Cưới Ma Đầu Về Sống Qua Ngày [hoàn]

☆, Cố làm ra vẻ.

Sáng sớm ngày hôm sau, Hồng Hề Việt cũng không ăn sáng cùng Diệp Cốc Thanh như thường ngày. Mới đầu Diệp Cốc Thanh cho là y thẹn thùng vì chuyện ngày hôm qua, cho nên không để trong lòng. Chờ hắn ăn xong bữa sáng nha hoàn mang tới, thời điểm chuẩn bị ra ngoài tìm người. Chỉ thấy Hồng Hề Việt từ bên ngoài trở về. Nhưng mà, quần áo trên người bị cắt qua vài chỗ, đầu tóc cũng rối loạn, giống như là vừa đánh nhau với ai đó.

Thấy thế, Diệp Cốc Thanh không khỏi hoảng lên, vội bước xuống thềm mở miệng hỏi: "Mới sáng sớm đã xảy ra chuyện gì vậy hả? Đánh nhau với ai?"

Hồng Hề Việt cúi đầu nhìn quần áo trên người, giận dữ nói: "Là cái tên điên Liêu Khải Vân kia." Dứt lời, Hồng Hề Việt nhìn một chút, hất cằm với Diệp Cốc Thanh ý bảo đi vào trong nói chuyện.

Chờ cho Hồng Hề Việt đã thay quần áo xong, lúc này mới nói cho Diệp Cốc Thanh nguồn cơn câu chuyện.

Thì ra sáng sớm Hồng Hề Việt đã thức dậy, bởi vì quá mót nên vội chạy đến nhà xí. Thời điểm y sắp sửa đi vào, nghe thấy bên ngoài Cao Tĩnh Vũ nói chuyện với Mẫn Dịch, nói là Khúc Thành Dẫn triệu kiến.

Hồng Hề Việt nhớ lại lúc nói chuyện hôm qua với Diệp Cốc Thanh, liền muốn đi xem bọn họ nói cái gì. Nào biết, không đợi y đi vào trong đã bị Liêu Khải Vẫn phát hiện. Lúc đầu Liêu Khải Vân không có biết là Hồng Hề Việt, chờ đến khi hai người đấu với nhau mới nhận ra.

Chờ hai người dừng tay, Hồng Hề Việt muốn trốn đi dĩ nhiên là không kịp nữa rồi. Nhìn đám thị vệ vây xung quanh còn có mấy người Cao Tĩnh Vũ Mẫn Dịch, Hồng Hề Việt thầm nghĩ lý do thoái thác. Nhưng mà, Liêu Khải Vân cùng là người tinh ý, thấy vậy, liền nói hai người quen mới biết nhau hôm qua, đều thưởng thức thân thủ của đối phương, cho nên nhịn không được so mấy chiêu. Lời nói của Liêu Khải Vân không có chỗ sơ hở, Cao Tĩnh Vũ và Mẫn Dịch liền để hai người đi.

Liêu Khải Vân vừa nhìn đã biết là người thích chõ mỏ vào chuyện người khác, hỏi Hồng Hề Việt tại sao lại muốn đi theo Mẫn Dịch và Cao Tĩnh Vũ, nhưng mà Hồng Hề Việt bị chọc tức nên dĩ nhiên không thèm để ý tới y, bày ra khuôn mặt lạnh lẽo một đường đi về.

Nghe xong chuyện xảy ra, Diệp Cốc Thanh thầm nghĩ không ổn. Suy nghĩ một chút liền quyết định bảo Hồng Hề Việt thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.

Thân thủ của Hồng Hề Việt và Liêu Khải Vân không tệ, hai người ở ngoài viện Khúc Thành Dương so chiêu rất khó để cho người khác không nghi ngờ. Hơn nữa trước mặt Mẫn Dịch Liêu Khải Vân là ân nhân cứu mạn con gái của ông, cho dù có sinh nghi cũng tín nhiệm Liêu Khải Vân hơn, đối với Diệp Cốc Thanh và Hồng Hề Việt không rõ lai lịch, tất nhiên sẽ hoài nghi bọn họ có ý làm loạn.

Tuy rằng hiện tại đi thì hiềm nghi càng lớn, nhưng bởi vì lúc này bọn họ sẽ không ra tay, lúc này bản thân Khúc Thành Dẫn bị trọng thương, cao thủ chung quanh cũng không nhiều, vì an nguy của Khúc Thành Dẫn nên sẽ không bận tâm đi đuổi bắt bọn hắn.

Hồng Hề Việt biết lần này mình gây nên họa lớn, nghe Diệp Cốc Thanh nói xong đã rất nhanh thu dọn đồ đạc xong, đi tới phòng Diệp Cốc Thanh. Nhưng không đợi hai người ra khỏi, đã thấy Mẫn Dịch và Cao Tĩnh Vũ đứng trước cửa viện. Thấy thế, Diệp Cốc Thanh đưa bao đồ cho Hồng Hề Việt. Hồng Hề Việt hiểu ý, ném bọc đồ lên cái giường cách đó không xa.

"Chỉ với công phu mèo quào của ngươi, không có chuyện gì liền đi thách đấu với người ta. May mắn người ta thủ hạ lưu tình, không có làm thương ngươi, nếu thật sự có chuyện không hay xảy ra, ta làm sao dám nói với mọi người trong nhà đây."

Thấy vẻ mặt giận dữ của Diệp Cốc Thanh, Hồng Hề Việt sửng sốt vì không hiểu sao mình bị mắng, trong mắt hiện lên ủy khuất.

"Không phải ta ra tay trước, là Liêu Khải Vân..."

"Còn dám mở miệng, mấy lời cha dặn ngươi trước khi ra ngoài đã quên rồi sao?"

Trong lúc Diệp Cốc Thanh đang trách mắng, Mẫn Dịch và Cao Tĩnh Vũ đã đi tới trước cửa. Thấy Diệp Cốc Thanh đang giẫn dữ quở trách còn Hồng Hề Việt thì đang cúi đầu không nói gì, hai người không khỏi giật mình.

Diệp Cốc Thanh quay đầu qua, ánh mắt lướt qua trên người Mẫn Dịch và Cao Tĩnh Vũ, trong mắt tràn đầy 'kinh ngạc' cùng 'áy náy'. Vội bước ra cửa xin lỗi hai người.

"Thái thú đại nhân, đệ đệ ta không tốt, vừa rồi ẩu đả ở trong viện của người, thật sự xin lỗi." Nói xong, Diệp Cốc Thanh lườm Hồng Hề Việt: "Còn đứng đấy làm gì, không nói xin lỗi với hai vị đại nhân đi."

Hồng Hề Việt ngẩng đầu nhìn thấy Diệp Cốc Thanh nháy mắt mình một cái, biết rõ người này đang diễn trò, thế là mang theo vẻ mặt không tinh nguyện, đi đến chỗ hai người kia khom lưng chắp tay.

"Vừa rồi là ta không đúng, mong hai vị đại nhân tha thứ."

Chuyện xảy ra không giống như Mẫn Dịch và Cao Tĩnh Vũ đã dự đoán, hai người thấy Hồng Hề Việt nói xin lỗi, nghiêng đầu nhìn nhau nhất thời không biết nói gì. Cho nên đành phải đỡ Hồng Hề Việt dậy, nói vài lời ong tiếng ve liền chuẩn bị rời đi.

Thấy thế, Diệp Cốc Thanh vội mở miệng nói với Cao Tĩnh Vũ: "Vị đại nhân này, đã quấy rầy một ngày rồi, chúng ta cũng có việc bên người, cũng phải nên cáo từ."

Cao Tĩnh Vũ cảm thấy người trẻ tuổi trước mắt có chỗ không đúng, nhìn vẻ mặt mỉm cười của hắn lại giống như hồ ly ngàn năm đang ngoắc ngoắc đuôi với mình. Thế là, Cao Tĩnh Vũ rời khỏi ánh mắt của Diệp Cốc Thanh quay đầu qua nhìn Mẫn Dịch.

Mẫn Dịch cũng biết hai người trẻ tuổi trước mắt này không đơn giản, Hồng Hề Việt cũng không giống như lời người này nói là công phu mèo quào, chứ không phải là võ công của người này so với mình còn muốn tốt hơn sao? Lúc này đúng là thời điểm Thành Vương điện hạ cần người, nếu có thể thu hai người này dưới trướng sẽ có được sự trợ giúp thật lớn.

(*Tam cước miêu có nghĩa là con mèo ba chân, dịch bình dân ra tiếng Việt là... mèo què, hàm ý chê bai trình độ, khả năng người đó. Người bị gọi là tam cước miêu nghĩa là một người có thể hay đã từng làm qua rất nhiều chuyện nhưng chẳng chuyện nào ra hồn cả.)

Mẫn Dịch thầm nghĩ, biểu hiện nhưng lại bất động thanh sắc, trấn an Diệp Cốc Thanh và Hồng Hề Việt một lúc, tìm lý do để Cao Tĩnh Vũ tiếp khách, còn mình đi qua chỗ Khúc Thành Dẫn.

Khúc Thành Dẫn cũng có chút ấn tượng với Diệp Cốc Thanh và Hồng Hề Việt, hôm nay nghe Mẫn Dịch nói hai người có thể là cao thủ thâm tàng bất lộ, liền nổi lên tâm tư giống như Mẫn Dịch.

Khúc Thành Dẫn ngồi trên giường suy nghĩ một lát, ngẩng đầu nhìn Mẫn Dịch, phân phó ông dẫn Diệp Cốc Thanh và Hồng Hề Việt đến phòng mình.

Một lúc sau, Diệp Cốc Thanh và Hồng Hề Việt được dẫn đến, sau khi Cao Tĩnh Vũ giới thiệu thân phận của Khúc Thành Dẫn xong, Diệp Cốc Thanh và Hồng Hề Việt giả bộ lộ ra vẻ mặt khiếp sợ nhìn y, sau đó làm bộ dạng giống như phục hồi tinh thần liền kéo Hồng Hề Việt quỳ xuống.

Khúc Thành Dẫn có ý với Diệp Cốc Thanh và Hồng Hề Việt, thấy thế, mở miệng ngăn cản hai người hành lễ.

Diệp Cốc Thanh cũng phải người cuồng ngược, không có sở thích hở một chút lại phải quỳ xuống. Cho nên sau khi nghe thấy Khúc Thành Dẫn cho bọn họ không cần hành lễ, vội vàng đứng dậy cung kính khom lưng với đối phương.

"Hôm qua không biết người chính là Thành Vương điện hạ, có chỗ nào thất lễ mong điện hạ thứ tội."

Khúc Thành Dẫn nhìn dáng điệu tao nhã của Diệp Cốc Thanh, hảo cảm tăng lên không ít. Khoát tay để cho hắn không cần đa lễ, sau đó phân phó hạ nhân pha trà.

"Công tử là người nơi nào?" Khúc Thành Dẫn cười nói.

"Thảo dân là Diệp Cốc Thanh, người Tuyên thành, vị này chính là đệ đệ của ta Hồng Hề Việt." Diệp Cốc Thanh cười nhìn về phía Hồng Hề Việt.

Hồng Hề Việt có chút bất mãn với xưng hô đệ đệ của Diệp Cốc Thanh, thấy mấy người không chú ý, đưa tay chọt chọt vào ngực hắn ý bảo nói chuyện chú ý một chút. Hồng Hề Việt dùng sức không lớn, chọt lên người Diệp Cốc Thanh không đau không ngứa nên bị hắn làm như không thấy.

"A, thì ra hai người không phải anh em ruột, xem ra bổn vương hiểu lầm rồi. Aizzz, hai người làm nghề gì?" Khúc Thành Dẫn nhìn hai người hỏi.

"Thảo dân cũng làm chút việc buôn bán ở quên nhà, sản vật Tuyên thành phong phú, bởi vì đường xá không tốt nên nhiều thứ không thể vận chuyển ra ngoài. Thảo dân thấy sông Kính Thành có thể thông tàu thuyền, cho nên muốn cùng Thái thú đại nhân thương lượng một chút, ý định mua một con thuyền lớn đi đi lại lại thử xem sao."

Năm này, người có thể mua được thuyền lớn dĩ nhiên không thể là người làm ăn buôn bán nhỏ được, tâm tư Khúc Thành Dẫn vừa chuyển cũng chưa kịp hiểu lời nói của Diệp Cốc Thanh. Nhưng Mẫn Dịch đứng bên cạnh lại không giữ được bình tĩnh như vậy.

Có thể mua thuyền lớn, Diệp gia Tuyên thành....

Cẩn thận ngẫm lại, cả người Mẫn Dịch lập tức cứng đờ, nhìn Diệp Cốc Thanh một lúc mới mở miệng nói: "Xin hỏi Diệp công tử, ngươi có quen biết với Diệp lương thiện Diệp Chính Lương của Tuyên thành không?"

Nghe Mẫn Dịch nói vậy, Diệp Cốc Thanh quay đầu nhìn ông cười: "Diệp Chính Lương chính là cha của ta. Thái thú đại nhân quen ông?"

Nghe xong, Mẫn Dịch lập tức bật cười: "Ha ha, vài năm trước ta có đi thăm Trương đại nhân, có nghe qua chuyện của cha ngươi. Sau có gặp cha ngươi một lần, ta là bội phục cha ngươi từ tận đáy lòng."

"Thái thú đại nhân quá khen rồi, cha ta cũng chỉ làm mấy chuyện trong khả năng của mình mà thôi."

"Aizz, cho dù có đủ khả năng, nhưng có thể kiên trì hơn mười năm chính là chuyện người khác không thể làm a. Đúng rồi, lúc trước có nghe nói thân thể Diệp thiếu gia không được tốt lắm, vậy ngươi..."

Diệp Cốc Thanh gật đầu nói: "Đúng là thảo dân, khoảng thời gian trước trong phủ đã mời tới một vị thần y, bệnh tình của thảo dân mới được khởi sắc."

Mẫn Dịch nghe Diệp Cốc Thanh nói, nghiêng đầu nhìn Khúc Thành Dẫn đang mỉm cười, nói cho y nghe qua chuyện về Diệp gia Tuyên thành một lần. Sau đó tiếp tục hỏi: "A, thì ra là vậy, cái này cũng không uổng phí tâm tư Diệp tiên sinh đặt lên người ngươi. Đúng rồi, hiện tại cha ngươi có khỏe không?"

"Trước đó vài ngày trong nhà xảy ra chút chuyện, cha ta đã dẫn mẹ ta ra ngoài, chuyện làm ăn trong nhà tạm thời để cho thảo dân quản lý."

Diệp Cốc Thanh làm một bộ nói chuyện với Mẫn Dịch, tâm tư lại để trên người Khúc Thành Dẫn bên kia. Thấy y vẫn cứ cười mà không nói, âm thầm cân nhắc, chuyện cầm thú của Tĩnh vương gia có nên nói cho y nghe hay không, hoặc là chờ thời cơ rồi mới nói cho y biết.

Hồng Hề Việt vốn là nguyên nhân gây ra chuyện nhưng lại không bị Mẫn Dịch và Thành Vương gia nhắc tới, không nhịn được thở phào một cái, ngồi bên cạnh Diệp Cốc Thanh âm thầm đánh giá từng người trong phòng. Thời điểm nhìn qua Cao Tĩnh Vũ, thấy vẻ xem thường trong mắt đối phương, Hồng Hề Việt âm thầm cười lạnh một tiếng.

Buông lỏng cơ thể dựa vào người Diệp Cốc Thanh, Diệp Cốc Thanh vốn đang nói chuyện với Mẫn Dịch liền nghiêng đầu nhìn y một cái, cưng chiều cười cười đưa tay nắm lấy bả vai y.

Mấy người trong phòng nhìn thấy hai người thân mật như vậy, mỗi người một vẻ mặt. Chỉ có Khúc Thành Dẫn nằm trên giường vẫn là nụ cười không đổi, nhưng mà hiếu kỳ trong mắt càng tăng thêm vài phần.

"Có chuyện gì sao?" Diệp Cốc Thanh nhỏ giọng hỏi.

"Buổi sáng đánh một trận, đau vai." Hồng Hề Việt chớp chớp mắt cọ cọ người Diệp Cốc Thanh.

Tuy rằng hai người đã cố nhỏ giọng, nhưng gian phòng không lớn, dĩ nhiên mọi người đều nghe được rõ ràng. Thấy thế, Khúc Thành Dẫn để cho Diệp Cốc Thanh và Hồng Hề Việt về phòng nghỉ ngơi. Thời điểm Diệp Cốc Thanh đứng dậy cáo từ, Khúc Thành Dẫn và Mẫn Dịch đưa mắt nhìn nhau, ý bảo bọn họ nhất định phải giữ được hai người Diệp Cốc Thanh và Hồng Hề Việt bên người.

Chuyện này không cần Khúc Thành Dẫn phân phó Mẫn Dịch cũng sẽ làm, mặc dù Diệp gia không thể nói là giàu địch nổi một nước*, nhưng cũng là gia tài bạc triệu. Nếu như Diệp Chính Lương vẫn còn làm chủ, Mẫn Dịch không chắc có thể động đến ông, nhưng hôm nay thay đổi người đứng đầu, như vậy vẫn còn cơ hội.

(*Nguyên văn là 富可敌国 – Phú khả địch quốc: Tài sản nhiều đến mức có thể so sánh với cả quốc gia, nghĩa là cực kì nhiều)

Hồng Hề Việt dán vào ngực Diệp Cốc Thanh cùng hắn ra khỏi phòng, trong quá trình di chuyển đã lặng lẽ viết vào lòng bàn tay mấy chữ. Diệp Cốc Thanh hiểu rõ ý tứ của Hồng Hề Việt, gật đầu với y, lập tức cáo từ Mẫn Dịch đi đến chỗ của mình.

=========================================




☆, Đi ra ngoài nhất định phải xem lịch!


"Tử Khâm, ta thấy mấy người kia lòng dạ quá sâu, ngươi đi cùng với bọn họ sẽ xảy ra chuyện." Chờ sau khi Mẫn Dịch rời đi, Hồng Hề Việt mới ngồi trước mặt Diệp Cốc Thanh nhíu mày nói.

Nhưng mà, y biết Diệp Cốc Thanh có ý định báo thù, cho nên chỉ nói ra suy nghĩ của mình, cũng không can thiệp vào quyết định của hắn. Dù sao hai người bọn họ vẫn cùng một chỗ, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, cùng lắm thì y sẽ liều mạng mang Diệp Cốc Thanh về núi, từ nay không xuất hiện trước mặt người đời nữa. Nhưng mà y không dám khẳng định, Diệp Cốc Thanh có đi cùng y hay không.

Nhìn thấy trong mắt Hồng Hề Việt hiện lên vẻ lo lắng, Diệp Cốc Thanh đưa tay nắm chặt bàn tay y: "Ta biết ngươi lo lắng cái gì, nhưng mà ta vẫn chưa cân nhắc xong chuyện có nên ngồi cùng một thuyền với bọn họ hay không. Cho dù sau này gặp chuyện không may, ta cũng không nắm chắc cả người an toàn thoát ra, nhưng mà ngươi yên tâm. Hơn nữa cho dù ta có gặp nguy hiểm cũng còn ngươi không phải sao? Ngươi sợ cái gì?"

Nghe Diệp Cốc Thanh nói, Hồng Hề Việt bỗng nhiên nhận ra trong thế giới của Diệp Cốc Thanh, Hồng Hề Việt y có một vị trí quan trọng. Ít nhất, trong tình huống nguy cấp, hắn có thể nghĩ đến Hồng Hề Việt y!

"Được, cho dù sau này có xảy ra chuyện gì, ta cũng ở bên ngươi."

Nghe vậy, Diệp Cốc Thanh lập tức bật cười. Lời mà hắn muốn nghe nhất, rốt cuộc hôm nay Hồng Hề Việt đã nói ra. Tâm tình Diệp Cốc Thanh vô cùng tốt, cảm thấy hôm nay là một ngày đẹp trời, cho dù có nắng nhưng cũng không quá nóng, liền dẫn người ra ngoài đi dạo.

Hồng Hề Việt dĩ nhiên hy vọng mình cùng Diệp Cốc Thanh ra ngoài, nghe thấy đề nghị của Diệp Cốc Thanh, lập tức đồng ý. Hai người lấy lại bao đồ ném trên giường, cầm mười lượng bạc liền ra khỏi phủ Thái thú.

Cuộc sống của dân chúng nơi này cũng không tệ, mặc dù không thể nói dọc đường đi một người ăn xin cũng không có, nhưng mà so với những nơi hắn đi qua xác thực ít hơn hẳn. Hai người sóng vai nhìn mấy món đồ chưa từng thấy ở Tuyên thành. Ngẫu nhiên cảm thấy hứng thú sẽ dừng lại ngắm một lúc, vật nhỏ không chiếm không gian sẽ mua một hai món.

Sau khi đi dọc con phố, đã đến buổi trưa. Hai người thấy một tửu lâu nhìn qua cũng không tệ lắm liền đi vào, tiểu nhị nhiệt tình dẫn bọn họ lên gian phòng phía trên.

Hồng Hề Việt chọn mấy món dựa theo khẩu vị của Diệp Cốc Thanh, cảm thấy quá mót liền nói với Diệp Cốc Thanh một tiếng rồi đi xuống lầu. Khi y giải quyết xong vấn đề, vừa lúc đối mặt với một người. Cảm thấy hô hấp của đối phương bị kiềm hãm, không đợi Hồng Hề Việt nhìn rõ đối phương là ai, đã thấy người đó rất nhanh rút bội kiếm bên hông đâm về phía Hồng Hề Việt.

Hồng Hề Việt né trường kiếm của đối phương, lúc này mới nhận ra người nam tử khoảng ba mươi tuổi này chính là đại đệ tử Không Động Phái – Lâm Diệu Thanh. Nhớ tới cái người được chốn võ lâm gọi là 'đại hiệp' này, lúc trước đã hạ dược rồi làm mình bị thương, Hồng Hề Việt không khỏi cảm thấy căm phẫn. Lúc này duỗi hai ngón tay kẹp lấy trường kiếm đang rút về, đưa tay dùng sức đánh vào ngực đối phương.

Lâm Diệu Thanh một lòng muốn rút kiếm của mình về, dùng khuỷu tuy đỡ đòn, nhưng không chống lại được công lực thâm hậu của đối phương, chờ đến khi Hồng Hề Việt buông ngón tay kẹp lấy trường kiếm ra, Lâm Diệu Thanh không vững liền lùi về sau mấy bước.

Thấy thế, Hồng Hề Việt cười lạnh sửa soạng lại quần áo của mình, mở miệng nói: "Một phế vật cũng dám ra tay với ta, trở về luyện thêm hai mươi năm nữa rồi hãy nói."

"Ngươi... ma đầu, ngươi đừng khinh người quá đáng!" Lâm Diệu Thanh đỡ ngực, đỏ mặt nhìn Hồng Hề Việt quát lên.

"Khinh người quá đáng? Ha ha, ngươi cũng xứng? Chỉ là một đám tạp chủng ra vẻ đạo mạo, cũng xứng với một chữ 'người' này sao. Hôm nay ông nội đây vui vẻ, không muốn so đo cùng ngươi, thức thời liền cút ngay cho ta!" Dứt lời, Hồng Hề Việt nhấc chân đi vào tửu lâu.

Lúc Hồng Hề Việt lướt qua người Lâm Diệu Thanh, chỉ nghe thấy tiếng bước chân rầm rập vang lên, Hồng Hề Việt nhìn người đi tới, lập tức bật cười. Liếm liếm bờ môi khô khốc, Hồng Hề Việt thầm nghĩ thật sự là không phải oan gia không gặp mặt.

"Ai di đà phật, thí chủ, hôm nay các đại môn phái trong giang hồ đều có mặt ở đây, khuyên ngươi đừng chống cự vô ích. Có câu nói bỏ dao sát sanh lập tức thành phật, chỉ cần ngươi không làm bậy, bọn họ sẽ không làm khó ngươi." Chưởng môn phái Hằng Sơn – Sư thái Huệ Ny nhìn Hồng Hề Việt lớn giọng nói.

Lời sư thái Huệ Ny vừa dứt, Hồng Hề Việt không khỏi bật cười, ánh mắt lướt qua đám người đang vây chung quanh, biểu tình lười biếng dựa vào thân cây, khẽ cười: "Ôi, hôm nay đều ở đây? Vậy thì không đúng dịp rồi, hôm nay ta còn có chuyện phải làm, nếu như các ngươi nhàm chán, có thể đến chỗ góc đường phía trước để tiêu khiển. Sư thái, nếu như ngươi không sợ phá giới cũng có thể chọn một đấy."

Mọi người ở Kỳ Dương thành liên tiếp mấy ngày, biết rõ góc đường phía trước là chỗ nào. Nghe Hồng Hề Việt nói vậy, lúc này sư thái Huệ Ny không khỏi đỏ mặt. Nhưng không đợi sư thái Huệ Ny ra tay, chỉ thấy một bóng người màu vàng lao tới Hồng Hề Việt.

Hồng Hề Việt nhìn người lao tới thì nụ cười càng sâu, đánh trả mấy chiêu với đối phương, trong miệng không ngừng trêu chọc: "Aizz, đại sư Nhất Ngôn ông đến đây để làm gi a, ta đang nói chuyện với sư thái Huệ Ny, cũng không có liên quan đến ông, hay là các ngươi đã sớm dây dưa với nhau rồi?"

Hồng Hề Việt vừa dứt lời, trong đám đông lập tức có người nhịn không được cười phá lên. Mà đại sư Nhất Ngôn thì tức giận trợn mắt. Chưởng lực đánh ra càng tăng thêm mấy phần sức lực.

Thấy thế, Hồng Hề Việt cũng không dám xem thường, ngẩng đầu nhìn tửu lâu không xa. Lúc này đề khí bay ra ngoài.

Tiểu nhị nhanh nhẹn bưng đồ ăn lên, Diệp Cốc Thanh nói cảm ơn rồi cho y lui ra. Cứ tưởng rằng Hồng Hề Việt đang đại tiện cần nhiều thời gian. Nhưng mà đã trôi qua hai khắc, đối phương vẫn chưa trở về. Diệp Cốc Thanh không khỏi có chút lo lắng, đứng dậy ra khỏi phòng đi đến chỗ nhà xí.

Nhưng đến khi Diệp Cốc Thanh tìm khắp các nơi trong nhà xí cũng không thấy tung tích của đối phương, đúng lúc này, Diệp Cốc Thanh nhìn thấy tiểu nhị đang quét dọn bên cạnh, vội đi qua.

"Vị tiểu ca này xin nhờ một chút, vừa rồi ngươi có thấy một người mặc áo màu đỏ, dung mạo trông rất đẹp mắt không?"

"Cái này..." Tiểu nhị nhìn xung quanh không có ai, lo lắng đi đến bên cạnh Diệp Cốc Thanh nói: "Công tử là bạn của vị công tử kia sao? Vừa rồi ta vô tình nhìn thấy có rất nhiều người trong võ lâm đang vây bắt y, sau khi bọn họ nói với nhau một lúc, vị công tử áo đỏ liền bay đi mất."

Nghe vậy, Diệp Cốc Thanh không khỏi rùng mình. Nói lời cảm ơn với tiểu nhị, sau đó lập tức chạy ra bên ngoài.

Lúc trước Hồng Hề Việt đã từng nói qua, y bị người trên giang hồ xem là 'quỷ khát máu', là bị đuổi giết mới đến Diệp gia. Vừa rồi nghe tiểu nhị nói qua, nhất định là mấy người trong giang hồ kia đã tìm được y.

Diệp Cốc Thanh chạy dọc theo đường tìm kiếm, bỗng nhìn thấy Mẫn Ngôn mặc giáp đang dẫn một hàng thị vệ chạy về hướng đông, liền vội vàng chạy theo. Thân thể Diệp Cốc Thanh dĩ nhiên là không bằng mấy vị binh sĩ đã quanh năm huấn luyện, vừa rồi chạy nguyên một con đường nên có chút chống đỡ không nổi.

Hai bàn tay chống đầu gối thở dốc, Diệp Cốc Thanh lau mồ hôi trên trán cắn răng tiếp tục chạy về phía trước. Thẳng đến khi nhìn thấy Mẫn Ngôn cùng mấy thị vệ kia dừng lại trước một hẻm nhỏ, lúc này Diệp Cốc Thanh mới thở hắt ra.

Điều chỉnh lại hô hấp, Diệp Cốc Thanh vội đi vào ngõ hẻm. Thị vệ đứng hai bên ngõ nhìn thấy có người tới liền ngăn hắn lại, bất đắc dĩ, Diệp Cốc Thanh đành phải kêu tên Mẫn Ngôn, thấy đối phương quay lại, Diệp Cốc Thanh đẩy thị vệ ra đi vào,

"Diệp công tử, sao ngươi lại ở chỗ này?" Mẫn Ngôn hỏi.

"Ta đi tìm Hồng Hề Việt, y bị võ lâm nhân sĩ đuổi giết, ta thấy các ngươi đi qua chỗ này, nghĩ đã biết có võ lâm nhân sĩ tụ tập ở đây, cho nên liền đi theo."

"Là ở phía trước, nhưng mà ngươi không biết võ công, đi theo rất nguy hiểm, đi về trước đi."

"Không được, Mẫn cô nương, ta nhất định phải nhìn thấy Hồng Hề Việt bình yên mới được. Ta cam đoan sẽ không gây thêm phiền phức cho các ngươi, ngươi dẫn ta đi đi."

Mẫn Nghi thấy trong mắt Diệp Cốc Thanh tràn đầy thành khẩn, do dự một chút liền gật đầu.

Thấy thế, Diệp Cốc Thanh vội nhấc chân đuổi theo. Sau khi đoàn người xuyên qua con hẻm nhỏ, trước mắt rộng mở, chỉ thấy cách đó không xa là gần ba mươi người đang vây quanh một nam tử mặc đồ đỏ, sắc mặt lạnh lùng. Diệp Cốc Thanh nhìn chăm chú nhìn, người nọ đúng là Hồng Hề Việt mà hắn tìm kiếm đã lâu!

Lúc này Hồng Hề Việt đã chém giết đến đỏ mắt, bên người là hơn mười thi thể. Khuôn mặt trắng nõn dính không ít vệt máu, khiến cho gương mặt như ngọc càng thêm mê người. Thân thủ Hồng Hề Việt rất linh hoạt, tuy rằng bị hơn mười người vây quanh cũng không bị xuống thế hạ phong. Chỉ thấy trên tay y là một thanh bảo kiếm màu đỏ, khẽ bật người nhảy lên vai một người, không chờ đối phương phản ứng lại, Hồng Hề Việt đã dễ dàng vặn gãy cổ người đó, trước khi người đó ngã xuống đất, đã mượn lực trở lại chạc cây đối diện.

"Ha ha, mấy thứ phế vật như các ngươi cũng dám bắt ta?! Quả thật là người si nói mộng!" (*chuyện hoang đường không thực hiện được.)

Hồng Hề Việt ngẩng đầu bỗng nhìn thấy Diệp Cốc Thanh đứng chung một chỗ với Mẫn Nghi, bờ môi giật giật không nói gì nữa. Trong lúc Hồng Hề Việt thất thần, Lâm Diệu Thanh đang núp sau mọi người đột nhiên kéo ống tay lộ ra một mũi tên được buộc trên cánh tay, nhắm vào Hồng Hề Việt đang đứng trên chạc cây.

Diệp Cốc Thanh đứng chéo với Lâm Diệu Thanh, động tác của y dĩ nhiên rơi vào mắt của hắn, lúc này Diệp Cốc Thanh liền mở miệng hô Hồng Hề Việt cẩn thận.

Nghe thấy Diệp Cốc Thanh nhắc nhở, Hồng Hề Việt lập tức khôi phục lại tinh thần. Lúc này mũi tên đã cách Hồng Hề Việt chưa đầy nửa thước. Thấy thế, Hồng Hề Việt lật mình ra sau né tránh, nhưng vẫn bị mũi tên làm thành một vết thương dài hai thốn ở trên vai.

Hồng Hề Việt hạ xuống nghiêng đầu nhìn thấy vết thương chảy máu trên vai mình, dần nắm chặt Xích Tiêu Kiếm trong tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Lâm Diệu Thanh.

Lâm Diệu Thanh bị ánh mắt của Hồng Hề Việt nhìn đến lạnh run, thời điểm y muốn lui về sau, vừa quay đầu lại nhìn thấy một đoàn thị vệ mặc giáp chặn ở phía sau.

Đám người giang hồ nhìn thấy có binh sĩ đến, lập tức một trận xôn xao, Diệp Cốc Thanh lo lắng cho vết thương của Hồng Hề Việt, vội gạt ra đám người chạy đến chỗ Hồng Hề Việt.

"Ngươi có sao không?" Diệp Cốc Thanh đỡ lấy cánh tay Hồng Hề Việt, thấy vết thương trên vai y vẫn còn chảy máu. Diệp Cốc Thanh lấy khăn từ trong người ra cột lại cho y.

Hồng Hề Việt nhìn thấy vẻ đau lòng trong mắt Diệp Cốc Thanh, trên mặt lại càng thêm vui vẻ. Cẩn thận dựa vào ngực Diệp Cốc Thanh lắc đầu: "Không cần lo lắng, chỉ là vết thương ngoài da, không sao đâu."

Thấy y không có việc gì, trái tim đang buộc chặt chậm thả lỏng. Ngẩng đầu nhìn một đám người võ lâm, quát lên: "Ha ha, ta cho rằng nhân sĩ võ lâm đều là những người thẳng thắn nghĩa khí, không câu nệ tiểu tiết. Hôm nay nhìn thấy nhiều người cùng vây đánh một người, cái này chính là tác phong của danh môn chính phái các ngươi sao? Không lừa các vị, nửa năm trước Hồng Hề Việt đã gả cho Diệp mỗ, vẫn luôn an phận thủ thường. Chuyện hôm nay, ai đúng ai sai trong lòng các ngươi đều rõ, chúng ta sẽ bỏ qua chuyện cũ. Nhưng mà, từ hôm nay về sau, Diệp mỗ mặc kệ lúc trước Hồng Hề Việt có gây thù chuốc oán gì với mấy người, nếu như bất luận kẻ nào còn dám ra tay với Hồng Hề Việt, cho dù Diệp mỗ phải liều mạng cũng khiến các ngươi phải trả giá!"

Diệp Cốc Thanh lạnh mặt kéo Hồng Hề Việt ra khỏi hẻm nhỏ, Mẫn Ngân phái hai hộ vệ dẫn hai người đến y quán, sau khi băng bó thì đưa về phủ Thái thú.

Trên đường đi Hồng Hề Việt muốn mở miệng giải thích, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của Diệp Cốc Thanh lại không dám mở miệng. Ngơ ngác tùy ý đối phương dẫn mình đi. Thẳng đến khi trở về phủ Thái thú, sau khi đối phương một mình đi vào phòng rồi đóng cửa lại, lúc này mới hoảng hồn.

Nhấc chân đi đến trước phòng Diệp Cốc Thanh, Hồng Hề Việt đưa tay gõ cửa, nhưng đối phương không thèm để ý. Hồng Hề Việt rất rõ Diệp Cốc Thanh là đang bực cái gì, chỉ là trong tình huống đó, một mình mình hoàn toàn có thể đối phó, nếu kéo thêm hắn, không chỉ bản thân mình bị thương, nói không chừng còn liên lụy cả hắn... Nhưng mà, hôm nay ở trước mặt nhiều người như vậy Diệp Cốc Thanh lại nói ra những lời kia, trong lòng Hồng Hề Việt là thật sự vui mừng.

Chờ một lúc, Diệp Cốc Thanh vẫn không lên tiếng. Hồng Hề Việt gõ cửa lần nữa nói: "Tử Khâm, ngươi đừng giận. Chuyện hôm nay không phải ta không muốn nói cho ngươi, mà vì căn bản không có thời gian trở về cho ngươi biết. Hơn nữa, ta sợ bọn họ sẽ làm thương ngươi, ngươi mở cửa đi, nói với ta một câu được không, Tử Khâm."

"Đừng gõ nữa, ta mệt rồi, ngươi về phòng nghỉ ngơi đi, chút nữa ta qua tìm ngươi."

Diệp Cốc Thanh khoanh tay đứng trước cửa nhìn theo bóng dáng Hồng Hề Việt, trong lòng rối rắm. Hồng Hề Việt bỏ lại hắn một mình đấu lại đám người võ lâm đang đuổi giết chính là không muốn mang họa tới cho mình. Nhưng mà, Diệp Cốc Thanh vẫn không thể chấp nhận cách làm này của y. Hồng Hề Việt là nam nhân, nhưng mà Diệp Cốc Thanh hắn cũng vậy! Hồng Hề Việt ở trước mặt hắn đã thu liễm tâm tính phục tùng làm thiếp, cái này không phải hắn không cảm động, cũng không phải hắn không biết. Chỉ là hai người đã lựa chọn cùng một chỗ, sao có thể không cùng nhau đối mặt? Rõ ràng bọn họ chính là một khối thống nhất, cho dù có chuyện gì cũng phải cùng nhau đối mặt.

Bên ngoài cửa, bóng Hồng Hề Việt không động, bên trong cửa, Diệp Cốc Thanh cũng không nhấc bước. Hai người chỉ cách nhau một cánh cửa mỏng, lẳng lặng đối diện nhau.

Sau nửa canh giờ, Liêu Khải Vân cầm hai bầu rượu đến chỗ Diệp Cốc Thanh. Thấy Hồng Hề Việt bị thương ở vai đang đứng trước phòng Diệp Cốc Thanh thì không khỏi sửng sốt. Bước nhanh qua, nghiêng đầu chậc lưỡi nhìn cửa phòng đóng chặt, lại nhìn vẻ mặt không biểu tình của Hồng Hề Việt, đưa tay gãi gãi đầu.

"Hồng huynh đệ, ngươi đứng ở đây làm gì? Diệp huynh đệ đâu? Hai người cãi nhau hả, rồi sao còn bị thương đây?"

Nghe thấy Liêu Khải Vân hỏi nguyên một tràng, Hồng Hề Việt ngẩng đầu nhìn gã nói: "Chuyện không liên quan đến ngươi!"

"A, ngươi... cái đồ tính tình xấu xa, lúc trước không phải rất tốt sao? Cho dù chuyện không liên quan tới ta, dù sao ngươi cũng phải nhìn lại vết thương trên người mình một chút đi chứ."

"Không nhọc ngươi hao tâm tổn trí." Nói xong, Hồng Hề Việt xoay người đối diện cánh cửa đóng chặt không thèm để ý đến Liêu Khải Vân bên cạnh.

Thấy thế, Liêu Khải Vân mấp máy miệng, vỗ vỗ ván cửa gào lên: "Diệp huynh đệ, ngươi có bên trong không? Mở cửa ra."

Liêu Khải Vân vừa hô, năm ngón tay Hồng Hề Việt liền chộp tới. Liêu Khải Vân thấy Hồng Hề Việt xuất chiêu, trong mắt hiện lên hưng phấn, nhanh chóng lui người ra sau ổn định lại thân thể.

"Ngươi làm gì vậy, mới nói có một tí đã ra tay là sao." Liêu Khải Vân cầm bầu rượu ở trong sân tru tréo.

"Tử Khâm đang nghỉ ngơi, không được quấy rầy hắn." Hồng Hề Việt thấp giọng nói.


Nghe thấy Hồng Hề Việt nói, Liêu Khải Vân không khỏi cảm thấy buồn bực: "Này, ta nói cho ngươi biết, ta rõ ràng là đang giúp ngươi, nhưng mà ngươi cứ một mực cho ta là người lòng lang dạ thú. Hôm nay ngươi không muốn ta giúp, nhưng mà ta đã quyết định phải giúp rồi!" Nói xong, Liêu Khải Vân làm bộ đẩy cửa.

Thân thể Diệp Cốc Thanh so với người bình thường là kém hơn nhiều, Hồng Hề Việt lo lắng gã quấy rầy Diệp Cốc Thanh nghỉ ngơi, bước lên trước ngăn cản. Cuối cùng hai người đánh nhau thành một cục.

Bên trong cánh cửa, Diệp Cốc Thanh nhìn thấy hai bóng người quấn cùng một chỗ, cũng không đứng nổi nữa, đi đến cạnh cửa, đưa tay mở tung ra quát lớn: "Đủ rồi! Vừa nãy ngươi còn chưa đánh đủ, đúng không?!"

Giọng nói Diệp Cốc Thanh vừa vang lên, Hồng Hề Việt không để ý tới Liêu Khải Vân nữa vội vàng thu chiêu. Cảm thấy vết thương trên vai mình có chút đau, nghiêng đầu nhìn, phát hiện thời điểm đánh nhau với Liêu Khải Vân, vết thương vừa mới băng tốt lại bị vỡ ra, khăn vải màu trắng đã nhuộm đỏ.

Thấy Hồng Hề Việt như vậy, cơn tức của Diệp Cốc Thanh cũng biến mất. Quay người đi vào phòng, nhưng mà lần này không đóng cửa nữa. Hồng Hề Việt làm sao mà không hiểu ý tứ của Diệp Cốc Thanh được, vội nhấc chân đi theo.

Liêu Khải Vân thấy vậy cũng cầm theo bầu rượu đi vào, thấy trong mắt Hồng Hề Việt hiện lên vui vẻ, Liêu Khải Vân nháy nháy mắt, ám chỉ kế sách của mình có tác dụng, không ngờ đổi lại đôi mắt trắng dã của đối phương. Nhìn Hồng Hề Việt như vậy, Liêu Khải Vân cũng không tức giận, mỉm cười theo Hồng Hề Việt vào phòng.

"Sao hôm nay Liêu đại ca lại có thời gian tới đây vậy?" Diệp Cốc Thanh rót cho gã chén trà, thấy Hồng Hề Việt vẫn còn ngốc ngốc đứng đấy, đưa tay ấn y ngồi xuống ghế, đi nhúng một cái khăn sạch rồi kêu Hồng Hề Việt đứng dậy đi vào buồng trong.

"Liên đại ca ngồi đỡ, ta vào buồng trong giúp y xửa lý miệng vết thương một chút." Nói xong, Diệp Cốc Thanh cầm khăn đi vào.

Liêu Khải Vân thấy vậy, nhìn theo bóng lưng thon dài của Diệp Cốc Thanh nói: "Đều là nam nhân, che che đậy đậy như vậy làm gì nha? Còn sợ người ta nhìn nữa hả?"

Nhưng mà Liêu Khải Vân nói xong, Diệp Cốc Thanh cũng không quay đầu lại, đáp lại gã chỉ có tiếng đóng cửa của Diệp Cốc Thanh.

Hồng Hề Việt ngồi trên giường nhìn lên mặt hắn cũng biết Diệp Cốc Thanh không còn tức giận nữa rồi, lúc này lá gan cũng lớn hơn nhiều. Đưa tay bụm lấy miệng vết thương trên bả vai, nhăn mày vẻ mặt vô cùng thống khổ. Khóe mắt lén nhìn qua gương mặt lạnh lùng của Diệp Cốc Thanh, quả nhiên nhìn thấy trong mắt hắn mấy phần đau lòng.

Giơ tay tùy ý để Diệp Cốc Thanh tuột áo của y xuống bả vai, nhìn khăn vải đắp lên vết thương của mình, Hồng Hề Việt nhăn mũi ngẩng đầu nhìn Diệp Cốc Thanh nói: "Tử Khâm, đau..."

"Đau cũng chịu!" Tuy rằng giọng nói của Diệp Cốc Thanh không mang theo chút độ ấm nào, nhưng động tác trên tay thì ôn nhu hơn nhiều.

"Nhưng mà ta chịu không được, làm sao đây?" Hồng Hề Việt giật giật bả vai, cẩn thận nhìn sắc mặt đối phương rồi nhích tới gần.

"Nhịn không được thì kêu." Diệp Cốc Thanh cẩn thận xử lý vết thương của y.

"Ư, Tử Khâm, ta đau quá...."

Nghe tiếng rên rỉ dâm đãng của Hồng Hề Việt, bàn tay Diệp Cốc Thanh đang ấn vai y không khỏi run lên, nhìn ánh mắt Hồng Hề Việt thì không khỏi có chút bất đắc dĩ.

Hồng Hề Việt cảm nhận được phản ứng của hắn, duỗi cánh tay không bị thương vòng qua eo Diệp Cốc Thanh, dùng mặt cọ cọ bên hông hắn.

"Tử Khâm, ta cam đoan lần sau sẽ không như vậy nữa, ngươi đừng giận ta. Ta cam đoan nếu như lần sau còn xảy ra chuyện như vậy nữa, ta nhất định sẽ tìm ngươi, sau đó, mới ra tay với người ta, có được không?"

Nghe vậy, Diệp Cốc Thanh hoàn toàn bị Hồng Hề Việt làm cho phì cười, biết rõ người này là thật lòng đối tới với mình, mà mình cũng thật sự không nên tức giận với y, vì thế coi như xong.

"Hồng Hề Việt, ta và ngươi chung quy sẽ phải cùng một chỗ, một khi đã như vậy, ta muốn ngươi tại thời điểm gặp phải loại chuyện như thế này thì nên suy nghĩ một chút. Ta không muốn ngươi làm cách nào đặt ta ở chỗ an toàn, mà là chúng ta sẽ làm sao để cùng nhau đối mặt. Chuyện ngày hôm nay ta không muốn lặp lại thêm lần nữa, ta nghĩ ngươi cũng đã rõ tính tình của ta, nếu như tái phạm, vậy cũng đừng nghĩ ta sẽ tha thứ cho ngươi. Ở chỗ nào quay lại chỗ đó!"

Hồng Hề Việt nghe Diệp Cốc Thanh nói xong, giả bộ nhu thuận gật gật đầu. Thấy thế, Diệp Cốc Thanh kéo y ra khỏi ngực mình, cầm lấy khăn vải sạch bên cạnh, từ trong ngực móc ra thuốc bột đã mua từ y quán, rắc lên phía trên, sau đó đắp lên chỗ vết thương rồi băng lại.

Chờ đến khi hai người làm xong, lúc này Diệp Cốc Thanh mới nhớ Liêu Khải Vân ở bên ngoài. Mở miệng để cho Hồng Hề Việt nghỉ ngơi trước, còn mình thì ra phòng ngoài.

Lúc này, Liêu Khải Vân đang một mình tự châm tự ẩm rượu mình mang tới. Thấy Diệp Cốc Thanh đi ra, ngẩng đầu nháy mắt với hắn một cái, cười đầy bí hiểm. Chỉ là, với khuôn mặt thô kệch của Liêu Khải Vân, cái nháy mắt kia thấy sao cũng không đẹp mắt được.

Hai ngày ở chung, Diệp Cốc Thanh cũng hiểu rõ cách làm người của Liêu Khải Vân, thích xen vào chuyện của người khác, thích bát quái, không có lòng dạ khó lường, là một người tốt hiếm có.

Diệp Cốc Thanh ngồi đối diện với Liêu Khải Vân, cũng không đổ đầy chén rượu để cụng với đối phương. Ngược lại rót cho mình một chén trà.

"Sao hôm nay Liêu đại ca lại cầm rượu đến đây?"

Liêu Khải Vân nghe vậy, buông chén rượu trong tay, cười nói: "Ừ, ra ngoài nhiều ngày, cũng nên về nhà rồi, chính là muốn đến để từ biệt các ngươi. Ngày nào còn có duyên gặp lại, huynh đệ chúng ta sẽ ngồi cuống chén rượu nói chuyện phiếm với nhau."

Nghe lời Liêu Khải Vân nói, Diệp Cốc Thanh gật đầu: "Đã như vậy, ta đây liền uống trà thay rượu để chúc Liêu đại ca thuận buồm xuôi gió." Nói xong, Diệp Cốc Thanh ngửa đầu một hơi cạn cạnh chén trà trong tay.

Đợi đến khi Liêu Khải Vân uống xong, Diệp Cốc Thanh vén tay áo châm đầy chén rượu cho gã, cười nói: "Thật ra chúng ta cũng có việc quan trọng phải làm, hoãn mất hai ngày để ở lại Kỳ Dương thành, hiện tại cũng nên đi rồi."

"A Diệp, huynh đệ muốn đi đâu?"

"Tuế Giang thành, có vài việc làm ăn phải làm."

Nghe vậy, Liêu Khải Vân đặt chén rượu xuống bàn, cười nói: "Hắc, thật là trùng hợp quá đi. Vừa vặn nhà ta cũng gần bên Tuế Giang thành, chúng ta có thể lên đường cùng nhau a."

Nghe Liêu Khải Vân nói xong, trong lòng Diệp Cốc Thanh khẽ động. Tuế Giang thành ven biển, phần lớn người dân xung quanh đều là sống bằng nghề đánh bắt cá. Chắc hẳn kỹ năng bơi lội của Liêu Khải Vân không kém. Nếu mình có thể mua được hai con thuyền, mời Liêu Khải Vân với tư cách thuyền trưởng, với tính cách của gã chắc chắn sẽ làm rất tốt. Nếu như gã đồng ý, vậy để cho gã đề cử giúp mình mấy người có kỹ năng bơi tốt, cả chèo thuyền tốt luôn thì tuyệt.

Nghĩ như vậy, Diệp Cốc Thanh liền quyết định đồng hành cùng Liêu Khải Vân. Nhưng mà, muốn kết giao với Liêu Khải Vân, phương thức tốt nhất chính là có cái gì nói cái đấy. Thế là, Diệp Cốc Thanh liền đem suy nghĩ của mình nói với Liêu Khải Vân một lần.

"Thì ra Diệp huynh đệ làm ăn lớn như vậy, người thì dễ tìm, nhà của ta có bảy anh em, kỹ năng bơi đều là đỉnh của đỉnh, đến lúc đó ta hỏi giùm ngươi bọn họ có đồng ý làm hay không, nếu như không muốn, ta sẽ tìm mấy người khác. Trên biển tìm mấy con vịt cạn thì khó, nhưng mà kỹ năng bơi tốt có mà nguyên cả bó. Yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho ta."

Diệp Cốc Thanh vốn tưởng rằng Liêu Khải Vân sẽ xem xét một hồi mới trả lời. Không nghĩ Liêu Khải Vân cứ vậy mà sảng khoái đồng ý, Diệp Cốc Thanh dĩ nhiên không nén được vui mừng. Nhân phẩm tính tình Liêu Khải Vân không tệ, vậy người gã đề cử sẽ không tệ. Nhờ vậy mình sẽ giảm đi một phen tốn sức. Nghĩ đến đây liền giơ chén rượu lên kính gã một chén.

..........................................................................

Sói: hình như lần nào bạn ấy mót cũng gặp phải chuyện :)))

================================================

☆, Thành Vương làm mai.

Sau khi tiễn bước Liêu Khải Vân, Diệp Cốc Thanh đi vào phòng trong thì phát hiện Hồng Hề Việt đã ngủ rồi. Nhìn bả vai y vẫn còn lộ ra ngoài, Diệp Cốc Thanh muốn đi qua giúp y đắp kín, nhưng nghĩ đến Hồng Hề Việt rất mẫn cảm, chỉ sợ khẽ động y liền tỉnh. Cũng may trời không lạnh, Diệp Cốc Thanh dứt khoát để cho y ngủ như vậy.

Người bị thương phải ăn kiêng, có một số thứ phủ Thái thú đưa đến Hồng Hề Việt không thể ăn được. Diệp Cốc Thanh nhàn rỗi không có gì làm liền phân vân, thầm nghĩ mình đi ra ngoài mua một chút thức ăn về. Nhưng mà, không đợi hắn ra khỏi cổng, đã đụng phải Cao Tĩnh Vũ.

"Diệp công tử muốn đi ra ngoài sao?" Cao Tĩnh Vũ quan sát Diệp Cốc Thanh.

"Hồng Hề Việt không thoải mái, ta ra ngoài mua cho y mấy món. Cao đại nhân tới đây có việc gì sao?" Diệp Cốc Thanh mỉm cười hỏi.

Nghe thấy Diệp Cốc Thanh nói, Cao Tĩnh Vũ sửng sốt một chút rồi mở miệng: "A, Vương gia nhà ta cho mời, nếu Diệp công tử không vội ra ngoài thì qua bên đó một chuyến đi."

Khúc Thành Dẫn đã có lời mời, cho dù lúc này Diệp Cốc Thanh có chuyện quan trọng cũng chỉ có thể cho ra đằng sau thôi, vì vậy Diệp Cốc Thanh liền đồng ý, nhấc chân đi theo Cao Tĩnh Vũ đến chỗ Khúc Thành Dẫn.

Lúc này, Khúc Thành Dẫn đang nhàn nhã ngồi hóng mát dưới gốc nho trong viện, chỉ thấy trong tay y cầm một mảnh giấy, con ngươi đen nhánh sâu không thấy đáy, ánh mặt trời xuyên qua từng lớp lá rậm rạp tạo thành những mảnh vỡ vụn, chiếu lên khuôn mặt trắng nõn của Khúc Thành Dẫn, càng tăng thêm mấy phần nhu hòa.

Trong tay Khúc Thành Dẫn chính là tư liệu về Diệp Cốc Thanh, bên trong có ghi lại những chuyện đã xảy ra từ nhỏ cho đến khi lớn của Diệp Cốc Thanh. Chỉ có điều Khúc Thành Dẫn có chỗ không hiểu, Diệp Cốc Thanh tám tuổi năm đó đã từng thu nhận một tiểu đồng vào trong phủ, vì sao cho tới bây tiểu đồng kia liền xa ngút ngàn dặm không có tin tức. Mặc khác, thân thể Diệp Cốc Thanh vào nửa năm trước bỗng nhiên chuyển biến tốt đẹp, vì sao Diệp lão gia lại dẫn Diệp phu nhân rời đi.

Diệp lão gia thương con mình hơn mạng, từ nhỏ thân thể Diệp Cốc Thanh đã gầy yếu, chưa bao giờ tiếp xúc với chuyện làm ăn trong nhà. Trước khi đi, tại sao Diệp lão gia có thể yên tâm giao tất cả chuyện làm ăn buôn bán của Diệp gia vào tay Diệp Cốc Thanh? Sau khi Diệp Cốc Thanh tiếp nhận, liền bắt đầu bán cửa hàng thu ngân lượng sắm một đội thuyền để hoạt động trên sông Kính Thành, đó cũng không phải là một vụ làm ăn nhỏ, một thiếu gia nhà giàu hoàn toàn không có kinh nghiệm trong kinh doanh, khi vừa bắt đầu lại dám làm như vậy? Là không biết trời cao đất rộng, hay Diệp Cốc Thanh thật sự là kỳ tài từ trên trời rơi xuống?

Vò tờ giấy trong tay thành một cục, Khúc Thành Dẫn nằm trên ghế dựa từ từ nhắm mắt lại. Gió nhẹ thổi qua, vén lên sợi tóc, toàn bộ sân nhỏ chìm vào yên tĩnh...

Bên tai vang lên tiếng gọi, Khúc Thành Dẫn miễn cưỡng xốc lên mi mắt, thấy người tới là Kỳ Dương Thái thú Mẫn Dịch thì lại nhắm lại.

"Vương gia gọi hạ quan đến đây có chuyện gì sao?"

Khúc Thành Dẫn nghe Mẫn Dịch nói thì vẫn cứ nằm trên ghế, động cũng không động, nhắm mắt mở miệng nói: "Mẫn Dịch, Mẫn Ngôn đã đến tuổi lập gia đình rồi đi?"

Nghe vậy, trong lòng Mẫn Dịch khẽ động, gật đầu nói phải.

"Có đối tượng chưa?"

"Còn chưa có, nhưng mà tiểu muội nói nó không vội. Thần cũng đã nói với nó, nhưng mà cũng không xong. Hơn nữa, tiểu muội là gánh vác an nguy của Kỳ Dương, nên chỉ có thể tạm thời như vậy. Vương gia, sao hôm nay người lại hỏi đến chuyện này?"

"Ừ, nhớ tới nên hỏi một chút. Ngược lại ta đã chọn được một người." Nói xong, Khúc Thành Dẫn mở mắt quay đầu nhìn Mẫn Dịch nói.

Nghe Khúc Thành Dẫn nói vậy, Mẫn Dịch liền rõ ràng người được chọn không giống với người mà mình tưởng tượng. Nhưng mà, gả cho Đế vương cũng không phải chuyện tốt. Hơn nữa tính tình Mẫn Ngôn lãnh đạm, sẽ không câu tâm đấu giác*, bị lạnh nhạt là chuyện có thể khẳng định được. Người mà Thành Vương gia chọn nên sẽ không kém, thế là Mẫn Dịch cũng yên lòng.

(*dùng mưu trí tranh đấu gay gắt với nhau, đấu đá trong cung.)


"A? Xin hỏi Vương gia đã nhìn trúng công tử nhà ai cho tiểu muội của thần a?"

" Công tử Diệp Cốc Thanh." Khúc Thành Dẫn cong môi nhìn thất vọng ánh lên trong mắt Mẫn Dịch, tiếp tục nói: "Ta thấy Diệp công tử tướng mạo nhân phẩm đều là thượng đẳng, mặc dù là thương nhân, có chút bôi nhọ thân phận Mẫn Ngôn, nhưng mà cũng vừa vặn có thể cho Diệp công tử ở rể."

Mẫn Ngôn nghe Khúc Thành Dẫn nói xong liền biết rõ y có ý tứ gì, nhưng mà lúc này bọn họ đã là người trên một thuyền, cho dù Mẫn Dịch không muốn muội muội nhà mình gả cho một thương nhân, nhưng Khúc Thành Dẫn đã lên tiếng, ông cũng đành nghe theo. Thế là, Mẫn Dịch đáp lại, trầm mặc không nói gì nữa.

Một lúc sau, Diệp Cốc Thanh đi theo Cao Tĩnh Vũ vào trong sân. Thấy Khúc Thành Dẫn đang nằm nghỉ ngơi trên ghế, Diệp Cốc Thanh vội vén áo hành lễ. Nghe Khúc Thành Dẫn cho hắn đứng dậy, lúc này hắn mới chậm rãi đứng lên.

"Vương gia có chuyện tìm thảo dân?" Diệp Cốc Thanh đi thẳng vào vấn đề.

Thấy Diệp Cốc Thanh đến, Khúc Thành Dẫn vịn tay Mẫn Dịch ngồi dậy, nhìn Diệp Cốc Thanh trung quy trung củ* ở trước mặt thì cười một tiếng. Quay đầu nhìn Cao Tĩnh Vũ nói: "Ban ghế cho Diệp công tử."

(*中规中矩 ám chỉ cách làm việc cứng nhắc, coi trọng các quy củ.)

Diệp Cốc Thanh nói tạ ơn với Khúc Thành Dẫn, sau đó nhấc vạt áo ngồi xuống ghế Cao Tĩnh Vũ mang đến.

Khúc Thành Dẫn cho người bưng trà lên liền phất tay để cho Mẫn Dịch và Cao Tĩnh Vũ rời đi, thấy thế, Diệp Cốc Thanh mơ hồ cảm thấy bất an, nhưng mặt vẫn không đổi sắc nhìn Khúc Thành Dẫn.

"Kỳ thật bổn vương gọi ngươi tới đây cũng không có chuyện gì, chính là dưỡng thương có chút nhàm chán, cảm thấy Diệp công tử nói chuyện với bổn vương cũng tương đối hợp ý, nghĩ vậy nên muốn Diệp công tử đến để tâm sự với bổn vương."

"Vương gia khách khí."

Diệp Cốc Thanh biết rõ, trong lòng Khúc Thành Dẫn là còn có chủ ý khác, ngày hôm qua hắn và Khúc Thành Dẫn nói với nhau cũng không quá mười câu, ở đâu mà hợp ý?

Diệp Cốc Thanh bất động thanh sắc chờ Khúc Thành Dẫn nói tiếp, nhưng mà đối phương lại giống như ngủ rồi mà không có bất kỳ động tác gì. Cái gọi là địch không động ta không động, nếu so kiên nhẫn Diệp Cốc Thanh dám khẳng định hắn sẽ không thua.

Quả nhiên, sau thời gian một chén trà, Khúc Thành Dẫn im lặng không nổi nữa. Hắng giọng một cái rồi chuyển mắt nhìn qua Diệp Cốc Thanh. Diệp Cốc Thanh cảm nhận được, nhấc tay cầm chén trà nhỏ trên bàn đưa qua cho Khúc Thành Dẫn.

" Mời Vương gia dùng trà."

Khúc Thành Dẫn đưa chén trà lên miệng nhấp một ngụm rồi đặt lại lên bàn, sau đó nằm chết dí trên ghế dựa lung lay vài cái.

"Năm nay Diệp công tử đã bao nhiêu tuổi rồi? Chắc là chưa cưới xin gì đi?"

Nghe Khúc Thành Dẫn nói, trong lòng Diệp Cốc Thanh tuy rằng đã chút ít hiểu được đối phương muốn làm gì, nhưng đối phương lại dùng đến phương pháp này, cái này chính là tác phong của hoàng thất sao?

"Đã sớm nhược quán* rồi, năm trước trong nhà cũng đã lấy vợ cho ta, chính là người đã cùng ta đưa Vương gia đến phủ Thái thú kia."

(*thời xưa gọi thanh niên khoảng 20 tuổi là nhược quán)

Nhớ tới tân phòng ngày ấy, Hồng Hề Việt một thân hồng sắc gả cho hắn, khóe miệng Diệp Cốc Thanh bất giác cong lên, trong mắt tràn đầy nhu hòa, bộ dạng này không khỏi khiến Khúc Thành Dẫn nhìn nhiều thêm chút.

"A, Diệp công tử vậy mà cưới một vị nam thê, cứ tưởng tằng Diệp công tử tuổi còn trẻ vẫn chưa thành thân, không nghĩ đã sớm như vậy."

Khúc Thành Dẫn nhìn biểu hiện của Diệp Cốc Thanh cũng biết chuyện này không được rồi, cho nên cũng không tiếp tục chủ ý này nữa. Tán gẫu với hắn thêm vài câu, liền lấy lý do mệt để cho Diệp Cốc Thanh về trước.

Sau khi Mẫn Dịch rời đi, càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng không rõ là có cảm giác gì. Gọi thủ hạ gọi muội muội mình về, mình thì sầm mặt đi đến phòng của con gái. Nói chuyện với đứa nhỏ đang dần chuyển biến tốt đẹp vài lời, Mẫn Ngôn liền bước vào.

Thấy thế, Mẫn Dịch dặn dò hạ nhân trông coi đứa nhỏ, gọi Mẫn Ngôn vẫn chưa kịp thay đồ đến lương đình trong hoa viên (*đình nghỉ mát).

"Ca Ca có chuyện gì sao?" Mẫn Nghi nhận lấy bình trà trong tay tỳ nữ, rót cho huynh trưởng mình một chén.

Nhìn muội muội đã trưởng thành trước mặt, trong mắt Mẫn Dịch bất giác mang theo mấy phần vui sướng.

"Ngôn nhi, muội cũng đã đến tuổi lấy chồng, từ nay về sau mấy chuyện tuần tra cứ giao cho thủ hạ làm là được rồi. Muội không có việc gì làm thì nên đi cùng nhũ mẫu học vài thứ nữ công gia chánh, đừng đến lúc đó để cho nhà người ta chê cười."

Mẫn Ngôn không ngờ Mẫn Dịch lại nói đến loại chuyện này với nàng, sững sờ nhìn Mẫn Dịch một lúc rồi nói: "Ca ca trước kia không phải nói muội muốn gì liền nghe theo muội sao? Hôm nay sao lại nhắc đến chuyện này?"

Nghe vậy, Mẫn Dịch cười ha ha: "Trước kia muội vẫn còn là đứa nhỏ ca ca mới nói thế, con gái làm sao có thể cứ như vậy mà qua cả đời, lập gia đình sinh con mới là chuyện quan trọng nhất."

Mẫn Ngôn dĩ nhiên hiểu rõ huynh trưởng nhà mình, thấy ánh mắt Mẫn Dịch mang theo chút ưu sầu cộng với mấy lời vừa nói, ít nhiều biết được đã có chuyện xảy ra.

"Ca ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mặc dù muội là nữ không thể giúp gì nhiều cho huynh, nhưng mà vẫn có thể giúp huynh suy nghĩ một ít biện pháp a."

Thấy Mẫn Ngôn nói vậy, Mẫn Dịch do dự một chút liền nói chuyện Khúc Thành Dẫn muốn đem nàng gả cho Diệp Cốc Thanh. Sau khi nghe xong, Mẫn Ngôn liền thay đổi sắc mặt. Nhớ tới sáng nay, Diệp Cốc Thanh ôm Hồng Hề Việt nói ra những lời kia, trong lòng lại càng rối rắm.

Diệp Cốc Thanh là một nam nhân tốt, cái này Mẫn Ngôn có thể nhận ra được từ những lời kia. Gả cho một nam nhân như vậy không phải là không muốn, nhưng mà điều kiện đầu tiên đó là đối phương không cưới vợ, yêu cũng phải là nữ tử. Mẫn Ngôn không phải là người có thành kiến đối với loại này, tuy rằng sẽ không xem thường, nhưng mà để cho một người đã cưới nam thê như Diệp Cốc Thanh ở rễ, sao có thể được.

Hơn nữa, tình cảm giữ Diệp Cốc Thanh và Hồng Hề Việt rất sâu nặng, nếu mình mà làm vậy chẳng khác nào chọc gậy bánh xe, đang yên đang lành chia rẽ đôi uyên ương nhà người ta? Mẫn Ngôn tự nhủ, chuyện này nàng làm không được.

"Ca ca, kế hoạch lần này của Thành Vương gia chỉ sợ là sẽ thất bại."

Nghe Mẫn Ngôn nói, hai mắt Mẫn Dịch phát sáng: "Hả, Thử nói xem?"

"Diệp công tử người ta là đã kết hôn rồi, vợ của hắn chính là vị Hồng công tử bên cạnh hắn kia."

Lời Mẫn Ngôn vừa dứt, tay của Mẫn Dịch run lên, chén trà cũng tuột khỏi tay mà rơi xuống bàn đá. Nước trà ấm nóng dính lên trên mặt, khiến cho thân thể Mẫn Dịch không khỏi cứng đờ.

Thấy bộ dạng sững sờ của Mẫn Dịch, Mẫn Dịch vô cùng bất đắc dĩ, đem chuyện buổi sáng nay ra kể hết một lượt. Nhìn Mẫn Dịch sau khi nghe xong, sắc mặc càng thêm kém nên Mẫn Ngôn cũng không nói gì nữa. Nhưng mà ca ca nhà mình cũng coi như có lời nói trước mặt Thành Vương gia, nếu như đem sự thật này nói với Thành Vương điện hạ, tin rằng chuyện này sẽ được thay đổi.

Mẫn Ngôn ngồi bên cạnh Mẫn Dịch chờ ông chậm rãi tiêu hóa, một lát sau, Mẫn Dịch run run đứng dậy cáo từ, thấy thế, Mẫn Ngôn vội hỏi đi chỗ nào, Mẫn Dịch cũng không quay đầu lại chỉ khoát khoát tay với Mẫn Ngôn liền xách áo chạy biến.

============================

☆, Thẳng thắn.

Sau khi Diệp Cốc Thanh rời khỏi chỗ Khúc Thành Dẫn, liền ra ngoài mua mấy món ăn thanh đạm rồi mới trở về. Đến khi hắn quay lại viện tử, chỉ thấy cửa phòng vẫn đóng chặt, hiển nhiên là Hồng Hề Việt chưa tỉnh dậy.

Thấy thế, Diệp Cốc Thanh theo bản năng thả nhẹ bước chân, chờ hắn đi lên bậc thềm đẩy cửa bước vào, Hồng Hề Việt đang chân trần ngồi bên cạnh bàn không biết đang suy nghĩ cái gì. Diệp Cốc Thanh tới gần, Hồng Hề Việt sững sờ ngẩn đầu, sau khi thấy người tới là Diệp Cốc Thanh, không để ý tới vết thương trên vai mà vội vàng ôm lấy cổ Diệp Cốc Thanh, dùng sức đến độ Diệp Cốc Thanh suýt nữa không thở được.

Diệp Cốc Thanh nghiêng đầu nhìn Hồng Hề Việt, đặt thực hạp lên bàn rồi đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng y, an ủi tâm tình bất an của Hồng Hề Việt.

"Có chuyện gì vậy? Không thành thành thật thật nằm trên giường lại còn chân trần ngồi đây, không lạnh à?"

Hồng Hề Việt nghe Diệp Cốc Thanh nói, ôm chặt vai hắn, lại không ngừng cọ cọ vào cổ hắn: "Ta nghĩ vừa rồi ngươi giả bộ tha thứ cho ta, sau đó bỏ ta mà đi."

Nghe vậy, Diệp Cốc Thanh không nhịn được cười một tiếng, hắn không ngờ tới, mình chỉ ra ngoài một chuyến, vậy mà lại dọa Hồng Hề Việt đến tình trạng này. Xem ra phải làm chút gì đó để Hồng Hề Việt có thể cảm thấy an toàn.

Chỉ là trước đó vẫn còn một số việc phải nói cho y biết, miễn cho bây giờ không nói, chờ đến lúc chính mình nhịn không được mà buộc miệng nói ra, cuối cùng hai người sẽ không thể quay về lúc trước được nữa.

"Ngươi nói vậy, chính là không tin tưởng ta, cũng không tin tưởng ngươi? Vừa rồi lời ta nói muốn chúng ta cùng một chỗ chẳng lẽ là giả hay sao? Ta nhớ được ta chưa bao giờ lừa gạt ngươi, vừa rồi ta ra ngoài chỉ để mua đồ ăn cho ngươi, thật sự không có biện pháp để bỏ ngươi mà đi."

"Không phải, chỉ là cảm thấy không an tâm."

Đẩy Hồng Hề Việt ra khỏi ngực mình, Diệp Cốc Thanh mang giày vào cho y, mình thì lấy đồ ăn trong thực hạp ra bày trên bàn. Chờ đến khi Hồng Hề Việt ra khỏi phòng, đã thấy trên bàn bày năm sáu chén dĩa lớn nhỏ.

Hồng Hề Việt đã lăn lộn cùng Thường Dương Tử mấy năm, dĩ nhiên biết không ít mấy loại thuốc, nhìn mấy món trên bàn làm sao có thể không biết đối phương là mua cho y tâm bổ cơ thể.

"Đứng ngốc ở đó làm gì, sao còn không đến đây ăn." Diệp Cốc Thanh nhìn Hồng Hề Việt trố mắt đứng nhìn, mở miệng thúc giục.

Hai người đều chưa dùng cơm trưa, lúc này đã sớm đói bụng. Sau khi Hồng Hề Việt nghe Diệp Cốc Thanh nói xong, liền hoàn hồn đáp lại, vội rửa sạch tay rồi đi đến bên bàn.

Sau một trận ăn đến lang thôn hổ yết, đồ bày trên năm sáu cái đĩa đã bị hai người ăn sạch sẽ. Hồng Hề Việt đang định đứng dậy dọn dẹp, lại bị Diệp Cốc Thanh đưa tay đè xuống.

"Cái này không cần vội cứ để đó đi, ngồi xuống cho tiêu thực."

Ăn cơm cũng tốn không ít thời gian, Diệp Cốc Thanh đã chuẩn bị lý do giải thích cho tốt rồi. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy Hồng Hề Việt trước mặt, Diệp Cốc Thanh mở to miệng vẫn không thể nói ra lời nào.

Hồng Hề Việt và Diệp Cốc Thanh ở chung với nhau cũng đã hơn nửa năm, tính tình đối phương như thế nào cũng đã hiểu rõ. Thấy hắn phản ứng như vậy, nhất định là có chuyện muốn nói với mình.

"Có gì ngươi cứ nói đi, giữa chúng ta còn chuyện gì có thể giấu giếm nữa a." Hồng Hề Việt cười cười rót cho Diệp Cốc Thanh chén trà.

Thấy Hồng Hề Việt nói vậy, Diệp Cốc Thanh cũng hạ quyết tâm, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Hồng Hề Việt rặn ra từng chữ: "Ta thật sự không phải là Đường Khanh Ly, ta là Diệp Cốc Thanh. Nói cách khác, thân thể này vốn là của Đường Khanh Ly, mà người điều khiển nó lại là ta Diệp Cốc Thanh."

Nhìn ánh mắt khiếp sợ của Hồng Hề Việt, Diệp Cốc Thanh hít sâu một hơi nói tiếp: "Ta cũng không phải là Diệp Đại thiếu gia, linh hồn của ta đến từ một nơi rất xa, xa hơn hết thảy, là xuyên việt. Ta vốn đang ở chỗ làm ngủ một lát thôi, nhưng không nghĩ tới khi thức dậy lại đến đây rồi, sau đó gặp được ngươi. Chuyện này rất lâu trước kia ta có nói với ngươi, nhưng mà nói không rõ ràng lắm, ngươi cũng không để ý. Hôm nay, quan hệ của chúng ta đã tiến triển đến mức này, ta không muốn giấu giếm nữa."

"Hồng Hề Việt, ta biết trong lòng ngươi có ta, nhưng không biết trong lòng ngươi ta là Đường Khanh Ly, hay là Diệp Cốc Thanh. Nếu như chúng ta cùng một chỗ, ta không muốn tiếp tục bị ngươi xem như Đường Khanh Ly, ta nghĩ phải nói cho ngươi biết người cùng một chỗ với ngươi là Diệp Cốc Thanh, vẫn luôn là Diệp Cốc Thanh, mà từ lúc ta tiến vào cơ thể này thì Đường Khanh Ly đã không tồn tại nữa rồi."

"Đủ rồi! Đừng nói nữa, Tử Khâm, ngươi đang gạt ta đúng không, ngươi nhất định là đang gạt ta đúng không?! Điều này thật sự hoang đường."

Gương mặt Hồng Hề Việt đã trở nên trắng bệch, tay đặt trên bàn run nhè nhẹ, trong con ngươi đen nhánh là khủng hoảng cùng không dám tin.

"Đúng, quả thật rất vớ vẩn, nhưng mà tất cả điều ta nói đều là sự thật, mặc kệ ngươi có tin hay không. Ta không muốn mang bóng dang của Đường Khanh Ly để cùng một chỗ với ngươi. Ta nghĩ để cho ngươi biết người cùng một chỗ với ngươi là Diệp Cốc Thanh ta, không phải là Đường Khanh Ly trưởng thành trong suy nghĩ của ngươi!"

"Ngươi ở trong cơ thể Đường Khanh Ly, vậy A Ly đâu? A Ly đâu rồi?" Hồng Hề Việt đột nhiên đứng dậy nắm lấy cổ áo Diệp Cốc Thanh trầm giọng hỏi.

Diệp Cốc Thanh nhìn vào mắt y lặng lặng nói: "Không biết, nhưng mà rất có thể đã không còn, bởi vì ta không cảm nhận được trong cơ thể này còn có một linh hồn khác tồn tại."

Diệp Cốc Thanh vừa dứt lời, ngón tay lạnh lẽo của Hồng Hề Việt liền vươn đến cổ hắn, nhẹ nhàng vuốt ve động mạch chủ bên gáy, thấp giọng hỏi: "Nếu như ngươi chết, A Ly sẽ trở về? Hắn có thể nhận ra ta hay không?"

Hồng Hề Việt nhìn Diệp Cốc Thanh, trong mắt đong đầy hơi nước, thời điểm Hồng Hề Việt chớp mắt liền chảy dài xuống gò má.

Diệp Cốc Thanh thở dài, nâng tay giúp y lau sạch nước mắt trên mặt, lắc đầu: "Ta không biết, nhưng mà có lẽ không về được. Không tin có thể thử xem, ta sẽ không phản kháng, nhưng mà trước đó ngươi có thể nói cho ta biết, người trong lòng ngươi rốt cuộc là Đường Khanh Ly người mà ngươi cảm thấy áy náy, hay là ta Diệp Cốc Thanh."

"Cái đó thì có ích gì?"


"Có, ít nhất là có với ta! Hồng Hề Việt, ta muốn chứng minh trong lòng ngươi có ta tồn tại. Trước khi ta chết hãy nói cho ta biết, trong lòng ngươi là ta hay là Đường Khanh Ly?"

Diệp Cốc Thanh dứt lời, ngón tay Hồng Hề Việt dần siết chặt. Nhưng Diệp Cốc Thanh vẫn nhìn vào y không chớp mắt. Bộ dạng kia giống như muốn nhìn thấu vào trái tim Hồng Hề Việt, khiến y phải vĩnh viễn nhớ ký sự hiện hữu của mình.

Thời điểm Diệp Cốc Thanh vì thiếu dưỡng khí mà sắc mặt đỏ bừng, Hồng Hề Việt bỗng nhiên nhấc tay đẩy hắn sang một bên. Diệp Cốc Thanh không phòng bị liền bị ngã ngồi xuống cái ghế phía sau. Ngay sau đó, Hồng Hề Việt xoay người chạy ra bên ngoài.

Thấy thế, Diệp Cốc Thanh bất chấp tất cả, vội đứng dậy đuổi theo người, lúc mở miệng gọi đã thấy Hồng Hề Việt đứng trên nóc nhà.

Hồng Hề Việt đưa lưng về phía Diệp Cốc Thanh, biết rõ trong lòng y đang rối loạn, Diệp Cốc Thanh cũng không nói gì, chỉ nói cho y biết ngày mai mình sẽ rời khỏi đây. Hồng Hề Việt mặc một bộ sa y mỏng đứng trên nóc nhà, thoạt nhìn vô cùng yếu đuối. Nhớ tới bộ dạng y vừa rơi nước mắt trước mặt mình, trái tim Diệp Cốc Thanh co rút đau đớn, muốn mở miệng giữ y ở lại, nhưng cũng muốn cho y chút thời gian để lấy lại bình tĩnh.

Sau khi Diệp Cốc Thanh nói xong, Hồng Hề Việt phóng người rời khỏi. Nhìn theo phương hướng Hồng Hề Việt rời đi, thật lâu sau Diệp Cốc Thanh mới lấy lại tinh thần, chậm rãi đi vào phòng.

Nằm trên cái giường Hồng Hề Việt mới nằm qua, Diệp Cốc Thanh dường như còn có thể ngửi được mùi hương trên người đối phương, chỉ là người đã không còn.

Nói cho Hồng Hề Việt tất cả mọi chuyện dẫn đến việc y rời khỏi đây, nhưng Diệp Cốc Thanh lại không thấy hối hận. Chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói ra, sớm cho Hồng Hề Việt rời đi bởi vì tình cảm đối với mình vẫn chưa đủ sâu sắc, tuy rằng mình không chết, nhưng Hồng Hề Việt như vậy cũng không làm lòng mình tổn thương quá sâu.

Nếu như trễ hơn một chút, chờ đến khi tình cảm y dành cho mình đã khắc sâu vào trong xương tủy, lúc đó còn bị tổn thương hơn nhiều. Hơn nữa, Diệp Cốc Thanh không muốn hai người cứ bên cạnh nhau như hiện tại, hắn muốn thêm một bước nữa, giống như người yêu thật sự ở cùng một chỗ, không chỉ là tâm, mà cả thân thể....

Hắn có loại cảm xúc này tại thời điểm Khúc Thành Dẫn nói về chuyện Mẫn Ngôn, Diệp Cốc Thanh không muốn trong lòng Hồng Hề Việt vẫn còn bóng dáng của Đường Khanh Ly, cho nên hắn chỉ có thể nói sự thật.

Rời đi tĩnh tâm một chút cũng tốt, như vậy y có thể sớm một chút nhận ra được tình cảm của bản thân, sớm một chút về lại bên cạnh mình... Diệp Cốc Thanh giơ tay che lên hai mắt, lặng lẽ an ủi chính mình.

Đêm khuya, Diệp Cốc Thanh bị một hồi tiếng đập cửa dồn dập làm tỉnh. Tưởng rằng Hồng Hề Việt đã quay lại. Diệp Cốc Thanh không thèm mang giày, vội vàng chạy ra ngoài mở cửa. Chỉ tiếc Diệp Cốc Thanh lại thất vọng rồi, đứng bên ngoài không phải là Hồng Hề Việt, mà là Mẫn Ngôn.

Nét vui mừng trên mặt Diệp Cốc Thanh dần tắt, nhìn Mẫn Ngôn thản nhiên nói: "Đêm đã khuya mà Mẫn cô nương còn đến đây, không biết là có chuyện gì?"

Mẫn Ngôn cúi đầu nhìn Diệp Cốc Thanh quần áo không chỉnh tề, cũng bày ra vẻ mặt không biểu tình nói: "Đêm nay mấy người kia đang ở bên ngoài Kỳ Dương thành ngăn cản Hồng Hề Việt."

Nghe Mẫn Ngôn nói xong, cả người Diệp Cốc Thanh run lên, trái tim cũng dần có nhịp đập. Sắc mặt Diệp Cốc Thanh khẽ chuyển lẳng lặng nhìn Mẫn Ngôn chờ lới nói tiếp theo.

"Đám người trong chốn võ lâm người chết người bị thương vô cùng nghiêm trọng, Hồng Hề Việt y cũng bị thương. May mắn Bành phó tướng dẫn người đi kịp thời cứu được một mạng của Hồng Hề Việt. Bành phó tướng không biết Hồng Hề Việt tạm thời đang ở phủ Thái thú, đã đem y đến Bách Thảo Đường, ngươi đi nhìn y một chút xem sao."

Chờ Mẫn Ngôn nói xong, Diệp Cốc Thanh nói lời cảm ơn với nàng. Sau khi Mẫn Ngôn rời đi, Diệp Cốc Thanh mới buông xuống bàn tay run rẩy của mình, quay vào phòng xỏ giày cẩn thân, sửa soạng lại quần áo mới ra khỏi phủ Thái thú, một thường đi thẳng đến Bách Thảo Đường.

Lão đại phu trông chừng nghe Diệp Cốc Thanh nói là bằng hữu với Hồng Hề Việt, liền để hắn vào. Vừa vào cửa liền nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Hồng Hề Việt vì mất máu quá nhiều, Diệp Cốc Thanh nhịn không được đưa tay lên xoa mặt y.

Ngồi một lúc lâu trước giường Hồng Hề Việt, Diệp Cốc Thanh đưa mắt nhìn lão đại phu đang ngáp đến chảy nước mắt bên cạnh, đứng dậy, trước ánh mắt mờ mịt của đối phương, rút ra một tờ ngân phiếu bảo ông chuyển cho Hồng Hề Việt, sau đó quay người rời đi.

=====================================




☆, Mẫn Ngôn khuyên bảo.

Trải qua một phen giày vò vậy mà đã đến canh ba, Diệp Cốc Thanh trở lại phủ Thái thú cũng không muốn ngủ nữa, sau khi tìm thấy giấy và bút mực trên bàn, do dự một chút rồi viết một bức thư cho Khúc Thành Dẫn. Trên thư ghi lại hành vi phạm tội ngày đó của Tĩnh Vương gia tại Tuyên thành. Chuyện Tĩnh Vương gia đền bù tổn thất cho Diệp lão gia cũng ghi vào, nhưng Diệp Cốc Thanh có giải thích những số tiền này dùng làm gì, cộng với việc Diệp lão gia đã lợi dụng tất cả những thứ này để làm việc thiện.

Chờ đến khi bức thư hoàn chỉnh, sắc trời đã sáng. Diệp Cốc Thanh dán thư lại, nhớ tới Hồng Hề Việt đang hôn mê bất tỉnh vẫn còn ở y quán, Diệp Cốc Thanh suy nghĩ một chút lại viết cho Mẫn Ngôn một bức thư, nói nàng để ý Hồng Hề Việt một chút.

Sau khi làm xong những thứ này, Diệp Cốc Thanh tìm bao đồ ngày hôm qua mình và Hồng Hề Việt đã cùng nhau chuẩn bị. Thời điểm nhìn đến bao đồ của Hồng Hề Việt, Diệp Cốc Thanh cầm lên nhìn, cuối cùng vẫn quyết định mang theo.

Diệp Cốc Thanh tin tưởng, một ngày nào đó Hồng Hề Việt sẽ suy nghĩ cẩn thận lại.

Lúc này, Liêu Khải Vân đã đến. Nhìn thấy Diệp Cốc Thanh liền nhanh chóng cho hắn mấy cái chớp mắt, lộ ra nụ cười ám muội. Diệp Cốc Thanh làm như không thấy đối phương trêu chọc, chỉ gật đầu với gã, cầm theo hai bọc đồ rồi đi ra ngoài.

Liêu Khải Vân với đầu nhìn nhìn trong phòng, sau khi không nhìn thấy Hồng Hề Việt xưa nay vẫn như hình với bóng, không khỏi có chút nghi hoặc.

"Này này, Diệp huynh đệ, Hồng huynh đệ đâu rồi, đã đến lúc xuất phát rồi sao không thấy bóng dáng đâu hết."

Nghe Liêu Khải Vân nhắc tới Hồng Hề Việt, Diệp Cốc Thanh dừng bước, cũng không quay đầu lại nói: "Y có việc nên để cho chúng ta đi trước, qua một khoảng thời gian nữa y sẽ đuổi theo."

Nghe vậy, Liêu Khải Vân cũng không sinh nghi liền lên ậm ờ rồi đi cùng Diệp Cốc Thanh ra khỏi viện, lại bảo tiểu tư kéo xe ngựa chờ ngoài cổng. Sau đó, Diệp Cốc Thanh tìm một nha hoàn, bảo đối phương giao thư cho Mẫn Dịch để chuyển cho Khúc Thành Dẫn.

Nhìn Diệp Cốc Thanh uể oải, Liêu Khải Vân cũng không để cho hắn đánh xe, hai người chọn một quán ăn nhỏ chỗ đầu phố ăn bữa sáng, lại mua thêm ít bánh bao, mấy món ăn hàng ngày và gia vị rồi tiếp tục lên đường.

Nằm trong xe ngựa, trong đầu Diệp Cốc Thanh đều là vẻ mặt trắng bệch nằm trên giường của Hồng Hề Việt đêm qua. Trở người đánh tan hình ảnh trong đầu kia, Diệp Cốc Thanh lắc lư trong xe mà dần chìm vào mộng đẹp.

Lại nói về Hồng Hề Việt ở Bách Thảo Đường.

Hồng Hề Việt bất ngờ khi bản thân còn mở được mắt, y vốn cho rằng mình nhất định đã toi mạng dưới kiếm của đám người gọi là 'chính đạo giang hồ' đêm qua, không nghĩ tới mình còn sống. Nhìn cối xay, đá mài, cái chày ở bên cạnh, chỗ này có lẽ là một y quán. Nhưng mà, Hồng Hề Việt không cho rằng những người kia sẽ tốt bụng đưa mình vào y quán, khẳng định đã xảy ra chuyện gì đó.

Hồng Hề Việt che vết thương trên ngực chậm rãi đứng dậy, trong lúc y xốc chăn mang giày được một nửa, cửa phòng vốn đóng chặt bỗng được từ ngoài đẩy ra, chỉ thấy một ông lão khoảng sáu mươi tuổi đi vào. Khi ông ta nhìn thấy Hồng Hề Việt đứng dậy liền vội bước qua, vừa đi vừa nói: "Này này, vết thương trên người ngươi nghiêm trọng như vậy, sao lại đứng lên? Nằm xuống nhanh lên."

Không để ý tới lòng tốt của ông lão, Hồng Hề Việt gạt tay đối phương qua một bên, ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương: "Đây là đâu? Sao ta lại ở chỗ này?"

Ông lão cũng không thèm để ý tới thái độ của Hồng Hề Việt, cười cười nói: "Nơi này là Bách Thảo Đường, đêm qua Bành phó tướng đưa ngươi tới đây." Nói xong, dường như nhớ tới gì đó, ông cúi đầu lấy một tờ ngân phiếu ra khỏi ngực đưa cho Hồng Hề Việt, nói tiếp: "A, đúng rồi, đêm qua có một công tử trẻ tuổi đến đây, đây là ngân phiếu hắn đứa cho lão hủ để gửi cho ngươi."

Nghe vậy, trong lòng Hồng Hề Việt khẽ động. Ngẩng đầu nhìn ông lão rồi đưa tay nhận lấy. Sau khi Hồng Hề Việt nhìn thấy trên ngân phiếu có đánh dấu của Tuyên thành, thân thể không khỏi cứng đờ. Chuyện đêm qua cùng những lời Diệp Cốc Thanh nói vẫn còn văng vẳng bên tai.

Nắm chặt ngân phiếu trong tay, nhớ tới người cùng nhau lớn lên Đường Khanh Ly, lại nghĩ tới người bầu bạn nửa năm Diệp Cốc Thanh, trái tim Hồng Hề Việt lại co rút đau đớn.

Nghiêng đầu hìn lão đại phu bên cạnh, Hồng Hề Việt mở miệng nói: "Ngươi làm nghề y chắc cũng được nhiều năm rồi?"

Nghe Hồng Hề Việt nó, lão đại phu đưa tay vuốt vuốt chòm râu của mình: "Đúng vậy, cũng đã hơn hai mươi năm rồi."

"Vậy ông có từng nghe qua chuyện một người vốn đã chết, linh hồn của hắn chạy đến trong một cơ thể còn sống khác, cũng chính là tá thi hoàn hồn."

Nghe xong, lão đại phu nhíu nhíu mày lắc đầu: "Lão hủ từng nhìn thấy một người đã chết một ngày rồi được cứu sống lại, nhưng loại tình huống này chưa từng thấy qua."

Nghe vậy, Hồng Hề Việt không nói gì nữa, mang giầy vào liền ra ngoài.

Đêm qua lão đại phu đã được Diệp Cốc Thanh nhắc nhở phải chiếu cố Hồng Hề Việt thật tốt, thấy vết thương của y còn chưa tốt mà đã ra ngoài, thật sự không yên lòng. Thế là phải lần nữa đưa tay ngăn lại người trẻ tuổi cả người đều là hơi thở độc ác này.

"Công tử, thương thế của ngươi còn chưa tốt, không thích hợp xuống giường hoạt động."

Hồng Hề Việt không kiên nhẫn với ngăn cản của lão đại phu, nghiêng đầu lườm ông một cái trong lòng âm thầm quyết định, người này nếu dám nói thêm một câu nữa sẽ lập tức lấy mạng ông ta. Nhưng đúng lúc này, trước sân truyền đến tiếng bước chân. Hai người quay đầu nhìn ra ngoài, chỉ thấy Mẫn Ngôn trên người là bộ đồ màu lam đang dẫn theo một tiểu nha hoàn đi đến.

Dỡ xuống bộ giáp khiến Mẫn Ngôn bớt chút vẻ oai hùng, nhưng bộ đồ màu lam lại càng khiến nàng lộ ra vẻ lão luyện, hai đầu lông mày cũng nhiều thêm mấy phần nhu hòa, chỉ là kiểu con gái ôn nhu như nước, vẫn không thấy như trước.

"Ngươi đã tỉnh?" Mẫn Ngôn làm như không cảm thấy bầu không khí trong phòng, một mình đi vào trong nhìn Hồng Hề Việt nói.

Hồng Hề Việt không nghĩ Mẫn Ngôn sẽ đến, nhìn thấy người nữ tử đã được Diệp Cốc Thanh khen ở trước mặt mình, khiến cho y cảm thấy bực bội, một câu cũng không muốn nói với nàng, lúc này nhấc chân muốn bước ra ngoài.

Thấy thế, Mẫn Ngôn cũng không giận. Chắp tay đứng ở cửa phòng nhìn Hồng Hề Việt chống cửa khó khăn đi ra ngoài, mở miệng nói: "Ngươi không muốn biết Diệp Cốc Thanh đã đi chưa, có để lại cho ngươi lời nào không sao?"

"Không muốn! Chuyện giữa ta và hắn không cần ngươi xen vào, bớt lo chuyện người khác đi!" Dứt lời, Hồng Hề Việt tiếp tục đi ra ngoài.

Mẫn Ngôn thấy y như vậy, đưa tay rút ra bức thư Diệp Cốc Thanh sai người đưa cho nàng, sau đó đọc lên trước mặt mọi người.

Hồng Hề Việt nghe Mẫn Ngôn đọc từng chữ trong bức thư Diệp Cốc Thanh viết, lúc này thân thể đã cứng lại, chân cũng không bước nữa. Diệp Cốc Thanh nhắc nhở Mẫn Ngôn phải chiếu cố thật kỹ Hồng Hề Việt đang bị thương, tình cảm thấm đượm trong từng câu từng chữ khiến cho Mẫn Ngôn đã là lần thứ hai đọc lên, cũng không khỏi cảm thấy xúc động.

"Hồng công tử, tuy rằng ta là người ngoài cuộc, không hiểu được rốt cuộc giữa các ngươi đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta nhìn ra được hai người đều có tình cảm với nhau. Hôm qua nơi hẻm nhỏ, Diệp công tử đã ở trước mặt mọi người nói những lời kia, Hồng công tử còn nhớ rõ không. Trong Đại Ngô này, lấy nam thê là một chuyện xấu hổ không thể tung hô rộng rãi, cho dù là một người bình thường cũng không dám rêu rao. Nhưng Diệp công tử hắn lại dám ở trước mặt mọi người nói cho họ biết, hắn đã cưới ngươi Hồng Hề Việt."

"Từ bức thư này nhìn được, Diệp công tử là có chút chuyện che dấu ngươi mới khiến ngươi tức giận trốn đi, ta nghĩ nếu hắn đã giấu ngươi tất nhiên là hắn đã có dụng ý của hắn. Không gạt ngươi, hôm qua Vương gia có gọi Diệp công tử đến." Nói xong, Mẫn Ngôn nhìn Hồng Hề Việt bên cạnh, nhìn vẻ mặt rối rắm của y liền nói tiếp: "Thành Vương gia có ý định gả ta cho Diệp công tử, để cho hắn ở lại Mẫn gia. Ngươi có biết Diệp công tử đã nói gì không?"

"Ta không có hứng thú..." Hồng Hề Việt lạnh lùng nói, nhưng trong đôi mắt lại hiện lên vẻ thấp thỏm không yên.

"Nhưng ta thấy phải nói cho ngươi biết. Hắn nói với Vương gia hắn đã có vợ, hơn nữa còn là một vị nam thê. Trong tương lai Vương gia là người có thể leo lên được vị trí lớn, người mà y chấm dĩ nhiên sẽ được tiền đồ vô lượng. Người bình thường đều ước gì có thể được Thành Vương gia để ý, nhưng vì ngươi mà hắn lại buông tay. Hồng công tử, ngươi cảm thấy vậy là do đâu? Nếu hắn có tình cảm sâu đậm, sao có khả năng buông tay tiền đồ tốt như vậy!"

Lời nói của Mẫn Ngôn khiến cả người Hồng Hề Việt run rẩy, quay đầu lại vẻ mặt đầy căm phẫn nhìn Mẫn Ngôn hỏi: "Ngươi thay hắn nói như vậy, hay là ngươi cũng vừa ý Diệp Cốc Thanh rồi?"

"Đúng, ta vừa ý hắn!" Mẫn Ngôn chắp tay nhìn Hồng Hề Việt, can đảm thừa nhận. "Ta vừa ý hắn, đáng tiếc vốn ta gửi lòng nơi trăng tỏ, Nhưng sao trăng lại chiếu rạch nào. Hồng công tử, nếu như ngươi không muốn có thể nói thẳng ra, ta sẽ không chê hắn bị người khác vứt bỏ!"

(Ngã bản tương tâm chiếu minh nguyệt, Nại hà minh nguyệt chiếu câu cừ." (我本将心照明月, 奈何明月照沟渠) Ý nói đối phương không hiểu được tâm ý của mình. Nghĩa giống "Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình")

Hồng Hề Việt tưởng tượng đến hình ảnh Diệp Cốc Thanh cùng một chỗ với Mẫn Ngôn tương thân tương ái, gương mặt vốn tái nhợt, lập tức trắng bệch vì tức giận.

Hồng Hề Việt hừ lạnh một tiếng, nói với Mẫn Ngôn: "Đồ con gái không biết xấu hổ, dù sao cũng là đại tiểu thuư phủ Thái thú, vậy mà còn không biết xấu hổ mà mở miệng nói điều đó, không sợ người khác truyền ra ngoài chế nhạo hay sao?!"

"Tại sao ta phải sợ người khác chế nhạo? Ta chỉ biết rằng, người ta thích ta sẽ khăng khăng nắm trong tay, ai cũng không thể cướp người khỏi tay ta. Ngược lại là ngươi, ta có lòng tốt nhắc nhở ngươi một câu, hiện tại nếu đã quyết tâm vứt bỏ, đừng đợi đến lúc đó lại cảm thấy hối hận. Tất cả đã nói xong, ta về đây. Thân thể cũng là của ngươi, nếu như ngươi muốn giày vò ta có thể giúp."

Nói xong, Mẫn Ngôn chắp tay ra khỏi phòng. Nha hoàn đứng bên vội vàng đuổi theo, lúc ra khỏi sân, nghiêng đầu nhìn Mẫn Ngôn, thấp giọng hỏi: "Tiểu thư, tiểu thư, người thật sự vừa ý Diệp công tử kia rồi sao."

Nhìn thấy bộ dáng tin sái cổ của tiểu nhà hoàn, Mẫn Ngôn khó mà nín cười được. Nhấc tay gõ đầu tiểu nha hoàn một cái, cười mắng: "Tiểu nha đầu ngươi quản nhiều như vậy làm gì, hiện tại ta đang âm thầm giúp Thành Vương gia cùng ca ca hoàn thành nghiệp lớn, những thứ khác sau này hãy nói."

Sau khi Mẫn Ngôn rời đi, trong phòng trở lại yên tĩnh. Nhìn bộ dạng thất thần của Hồng Hề Việt, lão đại phu cũng không muốn nói thêm gì nữa, thở dài một cái lắc đầu rời đi.

Còn lại một mình, Hồng Hề Việt trượt người khỏi cửa ngồi bệt xuống đất, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt không biểu tình của Diệp Cốc Thanh.

Y thích Diệp Cốc Thanh sao? Hồng Hề Việt cảm thấy thật ngu ngốc khi hỏi vấn đề này, nếu như không thích tại sao lại có khả năng thân mật cùng với một người như vậy? Nhưng nếu y thích Diệp Cốc Thanh, vậy thì A Ly?

Nghĩ đến Đường Khanh Ly, Hồng Hề Việt bỗng nhiên cảm thấy cả hai người căn bản không thể so sánh. Tuy rằng khi mới bắt đầu, bản thân mình là áy náy với Diệp Cốc Thanh, nhưng thời gian dần trôi, bất tri bất giác đã thay đổi. Người từ ban đầu tiếp xúc với mình, chính là Diệp Cốc Thanh mà không phải Đường Khanh Ly, dĩ nhiên người mình yêu cũng chỉ có thể là Diệp Cốc Thanh hắn.

Nhưng sư tôn và mình đã hao hết tâm trí tìm A Ly? Chẳng lẽ cứ như vậy biến mất sao?

...............................................................


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui