâu sắc dịu dàng, giọng nói tràn qua đôi môi mỏng hơi đờ đẫn: “Anh không giận em.”
Người suýt nữa bị tổn thương là cô, anh làm sao có thể giận cô được, ngay cả cô không nói cho anh biết đầu tiên, anh cũng không đủ tư cách để tức giận.
Bởi vì khi Tiêu Văn Khanh tấn công cô, anh đang ở ngoài phòng phẫu thuật của bệnh viện, đứng canh cho một người phụ nữ khác.
Trong lòng Ôn Nhiên nóng lên, lại xuất hiện một tia chua xót, tay kia của cô cũng che đi bàn tay to lớn của anh, hai tay vừa nắm lấy tay của anh, có lỗi nói: “Em nên đợi anh ăn cơm xong rồi mới nói cho anh nghe mới phải.”
Mặc Tu Trần nhếch khóe môi, nở nụ cười, vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của cô, giọng điệu bình tĩnh nói: “Hiếm khi em nấu một bữa cơm, anh đương nhiên phải ăn xong.”
Anh nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang ôm của Ôn Nhiên ra, tiếp tục ăn. Nếu như không phải Ôn Nhiên tận mắt nhìn thấy thì cô tuyệt đối sẽ không tin, hai phút trước sắc mặt anh u ám đến đáng sợ, giọng nói lạnh băng đủ để đóng băng mọi người.
Nhìn thấy anh thản nhiên ăn đồ ăn và thỉnh thoảng khen cô nấu ăn ngon, trong lòng cô không ngừng hiện ra từng lớp mềm mại.
Sau bữa ăn, Mặc Tu Trần không hỏi thêm câu nào về món súp vi cá mập nữa, coi như Ôn Nhiên chưa từng nói với anh.
Sau khi ăn xong, Ôn Nhiên đứng dậy dọn dẹp bát đĩa, anh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nói: “Em nấu ăn vắt vả lắm rồi, mọi việc còn lại cứ giao cho anh. Em về phòng ngủ chờ anh, lát nữa anh lên.
Nói đến nửa câu sau, trong mắt lộ ra ý cười ám muội, Ôn Nhiên nghe xong khuôn mặt nhỏ nhắn nóng lên, trên má bay ra hai cái ửng hồng, đập vào mắt anh, để lại một câu: “Vậy anh rửa đi, em đi ngủ trước!” xoay người chạy ra khỏi nhà ăn.
xkx& Sau một hồi say mê kích tình, Ôn Nhiên mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Mặc Tu Trần lau sạch sẽ thân thể cho cô, đặt cô trỏ lại giường, cần thận rút cánh tay ra khỏi cỗ cô, sau đó kéo chăn bông đắp cho cô, dịu dàng nhìn cô một lúc lâu sau mới cầm điện thoại quay người đi vào phòng làm việc ở bên cạnh.
Mặc Tu Trần không ngờ Tiêu Văn Khanh lại tắn công Ôn Nhiên nhanh như vậy.
Đóng cửa phòng làm việc, ánh mắt anh lập tức lạnh xuống, khuôn mặt tuấn tú bị một tầng mây che khuất, vừa bám điện thoại di động, anh vừa sải bước ra sau bàn làm việc.
Chuông điện thoại vang lên máy lần, người ở đầu dây bên kia nhắc máy, giọng nói mang theo chút buồn ngủ của Có Khải mơ hồ vang lên: “Alo!”
“Trong súp vi cá mập ngoài xạ hương ra còn có thuốc gì?”
Giọng nói trầm thấp và lạnh lùng của Mặc Tu Trần ngay lập tức đánh bay cơn buồn ngủ còn lại của Cố Khải, anh ấy giật mình, khi giọng nói đó lại vang lên, anh ấy đã rất tỉnh táo rồi.
Sau khi lần lượt kể cho anh nghe tên của một số loại thuốc khác, Cố Khải nói thêm: “Ngày hôm đó khi Ôn Nhiên tìm tôi, đúng lúc là thời gian phẫu thuật của Trình Giai. Cô ấy cân nhắc đến việc của Trình Giai, không muốn cậu lo lắng thêm nữa, nên mới không cho tôi nói với cậu.”
“Tôi biết rồi, tôi không trách cô ấy.”
Giọng nói của Mặc Tu Trần lạnh lùng, anh muốn trách, cũng là trách chính mình, chính anh mới là người làm liên lụy đến cô, Tiêu Văn Khanh mới làm chuyện này với cô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...