Sau khi nhà họ Ôn xảy ra chuyện, Tiêu Văn Khanh liền muốn hủy hoại Ôn Nhiên, để cô không còn mặt mũi nào ở bên cạnh con trai bà ta. Kết quả không biết tại sao lại đổi thành con trai bà ta và Chu Lâm lên giường. Mấy ngày trước, Ôn Nhiên bị bắt cóc, lại được Mặc Tu Trần cứu, ngay cả tối nay cũng thất bại.
Tại sao Ôn Nhiên lại luôn gặp may mắn như vậy, lần nào cũng có thể trốn thoát.
Tiêu Văn Khanh càng nghĩ càng thấy tức giận.
“Em đừng lo lắng, Ôn Nhiên không tra ra được đâu. Hiện tại Mặc Tu Trần cũng không có thời gian để đi điều tra chuyện này, ân nhân cứu mạng của cậu ta là Trình Giai lại vì cậu ta mà bị thương. Em chỉ cần nắm lấy cơ hội này là được rồi, không cần tự mình ra tay đâu, tự nhiên sẽ có người giúp em thoát khỏi Ôn Nhiên.”
Tâm trạng của Tiêu Văn Khanh dần dần ổn định, bà ta cảm thấy bên kia nói đúng, bà ta lại giễu cọt: “Đúng vậy, con ranh Ôn Nhiên kia vốn dĩ không cần em ra tay. Có Trình Giai và Chu Lâm, còn có một người muốn cô ta biến mất hơn em là Chu Minh Phú, cô ta sẽ không có một cuộc sống tốt đẹp đâu.”
“Đúng vậy, chuyện anh bảo em làm thế nào rồi.”
Ngô Thiên Nhát ở đầu bên kia điện thoại cười hỏi.
“Em làm rồi, sợ ông ta phát hiện ra nên đã giảm một nủa liều lượng. Thời gian lâu hơn một chút cũng không sao.” Tiêu Văn Khanh ngập ngừng rồi mới trả lời.
“Em không nỡ bỏ cái danh hiệu bà Mặc, không nỡ xa Mặc Kính Đằng đúng không?”
Nghe vậy, giọng điệu của Ngô Thiên Nhát đột nhiên trở nên bất mãn.
Vẻ mặt của Tiêu Văn Khanh thay đổi, bà ta nhanh chóng giải thích: “Không có, làm sao em lại không nỡ rời xa ông ta chứ, em chỉ không muốn khơi dậy sự nghi ngờ của ông ta thôi.”
Nghe thấy tiếng mở cửa, bà ta quay đầu nhìn lối vào, thấp giọng nói: “Có lẽ là ông ta về rồi, em cúp máy trước đây.”
Không đợi Ngô Thiên Nhất ở đầu dây bên kia trả lời, bà ta đã vội vàng cúp máy.
Người quay về không phải là Mặc Kính Đằng mà là Mặc Tử Hiên, người còn chưa thấy thì mùi rượu nồng nặc đã lan ra trước.
Sự đau khổ hiện lên trong mắt Tiêu Văn Khanh, bà ta bước tới đỡ Mặc Tử Hiên đang say, “Tử Hiên, sao con lại say nữa rồi?”
Mặc Tử Hiên liếc bà ta, cười say sưa rồi kéo cánh tay bị bà ta giữ ra, nói: “Say thì tốt rồi, nếu say thì sẽ không đau khổ nữa.”
“Tử Hiên, con không thể vì một Ôn Nhiên mà hủy hoại bản thân được. Tối qua ba con đã nói, nếu con cứ tiếp tục như vậy ông ấy sẽ xoá tên con ra khỏi tập đoàn.”
“Xoá thì xoá, cho dù có cả được toàn bộ công ty cũng không có ý nghĩa nào nữa.”
Mặc Tử Hiên cười khổ, trước đây anh ta còn ngây thơ cho rằng Mặc Tu Trần bị bệnh, cho dù cưới Ôn Nhiên rồi cũng không làm gì được cô. Nhưng tối hôm đó, anh ta gặp cô ở lối vào bệnh viện, nhìn thấy dấu hickey sống động, anh ta như bị sét đánh.
Đầu anh ta trồng rỗng trong một lúc lâu!
Khi anh ta có thể suy nghĩ về vấn đề, hình ảnh tràn ngập trong tâm trí anh ta là hình ảnh cô khéo léo và hạnh phúc ở dưới người Mặc Tu Trần…
Mấy ngày nay, anh ta chỉ có thể dùng rượu để tự làm mình tê liệt.
“Sao lại vô nghĩa chứ, chẵng lẽ con thật sự muốn nhìn thấy Ôn Nhiên và Mặc Tu Trần ân ái hạnh phúc, sinh con trai con gái cho cậu ta, lại trở thành mợ chủ nhà họ Mặc, còn con bị đuổi ra khỏi cửa. Con nghĩ đi, nếu như đến ngày đó, cô ta còn có thể coi trọng con nữa à?”
Tiêu Văn Khanh nhìn thấy con trai mình đau đớn, càng chán ghét Ôn Nhiên hơn.
“Cô ấy bây giờ cũng xem thường con.”
Đau đớn xeẹt qua mắt Mặc Tử Hiên, từ lúc anh ta và Chu Lâm ngủ cùng nhau, cô đã coi thường anh, nếu không phải bản thân không muốn buông tay, trong lòng không cam tâm, anh ta không có liêm sỉ mà xuất hiện trước mặt cô.
“Vậy thì con phải khiến cô ta phải ngước nhìn, không chỉ khiến cô ta phải ngước nhìn con mà còn phải khiến cô ta muốn có con. Đến lúc đó, giống như Mặc Tu Trần đã làm, con muốn cô ta làm gì cô ta cũng phải làm.”
Tiêu Văn Khanh đột nhiên tăng âm lượng, giọng điệu nghiêm nghị nói.
Mặc Tử Hiên ngây người chớp mắt, đang cân nhắc ý tứ trong lời nói của Tiêu Văn Khanh, nhưng anh ta vừa nghĩ đến một vấn đề, đầu lại đau nhức, trong đầu tràn đầy là Ôn Nhiên.
Tiêu Văn Khanh thấy anh ta không lên tiếng, bà ta rất đau lòng, nắm lấy vai anh ta lắc lắc hai cái, chua xót nói: “Tử Hiên, con nghe rõ cho mẹ, chỉ cần con trở thành người thừa kế của tập đoàn MS, giãm Mặc Tu Trần dưới chân, con mới có thể cướp lại được Ôn Nhiên.”
“Thật sao, con vẫn có thể cướp cô ấy về sao?”
Mặc Tử Hiên không dám tin tưởng bản thân, Ôn Nhiên không phải loại con gái thích sự phù phiếm, ban đầu cô kết hôn với Mặc Tu Trần là vì cô bị ép vào ngõ cụt.
“Đương nhiên có thể, nếu con tin lời mẹ, đánh bại Mặc Tu Trần, không kể bát kì biện pháp nào đều có thể cướp lại Ôn Nhiên.
Không thể để Mặc Tu Trần được như ý.”
Giọng điệu của Tiêu Văn Khanh gần như điên cuồng, đã làm giảm cơn say của Mặc Tử Hiên đi ba phần. Dấu hickey trên cổ Ôn Nhiên lại xuất hiện trước mặt anh ta, giọng điệu thờ ơ và lạnh lùng khi cô nói với mình, nỗi đau trong lòng anh ta lập tức biến thành sự thù ghét Mặc Tu Trần.
Trong mắt anh ta hiện lên vẻ oán hận, nghiền răng nghiền lợi nói: “Đúng, con không thể để cho Mặc Tu Trần được như ý.”
“Đúng vậy, tối hôm đó nhất định là cậu ta tính kế cho con lên giường với Chu Lâm, nhân cơ hội đó cướp đi Ôn Nhiên.”
Nhìn thấy con trai cuối cùng cũng lay động, trong lòng Tiêu Văn Khanh cảm thấy hận ý, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, nhanh chóng đổ thêm dầu vào lửa.
xk& Lúc Mặc Tu Trần trở về nhà, Ôn Nhiên vẫn chưa ngủ, con xe Aston của anh vừa tiến vào biệt thự cô đã nghe thấy rồi.
Khi có tiếng bước chân đến cầu thang, cô không dậy mà nhắm mắt giả vờ ngủ.
Một lúc sau, cánh cửa bị đẩy ra, Mặc Tu Trần bước vào phòng ngủ chính, nhìn chiếc giường có ánh sáng tối và dịu nhẹ trong phòng. Nhìn thấy Ôn Nhiên đang ngủ ở trên giường, ánh mắt anh dừng lại trên mặt cô vài giây, sau đó nhắc chân đi về phía phòng tắm.
Khi ở bệnh viện, anh chỉ thay bộ quần áo dính máu mà không tăm.
Trong phòng tắm có tiếng nước chảy, Ôn Nhiên mở đôi mắt nhắm nghiền ra, ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt trong không khí, lông mày khẽ cau lại.
Mùi nước hoa này là do Mặc Tu Trần từ chỗ Trình Giai mang về, cho dù anh đã thay quần áo, nhưng ở cùng cô ta quá lâu, mùi nước hoa trên người Trình Giai quá nồng nặc, nó vẫn xông lên.
Mà khứu giác của Ôn Nhiên lại đặc biệt nhạy bén, một chút mùi thôi cô cũng có thể ngửi được.
Vốn dĩ bản thân cô không thích dùng nước hoa, cũng không từ chối tất cả các mùi nước hoa, nhưng cô không thích mùi nước hoa trên người của Trình Giai.
Đêm nay Mặc Tu Trần tắm lâu hơn so với mọi ngày vài phút, ở trong phòng tắm mười mấy phút mới đi ra. Cô tiếp tục nhắm mắt giả vờ ngủ.
Anh không đi ngủ ngay mà ngồi trên ghế sô pha, châm một điều thuốc, hút một hơi nặng nề rồi thỏ ra một hơi khói. Những đường nét trên khuôn mặt đẹp trai tinh tế của anh đều bị cô lập sau làn khói mờ ảo.
Trong phòng ngủ chính im lặng, khói thuốc bay đầy không khí, khi hít vào mũi của Ôn Nhiên, cổ họng của cô cảm thấy ngứa ngáy, không khỏi ho khan một tiếng.
Nghe thấy âm thanh, Mặc Tu Trần ở trên ghế sô pha đang trầm tư liền bừng tỉnh, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía giường, đồng thời khói thuốc trong tay cũng biến mát.
Cảm nhận được ánh mắt của anh, Ôn Nhiên không thể giả vờ được nữa, dứt khoát mở mắt ra, liền bắt gặp ánh mắt sâu thẳm như ao nước của anh.
“Em tỉnh rồi à?2”
Mặc Tu Trần đứng dậy đi đến bên giường, trong giọng điệu ôn nhu còn có chút xin lỗi khi đã làm cô tỉnh lại, tưởng cô ngủ say sẽ không sao, cho nên anh mới ở trong phòng hút thuốc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...