Cưới Để Trả Nợ
Dùng xong bữa tối hai vợ chồng lên phòng của mình trong lúc đợi Cao Minh Hào tắm xong Hạ Đan ngồi thẫn thờ suy nghĩ chuyện gì đó, Cao Minh Hào đi ra thấy cô thẫn thờ gọi cô nhưng cô không nghe anh tiến lại nựng vào má cô lúc đó cô mới giật mình ngước lên nhìn anh
- Em sao vậy? Đòi qua đây gặp mẹ sao giờ lại buồn chuyện gì nữa rồi?
- Không có gì chỉ nghĩ linh tinh thôi, em đi tắm
Cao Minh Hào nhìn cô khó hiểu rõ ràng cô có vẻ buồn nhưng lại nói không có gì rồi cô đứng dậy đi tắm, anh cũng ngồi vào bàn kiểm tra công việc ở đó có ổn thỏa không được một lúc thì cô tắm xong đi ra lại đứng nhìn anh rồi cô tiến đến đứng trước mặt, Cao Minh Hào biết cô có gì đó muốn nói với mình nhưng không biết mở lời thế nào, anh kéo tay cô để coi ngồi trên đùi mình rồi vòng tay qua eo cô
- Em sao vậy muốn nói gì thì nói đi đừng sợ
- Tôi! em! em lỗi xin anh
- Hửm? Sao xin lỗi anh?
- Vì! em! chưa thật sự làm tốt vai trò một người vợ
- Là sao anh chưa hiểu?
- Chúng ta sống chung với nhau lâu rồi nhưng em vẫn chưa sẵn sàng chuyện vợ chồng với anh, anh không ghét bỏ em vì điều đó chứ?
- Đúng là lúc đầu anh luôn có thái độ không đúng với em nhưng bây giờ anh thật sự chỉ có em thôi em đừng lo chuyện đó
- Nếu em chưa sẵn sàng thì anh cũng không ép anh muốn em thoải mái là được
- Nhưng chỉ cần nghĩ đến em cảm thấy rất sợ, ba thì lại muốn có cháu ẳm bồng điều đó em! cảm thấy áp lực
- Không sao vì em chưa từng yêu dần sẽ em quen đừng sợ nữa, ngoan chúng ta đi ngủ thôi
Rồi anh bế cô lên giường vòng tay to lớn ôm trọn lấy cô gái nhỏ rồi cả hai cũng nhau say giấc cảm giác yên bình thật sự là đây cô thì sợ cảm giác bỏ rơi anh thì lúc nào cũng ở bên cạnh cô thật sự rất hạnh phúc
- Mẹ à con về nhé lần sau con sẽ đến thăm ba và mẹ nữa ạ
- Được rồi hai con về cẩn thận nhé
Vì tính chất công việc nên Cao Minh Hào chỉ cho cô đến biệt thự Cao Gia hai ngày sau đó lại quay về tiếp tục công việc, lúc này trong đầu Hạ Đan liền có suy nghĩ tranh cô vẽ cũng nhiều nếu như vẽ rồi bán lấy tiền bán tranh làm từ thiện thì chắc anh ấy sẽ không phản đối nhưng cô vẫn do dự nhìn anh rồi lại nhìn chỗ khác mà không biết nói thế nào, dù sao cũng chỉ mới nghĩ đến không có dự định nếu anh ấy từ chối thì cũng không sao
- Anh này, em! em vẽ tranh rồi đem bán nhé
- Tiền anh không đủ nuổi em sao phải vẽ tranh rồi đem bán?
- Không, không phải ý em là em vẽ tranh sau đó bán đi lấy tiền đó để làm từ thiện anh thấy thế nào
- Vậy thì được chuyện này thì anh ủng hộ
- Có thật không?
- Thật!!
Nghe anh đồng ý cô vui ra mặt cười rất tươi trong thật sự rất rất xinh đẹp Cao Minh Hào nhìn cô cười rồi cũng cười theo, về đến nhà cô nhanh chân vào nhà không thèm đợi chồng mình cô vào nhà ôm hun quản gia rồi ba chân bốn cẳng chạy một mạch lên phòng lấy tranh ra vẽ
- Nè, con bé làm sao mà vui thế
- Cô ấy xin phép con vẽ tranh rồi bán đi để lấy tiền đó làm từ thiện còn đồng ý nên cô ấy vui như vậy đó
- Ra là vậy, con vừa ngoan hiền, xinh đẹp lại còn tốt bụng nữa chứ
- Dạ, con lên phòng đây dì
Nói chuyện với quản gia xong Cao Minh Hào cũng lên phòng thay đồ anh mặc chiếc quần âu đen và chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt không đống thùng trong đơn giản nhưng rất đẹp trai, thay đồ xong anh ghé qua xem Hạ Đan có xuống nhà ăn tối chưa thì thấy cô vẫn ngồi chăm chú vẽ anh cũng không làm phiền cô xuống nhà bảo giúp việc chuẩn bị phần ăn của cô để anh mang lên, anh không ăn tối vì phải ra ngoài gặp khách hàng
- Nè, nếu em cứ ngồi đây vẽ mà không ăn uống gì thì anh sẽ không cho em làm nữa, mau ăn chút gì đi
- Anh à nếu đã có ý tưởng mà không vẽ ngay thì sẽ mất cảm hứng đó
- Được rồi, nhưng phải nhớ ăn rồi đi ngủ sớm
- Anh ra ngoài sao?
- Ừm, anh đi gặp khách hàng
- Uống ít thôi đó, hôm nay em không ngủ phòng anh đâu
- Được rồi nhớ ăn rồi đi ngủ, anh đi nhé
Anh hôn vào trán rồi đứng dậy xuống nhà lái xe đi, nhưng bị khách hàng mà anh ta nói là một cô gái vô cùng quyến rũ cô mặc một chiếc đầm body màu đen khoe trọn ba vòng đầy đặn rất hấp dẫn đàn ông, nhưng không hiểu sao Cao Minh Hào đã luôn cưng chiều Hạ Đan anh rất yêu cô nhưng giờ lại ngồi vào bàn ăn cùng cô gái khác, ngựa quen đường nữa rồi sao
- Gặp tôi cô có cần ăn mặc thế không?
- Em trước giờ vẫn luôn như vậy mà, anh sao vậy?
- Giờ thì khác lúc trước, kí hợp đồng đi tôi còn về nhà
- Sao gấp vậy nhà anh chỉ có cô vợ nhàm chán của anh thì có gì thú vị đâu mà về
- Chuyện của tôi nếu không kí thì khỏi hợp tác đi
- Anh! được rồi anh kí đi
Cô gái quyến rũ này là Trần Vy Vy là con gái của Trần Bá Vương một người có tên tuổi không kém gì gia đình họ Cao, cô quản lí cả một công ty còn ba cô làm trong giới xã hội đen, cô gái từng đưa Cao Minh Hào về nhà bị Hạ Đan nhìn thấy chính là Trần Vy Vy cô ta yêu Cao Minh Hào rất lâu rồi nhưng anh chỉ ngủ cùng cô chứ không yêu, nhưng vì Hạ Đan cô gái không tên không tuổi không ai biết đến mà anh dần không gặp mặt Vy Vy như lúc trước nên cô rất ganh tị với Hạ Đan
Kí hợp đồng xong Cao Minh Hào lái xe về nhà không dám dây dưa với Vy Vy vì sợ Hạ Đan biết sẽ lại buồn vì bây giờ cô đang cảm thấy hạnh phúc nếu biết anh lại ra ngoài tiếp xúc với phụ nữ sẽ trở lại như lúc trước anh thật sự là không muốn điều đó xảy ra
Về nhà thấy Hạ Đan đã ngủ anh lại đắp chăn rồi hôn lên trán cô vội quay về phòng lấy rượu ra ngồi uống rồi suy nghĩ, bây giờ trong lòng anh chỉ có Hạ Đan nếu mất cô ấy anh sẽ đánh mất cả thế giới của anh, ai dám đụng đến Hạ Đan xem như là tuyên chiến với anh vì nếu anh tức giận hậu quả ra sao không ai dám nghĩ đến, tuy anh có một công ty làm ăn chân chính nhưng ba anh là chủ sòng bạc lớn nhất cả nước cũng là đàn anh giới ngầm vũ khí
Hạ Đan không biết về chuyện này nên anh cũng chưa bao giờ đề cập đến anh muốn cô hạnh phúc và có cuộc sống bình yên như bây giờ, anh muốn bù đắp lại lỗi lầm mà trước đó đã đối xử tệ với cô, uống đến say khướt anh mới lên giường ngủ không con biết chuyện gì Đêm nay lại mỗi người một phòng cô gái nhỏ cũng đã yên giấc từ lâu!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...