Cô của Trương Tấn Phong tên là Trương Trúc Phương, một người phụ nữ trung niên khoảng bốn mươi tuổi, da dẻ của bà ta được bảo dưỡng rất tốt, thần thái khá là kiêu ngạo.
Võ Hạ Uyên chỉ nhìn ánh mắt đầu tiên của Trương Trúc Phương đã biết bà ta không thích cô.
Mà đi cùng với Trương Trúc Phương lần này còn có một cô gái trẻ tầm hai mươi tuổi với vẻ ngoài dễ thương ngọt ngào, khí chất dịu dàng.
Võ Hạ Uyên lần đầu tiên nhìn thấy sự dịu dàng trong mắt Trương Tấn Phong, anh vuốt ve mái tóc của cô gái tâm hai mươi tuổi đó: “Tuyết Mai lớn rồi nhỉ”
“Em tốt nghiệp rồi, đã hai mươi ba tuổi rồi” Cô †a dịu dàng nói, trong mắt là sự ái mộ không thể nào che giấu được, cùng với Trương Tấn Phong đứng một chỗ mới đúng là trai tài gái sắc.
Võ Hạ Uyên vội vàng dời tầm mắt đến chỗ khác.
Ba người bọn họ vui vẻ trò chuyện, còn Võ Hạ Uyên giống như một người không liên quan ở nơi này.
Trương Tấn Phong nói anh có món quà tặng họ, khi anh lên lầu lấy quà thì Trương Trúc Phương lập tức thay đổi sắc mặt.
“Là Võ Hạ Uyên phải không?” Trương Trúc Phương nho nhã khẽ hỏi, rồi lập tức nhíu mày: “Haiz, cái đầu gối này sao lại đau nữa rồi?” Bà ta nói xong thì liếc Võ Hạ Uyên một cái.
€ô gái đi bên cạnh bà ta lập tức tiến lại gần: ~ “Cô, để cháu xoa bóp cho cô.”
“Đừng” Trương Trúc Phương đẩy cánh tay của Vũ Tuyết Mai ra, nhẹ giọng nói: “Cháu là con gái cao quý của nhà họ Vũ, làm sao có thể để cháu làm loại chuyện này được?”
Võ Hạ Uyên hiểu ý của Trương Trúc Phương, cô ngồi xổm xuống trước mặt bà ta: “Để cháu làm cho ạ”
Trương Trúc Phương để Võ Hạ Uyên xoa bóp đầu gối cho bà ta: “Nghe nói cô đang mang thai, ngồi xổm sẽ tổn thương phần lưng bụng, hay là cô… quỳ xuống đi?”
Đầu ngón tay Võ Hạ Uyên run lên: “Không sao, như thế này là tốt rồi ạ”
Trương Trúc Phương nhàn nhạt nhấp một ngụm trà, nói: “Tôi vừa mới trở lại không lâu nhưng mà mọi chuyện cụ thể như thế nào đều 9.
được bố tôi nói lại rồi.
Ý của tôi là cô sinh xong đứa nhỏ thì hãy lập tức rời khỏi đây đi, cô và Trương Tấn Phong không phải là người của cùng một thế giới, cô không xứng với Tấn Phong” Sau đó bà ta vỗ nhẹ vào bàn tay của Vũ Tuyết Mai rồi nói tiếp: “Chỉ có Tuyết Mai mới xứng thôi”
Vũ Tuyết Mai không đồng ý nói: “Cô”
“Được, được, được.
Cô biết là cháu ngại mà”
Trương Trúc Phương thoải mái cười to: “Mà chuyện này không phải đã nói rõ ràng từ trước rồi sao?”
Hóa ra Trương Tấn Phong đã có người trong lòng rồi… Võ Hạ Uyên tự nhéo vào đầu ngón tay của chính mình để tỉnh táo lại.
“Chị Hạ Uyên đừng bận tâm, cô không có ý đó đâu” Vũ Tuyết Mai nhìn cô lo lắng giải thích, ánh mắt trong sáng vô tội, xem ra cũng không có mưu mô gì.
“Chị Hạ Uyên đang mang thai, vẫn nên đứng dậy đi” Vũ Tuyết Mai nói giúp Võ Hạ Uyên.
Bởi vì đứa nhỏ, Võ Hạ Uyên cũng không dám miễn cưỡng bản thân.
Không ngờ khi cô vừa đứng lên, Vũ Tuyết Mai lập tức hét lên một tiếng sau đó lùi về sau từng bước một, cô ta va vào chiếc bàn ở sau lưng, mấy tiếng ly vỡ vụn vang lên.
“Tuyết Mai” Trương Trúc Phương hét lớn.
Một bóng người từ trên lầu vội vàng chạy xuống, nhanh chóng bế Vũ Tuyết Mai lên, anh tức.
tốc đặt Vũ Tuyết Mai ở trên ghế, cẩn thận nhìn cô: “Em bị thủy tỉnh cứ vào rồi đúng không?”
Vũ Tuyết Mai đỏ mặt: “Không có, anh đã kịp đỡ lấy em rồi mà”
Trương Trúc Phương ở bên cạnh hét vào mặt Võ Hạ Uyên: “Sao cô lại đẩy Tuyết Mai vậy?”
Trương Tấn Phong nghe thấy thế lập tức quay đầu lại, anh lạnh lùng nhìn Võ Hạ Uyên, ánh mắt sắc như dao, nghiến từng chữ một: “Cô muốn chết à?”
Ánh mắt đó của anh làm tất cả máu trong người của Võ Hạ Uyên như đông lại, cổ họng khô khốc, cô cắn răng mở miệng: “Tôi không có.”
Trương Trúc Phương hừ lạnh: “Tuyết Mai đỡ cô đứng dậy, cô lại đẩy Tuyết Mai ra, tôi ở đây nhìn thấy tất cả.
Nếu Tuyết Mai ngã xuống mấy mảnh ly vỡ thì phải làm sao? Cô cố tình đúng không?”
“Cháu không có, vừa rồi…”
“Đủ rồi” Trương Tấn Phong ngắt lời cô: “Võ Hạ Uyên, cô là người như thế nào tôi đây tự hiểu rõ, lập tức xin lỗi Tuyết Mai cho tôi”
Cơ thể Võ Hạ Uyên căng thẳng, cô ngoan cố nhìn Trương Tấn Phong, sau đó rất nhanh đã hạ mắt xuống.
Ánh mắt lạnh lùng đối diện làm cô rất sợ hãi, cô không dám đắc tội anh.
“Cô Tuyết Mai, tôi xin lỗi” Võ Hạ Uyên ngây ngốc nói.
Vũ Tuyết Mai vội vàng lắc đầu: “Cũng do tôi không cẩn thận, không sao đâu”
“Nhanh mang hòm y tế tới đây” Trương Tấn Phong ra lệnh cho người giúp việc.
Không ai để ý tới Võ Hạ Uyên, cô cố gắng đứng vững rồi bước về phòng, sau đó cô mới đau đớn vén váy lên, trên đùi và đầu gối có vài vết thương rất sâu, có máu chảy ra từ đó.
Những mảnh vỡ đó không làm Vũ Tuyết Mai bị thương nhưng chúng đã đâm hết lên người Võ Hạ Uyên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...