Căn phòng VIP 1 phủ một màu trắng lạnh lẽo, không gian yên ắng đến ngột ngạt. Tôi đứng bên cửa sổ duy nhất trong phòng, đôi lúc định kéo rèm ra cho ánh sáng lọt vào nhưng Đình Phong đã lại kéo ngay lại, chắc hắn sợ nắng làm chói mắt em ngủ. Mà nắng xuân thì có gì chứ. Tôi quay người nhìn về phía giường bệnh, Tiểu Minh vẫn nằm bất động trên giường, một tay quấn băng trắng còn tay kia thì cắm dây rợ nhằng nhịt, nước treo trên cái bình trên đầu giường, cứ vài giây lại có một giọt chảy vào người em. Nhìn mà xót xa.
Đình Phong ngồi bên giường Tiểu Minh, hắn không rời em một lúc nào kể từ khi Tiểu Minh được đưa vào đây (trừ lúc kéo rèm) nên tôi đã phải đi làm thủ tục nhập viện cho em. Đình Phong cả hai tay cứ nắm lấy tay em mà vuốt ve từng ngón một, ánh mắt dành cho em thì không thể nào dịu dàng hơn. Hắn cứ ngồi đấy, chỉ dám cầm tay phải của em chắc vì sợ bàn tay kia bị thương sẽ làm em đau. Tôi cứ đứng đây mà nhìn em, nhìn cái cách hắn lo cho em. Nhưng nói thế không có nghĩa là tôi không lo cho Tiểu Minh chút nào, tôi chỉ đang cố tỏ ra bình tĩnh thôi, sự thật là tâm trạng tôi đang vô cùng hỗn loạn. Biết tình trạng của em đã ổn định, tôi bớt đi được phần nào lo lắng nhưng cứ thấy Tiểu Minh nằm tĩnh lặng trên giường không cử động gì là tôi lại ước sao mình không chết đi để khỏi phải nhìn thấy em đáng thương vậy. Nhưng rồi lại nghĩ là phải sống để chuộc lỗi với em. Phải, tôi phải chuộc lỗi với em chứ, sau này, cho dù em có làm tôi khổ ra sao, thì tôi vẫn yêu em, sẽ không bao giờ đối xử tồi tệ với em. Cho dù em không còn yêu tôi nữa, tôi sẽ vẫn yêu em mà thôi, để bù lại cho những gì em đã làm cho tôi.
Lại nhìn về phía giường bệnh, tôi từ từ bước lại chỗ em rồi cũng ngồi xuống bên cạnh. Tiểu Minh nhìn xanh xao và gầy gò quá mức, vì tôi làm em thế này sao. Tôi bất giác đưa tay vuốt má em nhưng chưa kịp chạm vào đã bị tên Đình Phong kia gạt ra.
_Đừng có động vào cô ấy.
Hắn hét lên rồi nhìn tôi bằng ánh mắt nảy lửa khác hẳn vừa nãy.
_Mày chẳng có tư cách gì được chạm vào Tiểu Minh cả.
Tôi ngước lên nhìn hắn, hai luồng khí đối chọi nhau như lửa với nước. Tôi vốn định nói: “Tôi là chồng cô ấy” nhưng rồi lại im lặng. Không phải tôi sợ hay bị ánh mắt của hắn áp đảo, chỉ là, tôi thấy hắn nói đúng. Phải, tôi chẳng có tư cách gì cả, chính tôi đã khiến cô ấy phải tự tử thế này, giờ tôi nhận mình là chồng cô ấy, thì tự bản thân thấy mình thật khốn nạn.
Ngồi yên bên giường Tiểu Minh trông em “ngủ”, tôi thấy Đình Phong chốc chốc lại đưa tay lên vuốt tóc cho em. Thế nhưng tôi chỉ mới giơ tay lên thôi, hắn đã nhìn tôi gầm ghè, hệt như một con sư tử đang bảo vệ miếng mồi ngon khỏi tay kẻ thù. Mỗi lần như thế tôi lại cúi đầu xuống đất mà thở dài. Hồi lâu mới quyết định về nhà mang ít cháo đến cho em, đồ đạc thì có lẽ không cần vì trong phòng đã đủ hết rồi.
Tôi đứng dậy, nhìn em thêm một lần rồi mới đi. Về đến nhà, tôi bước vào “tổ ấm thân yêu” mà sao thấy quá đỗi lạnh lẽo, cô quạnh. Đi một mạch lên tầng, qua phòng Tiểu Minh thấy còn vũng máu của em trên sàn mà mắt tôi cứ nhòe đi, sống mũi cay xè. Tôi thương Tiểu Minh của tôi quá, chỉ vì mong tôi hạnh phúc nên em mới dùng đến cách này sao, em hy sinh cuộc sống của em chỉ vì muốn tôi sống mà không phải vướng bận những suy nghĩ, lo âu vì em. Còn tôi thì đã làm gì? Vui vẻ đón nhận sự hy sinh ấy vì sự ích kỉ của mình. Tôi đã bao giờ thực sự nghĩ cho em chưa. Chưa hề. Lúc nào tôi cũng vì lợi ích của tôi: vì muốn dễ đàng đến với Tiểu Giang nên chấp nhận lấy em, rồi làm khổ em, rồi chưa mang lại cuộc sống bình yên cho em được bao lâu lại tiếp tục làm khổ em một lần nữa vì không muốn trở thành kẻ tồi tệ trong mắt Tiểu Giang. Vì không muốn có lỗi với Tiểu Giang nên mới đẩy Tiểu Minh đến cái chết. Nếu tôi dám sống thật với tình cảm của mình, Tiểu Minh đã không phải chịu thiệt thòi nhiều đến thế, em cũng đã không phải tự tử để giải thoát cho cuộc hôn nhân này, để tôi có thể ở bên Tiểu Giang như tôi mong muốn. Tôi thật tồi tệ, em đã vì tôi nhiều thế mà tôi chỉ mang lại cho em sự đau khổ mà thôi.
Tôi quỳ sụp xuống đất, ngay bên cạnh vũng máu của em. Nước mắt lăn dài hai má rồi hòa lẫn với màu máu, tôi cố lau đi nhưng nó lại cứ chảy ra không ngừng nghỉ. Lần thứ hai trong đời tôi khóc vì một người con gái. Khóc vì thương em hay khóc vì những lỗi lầm đã gây ra cho em đây? Có lẽ là vì cả hai. Càng thương em thì càng thấy có lỗi với em.
Nước mắt chảy đầy khuôn mặt, tôi cố đứng lên rồi loạng choạng đi đến bên giường em. Chưa ngồi xuống được bao lâu tôi bỗng nhìn thấy một tờ giấy để trên bàn học của em, dày đặc nét bút của em. Cầm lên đọc, tôi mới biết đây là bức thư em gửi tôi trước khi em làm cái việc dại dột ấy.
“Hạo Du thân yêu!
Khi anh đọc được bức thư này của em, là khi em đã mãi mãi rời xa anh, rời xa cuộc sống của anh. […]
Hạo Du, anh biết không, được chăm sóc quan tâm tới anh, đó là khoảng thời gian em thấy cuộc sống của mình hạnh phúc và có ý nghĩa nhất. Đối với một người yêu đơn phương như em, được ở bên người mình yêu thật là không còn gì tuyệt vời hơn nữa. Em thực chưa từng nghĩ tới việc cướp anh khỏi Tú Giang, cho dù có những phút em ích kỉ mong anh mãi là chồng của em. Em cũng chưa bao giờ dám mong ước gì lớn lao là được anh yêu cả. Được ở bên anh, được nhìn thấy anh hằng ngày, được săn sóc cho anh là em đã mãn nguyện lắm rồi, chỉ cần anh cho em được làm tròn trách nhiệm của một người vợ thôi, em chỉ cần có vậy thôi anh ạ… Nhưng ông trời sao độc ác quá anh nhỉ, đến cơ hội để em lo lắng quan tâm đến anh mà người cũng nỡ lấy mất của em…
Hạo Du,
Trong suốt những ngày tháng sống bên em, anh có bao giờ cảm thấy hạnh phúc không? Có bao giờ anh thấy vui vẻ không đi được sống với em. Chắc không anh nhỉ, nếu không anh đã trả lời khác đi chứ không phải câu chưa bao giờ cần vô tình ấy. Anh có biết em đau đớn thế nào khi nghe anh nói thế không. Em đã từng hy vọng, dù chỉ là nhỏ nhoi, dù là ích kỉ, là câu anh cần em, dù chỉ trong một phút giây ngắn ngủi thôi, thì điều đó cũng làm trái tim em bớt đau đi phần nào rồi…
Hạo Du, nếu được làm lại cuộc đời, em chỉ xin ông trời đừng để em gặp anh, đừng để em yêu anh, đừng để em làm vướng bận cuộc đời anh. Thực sự, em chỉ mong anh được hạnh phúc, cho dù, hạnh phúc ấy, mãi mãi, không thể là của em, mãi mãi, em chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn anh cười vui bên người con gái khác…
Anh, em chưa bao giờ trách anh, dù chỉ là một lần. Làm ơn, hãy sống hạnh phúc để cái chết của em không uổng phí anh nhé. Em yêu anh, luôn luôn yêu anh.
Xin lỗi anh vì tất cả mọi chuyện, hãy tha thứ cho em nhé, chồng yêu của em. Tiểu Minh”
Tiểu Minh, Tiểu Minh, anh có lỗi với em… Đọc ng những dòng chữ em để lại cho tôi, nước mắt tôi bỗng lại chảy ra giàn dụa, tôi đúng là một tên khốn nạn mà, đã không làm được gì cho em lại còn làm em khổ đến thế, khốn nạn. Tiểu Minh, sao em lại yêu một người như tôi chứ, tại sao lại không trách cứ tôi điều gì. Ngay từ đầu, đáng lẽ tôi không được để em bước vào cuộc đời tôi chứ, tôi đã sai rồi, sai rồi, tất cả là do tôi…
_Hạo Du, Hạo Du, anh…A…a…a…a…
Giật mình, tôi nghe thấy tiếng ai gọi tôi, rồi tiếng hét. Tôi ngước mắt lên thì bắt gặp gương mặt thất thần của Tiểu Giang. _Hạo Du, chuyện gì xảy ra thế này hả anh? Máu…máu ở đâu thế này. Sao…sao anh lại… Hạo Du, sao vậy anh?
Rồi tôi nằm trọn trong vòng tay em. Tiểu Giang vừa ôm tôi vừa khóc. Phải rồi, tôi còn có lỗi với em nữa.
_Hạo Du, có chuyện gì đấy, anh nói cho em nghe đi anh. Sao lại có nhiều máu thế kia.
_Tiểu Giang, Tiểu Minh…Tiểu Minh cắt cổ tay tự tử, tất cả là tại anh, tại anh…
_Gì cơ, Tiểu Minh tự tử. Trời ơi, cô ấy sao rồi. Hạo Du, Tiểu Minh sao rồi anh.
_Tiểu Minh…đang ngủ…say lắm…
_Gì…gì cơ anh, Hạo…Hạo Du, anh nói thế…là…là sao chứ?
Nói đến đây, Tiểu Giang không ôm tôi nữa, đôi tay em run run lắc mạnh vai tôi.
_Hạo Du, không phải…không phải là Tiểu Minh…đã…chứ anh, Hạo Du…
_Cô ấy…đang nằm viện, vẫn…chưa tỉnh. Bác sĩ bảo…cô ấy…tạm thời sẽ vẫn bị hôn mê.
_Ha, anh…anh làm em sợ quá. Hạo Du, ở viện có ai trông cô ấy chưa?
_Đình Phong. – tôi nói thẫn thờ.
_Vậy…vậy là tốt rồi. Hạo Du, mình về nhà thôi, em xin lỗi chuyện lúc nãy, anh đừng giận em, tại em thấy Tiểu Minh nhắn là: “Em rất cám ơn quãng thời gian được ở bên anh mà ông trời ban cho em”, giận quá nên mới không bảo anh. Em vô tình đọc thôi, không phải em cố ý đâu anh.
_Chuyện đó…ừ…không phải lỗi tại em. Nhưng…sao em có thể bảo anh về nhà thản nhiên trong lúc Tiểu Minh đang nằm viện vẫn chưa tỉnh lại được chứ. Em…không lo cho cô ấy sao? – tôi nhìn em, quả thực không thể tin sao em có thể bình tĩnh ngay được như thế, lại còn cười rất tươi.
_Thì…thì tất nhiên là em có lo, nhưng chẳng phải Tiểu Minh đã có Đình Phong chăm sóc rồi đó sao, anh ta sẽ biết làm thế nào thôi, mình không nên làm phiền họ.
_Tiểu Giang, sao em có thể nói như thế…
_Thế anh nghĩ em sẽ phải nói sao đây? Là cô ấy tự tử thôi, lỗi đâu phải do em. Hơn nữa, cô ấy đã nhận là cướp anh của em, anh không nghĩ là em còn thấy vui s…
_Tiểu Giang – tôi hét lên ngắt lời em – Tiểu Minh, chẳng phải đã từng là bạn rất thân của em sao? Em không thấy nói như vậy là quá đáng lắm sao. Tiểu Minh giờ đang nằm viện, khi nào tỉnh lại còn chưa biết, vậy mà em nói là em thấy vui sao. Anh thật sự thất vọng về em đấy.
_Vâng, em quá đáng thế đấy. Thế cậu ta thì tốt đẹp lắm. Bây giờ anh chỉ biết lo cho vợ anh thôi chứ gì, không còn coi em là gì chứ gì. Anh chỉ biết thất vọng về em thôi, chỉ biết trách em, sao anh không tự hỏi vì ai mà em như vậy. Em trở nên ích kỉ và quá đáng như thế là vì ai chứ, chẳng phải là vì anh, vì cậu ta sao.
_Tiểu Giang à, anh…
_Anh lại định xin lỗi em chứ gì. Em chán ngấy rồi. Anh xem lại anh xem, Hạo Du. Mình yêu nhau hơn bốn năm rồi rồi, anh đã khi nào khóc vì em chưa, thế mà ở với cậu ta mới mấy tháng, anh đã ngồi đây mà khóc, vì thương cậu ta hả. Anh mới là người quá đáng, anh biết không?
Thế là chúng tôi lại cãi nhau rồi. Không biết từ khi nào, những lời nói ngọt ngào lại trở thành những câu cãi vã như vậy. Lại là do tôi sao? Tôi thở dài, nhìn ra phía ngoài cửa, nói:
_Tiểu Giang, anh có lỗi với em, cả với Tiểu Minh nữa. Cô ấy tự tử cũng là do anh, vì anh nên Tiểu Minh mới làm như vậy. Anh không thể sống bình thản được, ít nhất cũng không thể phó mặc tất cả việc chăm sóc cô ấy cho Đình Phong được. Anh không thể trở về với em bây giờ. Em…về đi.
_Ha, tốt thôi. Tôi đi, để cho anh yên tâm đến mà chăm sóc cậu ta, thế nhé. Tiểu Giang nói rồi vùng vằng bỏ ra ngoài. Tôi nhìn theo dáng em nhưng không níu em lại. mọi chuyện đã đến nước này rồi mà bắt tôi chọn một trong hai, tôi vẫn không thể nào lựa chọn nổi. Tiểu Giang là người tôi từng yêu, em luôn bên tôi hơn bốn nằm trời đằng đẵng. Tiểu Minh có lẽ cũng yêu tôi khoảng thời gian tương tự như vậy, em là người luôn vì tôi mà có thể hy sinh cả bản thân mình. Hai người con gái tốt như vậy tại sao lại cùng yêu tôi chứ. Tôi là một thằng đểu vì đã làm cho cả hai em đều đau khổ, đểu giả, khốn nạn, thế mà đã có lúc tôi tự hào vì bản thân mình đây, thật đáng xấu hổ.
Ngồi nguyền rủa mình hồi lâu trên giường, tôi mới đứng dậy mà lau đi vũng máu đã khô dưới sàn, đầu óc mệt mỏi đến nỗi không muốn nghĩ bất kì điều gì nữa. Bê cái chậu đầy thứ nước đỏ kia xuống dưới nhà, tôi bỗng nhìn thấy Hạo Minh. Đặt cái chậu xuống đất, tôi toan đến ôm nó thì bỗng nó quay ngoắt người, nhìn tôi bằng ánh mắt rất xa lạ rồi chạy vụt đi. Haiz, giờ đến cả Hạo Minh cũng không coi tôi là người trong nhà nữa rồi. Tôi nhìn theo nó, thở dài buồn bã khi nhớ về buổi hôm ấy tôi mua Hạo Minh cho em. Tiểu Minh đã vui vẻ và hạnh phúc lắm mà, em cười nhiều lắm, ánh mắt tràn đầy niềm vui thôi. Nhớ đến nụ cười trong veo như thiên thần của em, trái tim tôi bỗng nhói một cái đau thấu tận xương tủy. Tôi run run ngồi phịch xuống bậc thềm cầu thang, đôi mắt nhìn xung quanh lại trở nên mờ đục. Đã bao lâu rồi tôi chưa thấy em cười, một nụ cười thật sự? Ngoài nụ cười gượng gạo trên môi, đã lâu rồi trên khuôn mặt em chỉ còn duy nhất nỗi buồn, nỗi đau, những giọt nước mắt. Tôi đã hứa là sẽ không bao gờ để Tiểu Giang buồn nữa, để em khóc nữa, thế mà Tiểu Minh thì sao? Tôi biết mình quan trọng thế nào đối với em rồi mà vẫn rời bỏ em, để em đau khổ như thế, để em không ai chăm sóc, để em tiều tụy, gầy rạc đi như thế, rồi cuối cùng là để em tìm đến cái chết. Tồi tệ quá, Tiểu Minh ơi, đến anh còn cảm thấy không thể tha thứ cho chính bản thân mình. Càng nghĩ càng thấy tội lỗi quá lớn.
Tôi đau đớn bê chậu nước vào phòng tắm, rồi gội rửa sạch máu đi mới lại lên phòng em. Thẫn thờ ngồi trên giường, trái tim tôi cứ tan ra từng mảnh khi nhìn vào bất cứ đâu cũng ra hình bóng em. Khuôn mặt em, mái tóc em, nụ cười em… Rồi bỗng dưng tôi nghe tiếng chuông điện thoại, vội vàng nhấc máy. Là mẹ em gọi.
_Dạ, mẹ ạ.
_Hạo Du, mẹ đây. Con đang ở nhà hả, Tiểu Minh con bé có nhà không con?
_Dạ, à…vợ con…cô ấy vừa ra ngoài mua đồ ăn rồi ạ.
_Vậy sao, mẹ gọi cho Tiểu Minh mấy lần không được. Nãy con bé nhắn tin ẹ những lời lẽ nghe lạ lùng lắm. Con bé vẫn khỏe chứ con?
_Dạ vâng. Cô ấy…vẫn khỏe ạ.
_Ừ, vậy mẹ đỡ lo rồi. Tiểu Minh về con bảo vợ con gọi ẹ ngay nhé. Khi nào hai đứa rảnh thì về thăm bố mẹ, nhớ hai đứa lắm đấy.
_Vâng ạ. Con biết rồi ạ, con chào mẹ.
_Chào con.
Đầu dây bên kia “Tút…tút…” rồi, điện thoại bỗng tuột ra khỏi tay tôi rơi xuống giường. Tiểu Minh vẫn khỏe sao, ha, khỏe thật, nhờ tôi cả. Tôi cười nhạt, đau xót. Giờ tôi đang làm gì đây? Bao che cho lỗi lầm của mình ư? Đáng lẽ ra tôi phải bảo với mẹ em sự thật, rồi để bố mẹ ở bên chăm sóc cho em mới đúng. Nhưng…làm thế thì tôi sẽ mất tất cả, sẽ mất tất, không được…không được…
Tôi đứng lên rồi loạng choạng ra khỏi nhà, bây giờ mới bắt đầu đi mua cháo cho em. Cầm cặp lồng cháo nóng hổi, tim tôi không sao ngừng chảy máu được, cứ nhớ đến những bữa cơm tôi được em chăm sóc là tôi lại thấy đau đớn. Bước vào phòng bệnh thấy em vẫn nằm bất động trên giường, cả cơ thể tôi cứ như có hàng ngàn mũi dao đâm vào. Tôi để cháo lên trên tủ rồi ngồi xuống cạnh em. Tiểu Minh vẫn đang ngủ say lắm. Tôi vuốt nhẹ tóc em rồi khẽ nâng người em dậy. Nhưng chợt Đình Phong giữ chặt lấy cổ tay tôi lại.
_Tiểu Minh ăn rồi.
_Ăn rồi.
Tôi ngước mắt lên nhìn Đình Phong, chỉ thốt ra được hai từ như thế rồi lại nhẹ nhàng đỡ em nằm xuống. Chắc trong lúc tôi về hắn đã cho em ăn rồi. Tôi mệt mỏi quá nên chẳng muốn nói gì thêm nữa, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh mà trông Tiểu Minh ngủ.
Tôi với Đình Phong cứ ngồi trong phòng VIP 1 như thế cho đến khi ánh sáng mặt trời tắt hẳn. Không gian lúc nào cũng bao trùm sự im lặng và lạnh lẽo. Chỉ có khi bác sĩ vào kiểm tra cho em, hay y tá vào lau người, cho em ăn thì mới nghe thấy có tý âm thanh. Trong cái lúc đứng ở ngoài chờ họ chăm cho em, tôi với cái tên kia cùng đứng ở ban công. Tôi có thể thấy lông mày hắn giãn ra một tý khi bác sĩ nói tình hình sức khỏe của em đang tiến triển theo chiều hướng tốt, muộn nhất là ba ngày nữa em sẽ tỉnh. Haiz, biết được một khoảng thời gian cụ thể như thế đúng là rất đáng mừng. Mà đến giờ tôi mới biết là phòng VIP này người ta phục vụ cả ăn uống, họ còn mang cả cơm hộp cho tôi và cái tên kia. Nhưng ai mà có tâm trạng ăn lúc này nữa chứ. Haiz, việc duy nhất tôi có thể nghĩ và làm được bây giờ là ngồi đây cầu cho Tiểu Minh sớm tỉnh lại. Rồi tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình, cho dù có chuyện gì xảy ra sẽ vẫn yêu em, chỉ yêu em mà thôi.
Nhưng…còn Tiểu Giang, tôi sẽ phải nói với thế nào đây, rằng cuộc tình của chúng mình đến đây là kết thúc ư? Ôi, liệu em có hiểu cho tình cảnh của tôi lúc này không. Hic, nhưng dù thế nào tôi cũng là người có lỗi, cho dù có phải quỳ xuống xin em tha thứ tôi cũng phải làm. Tiểu Giang là người mạnh mẽ và hiểu chuyện mà, em rồi sẽ trải qua được mọi chuyện thôi. Em không giống như Tiểu Minh, Tiểu Giang sẽ vẫn đứng dậy được thôi, kể cả khi tôi không còn ở bên em nữa. Cầu trời, rồi mọi chuyện sẽ ổn thỏa phải không?
Ngồi nguyền rủa mình hồi lâu trên giường, tôi mới đứng dậy mà lau đi vũng máu đã khô dưới sàn, đầu óc mệt mỏi đến nỗi không muốn nghĩ bất kì điều gì nữa. Bê cái chậu đầy thứ nước đỏ kia xuống dưới nhà, tôi bỗng nhìn thấy Hạo Minh. Đặt cái chậu xuống đất, tôi toan đến ôm nó thì bỗng nó quay ngoắt người, nhìn tôi bằng ánh mắt rất xa lạ rồi chạy vụt đi. Haiz, giờ đến cả Hạo Minh cũng không coi tôi là người trong nhà nữa rồi. Tôi nhìn theo nó, thở dài buồn bã khi nhớ về buổi hôm ấy tôi mua Hạo Minh cho em. Tiểu Minh đã vui vẻ và hạnh phúc lắm mà, em cười nhiều lắm, ánh mắt tràn đầy niềm vui thôi. Nhớ đến nụ cười trong veo như thiên thần của em, trái tim tôi bỗng nhói một cái đau thấu tận xương tủy. Tôi run run ngồi phịch xuống bậc thềm cầu thang, đôi mắt nhìn xung quanh lại trở nên mờ đục. Đã bao lâu rồi tôi chưa thấy em cười, một nụ cười thật sự? Ngoài nụ cười gượng gạo trên môi, đã lâu rồi trên khuôn mặt em chỉ còn duy nhất nỗi buồn, nỗi đau, những giọt nước mắt. Tôi đã hứa là sẽ không bao gờ để Tiểu Giang buồn nữa, để em khóc nữa, thế mà Tiểu Minh thì sao? Tôi biết mình quan trọng thế nào đối với em rồi mà vẫn rời bỏ em, để em đau khổ như thế, để em không ai chăm sóc, để em tiều tụy, gầy rạc đi như thế, rồi cuối cùng là để em tìm đến cái chết. Tồi tệ quá, Tiểu Minh ơi, đến anh còn cảm thấy không thể tha thứ cho chính bản thân mình. Càng nghĩ càng thấy tội lỗi quá lớn.
Tôi đau đớn bê chậu nước vào phòng tắm, rồi gội rửa sạch máu đi mới lại lên phòng em. Thẫn thờ ngồi trên giường, trái tim tôi cứ tan ra từng mảnh khi nhìn vào bất cứ đâu cũng ra hình bóng em. Khuôn mặt em, mái tóc em, nụ cười em… Rồi bỗng dưng tôi nghe tiếng chuông điện thoại, vội vàng nhấc máy. Là mẹ em gọi.
_Dạ, mẹ ạ.
_Hạo Du, mẹ đây. Con đang ở nhà hả, Tiểu Minh con bé có nhà không con?
_Dạ, à…vợ con…cô ấy vừa ra ngoài mua đồ ăn rồi ạ.
_Vậy sao, mẹ gọi cho Tiểu Minh mấy lần không được. Nãy con bé nhắn tin ẹ những lời lẽ nghe lạ lùng lắm. Con bé vẫn khỏe chứ con?
_Dạ vâng. Cô ấy…vẫn khỏe ạ.
_Ừ, vậy mẹ đỡ lo rồi. Tiểu Minh về con bảo vợ con gọi ẹ ngay nhé. Khi nào hai đứa rảnh thì về thăm bố mẹ, nhớ hai đứa lắm đấy.
_Vâng ạ. Con biết rồi ạ, con chào mẹ._Chào con.
Đầu dây bên kia “Tút…tút…” rồi, điện thoại bỗng tuột ra khỏi tay tôi rơi xuống giường. Tiểu Minh vẫn khỏe sao, ha, khỏe thật, nhờ tôi cả. Tôi cười nhạt, đau xót. Giờ tôi đang làm gì đây? Bao che cho lỗi lầm của mình ư? Đáng lẽ ra tôi phải bảo với mẹ em sự thật, rồi để bố mẹ ở bên chăm sóc cho em mới đúng. Nhưng…làm thế thì tôi sẽ mất tất cả, sẽ mất tất, không được…không được…
Tôi đứng lên rồi loạng choạng ra khỏi nhà, bây giờ mới bắt đầu đi mua cháo cho em. Cầm cặp lồng cháo nóng hổi, tim tôi không sao ngừng chảy máu được, cứ nhớ đến những bữa cơm tôi được em chăm sóc là tôi lại thấy đau đớn. Bước vào phòng bệnh thấy em vẫn nằm bất động trên giường, cả cơ thể tôi cứ như có hàng ngàn mũi dao đâm vào. Tôi để cháo lên trên tủ rồi ngồi xuống cạnh em. Tiểu Minh vẫn đang ngủ say lắm. Tôi vuốt nhẹ tóc em rồi khẽ nâng người em dậy. Nhưng chợt Đình Phong giữ chặt lấy cổ tay tôi lại.
_Tiểu Minh ăn rồi.
_Ăn rồi.
Tôi ngước mắt lên nhìn Đình Phong, chỉ thốt ra được hai từ như thế rồi lại nhẹ nhàng đỡ em nằm xuống. Chắc trong lúc tôi về hắn đã cho em ăn rồi. Tôi mệt mỏi quá nên chẳng muốn nói gì thêm nữa, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh mà trông Tiểu Minh ngủ.
Tôi với Đình Phong cứ ngồi trong phòng VIP 1 như thế cho đến khi ánh sáng mặt trời tắt hẳn. Không gian lúc nào cũng bao trùm sự im lặng và lạnh lẽo. Chỉ có khi bác sĩ vào kiểm tra cho em, hay y tá vào lau người, cho em ăn thì mới nghe thấy có tý âm thanh. Trong cái lúc đứng ở ngoài chờ họ chăm cho em, tôi với cái tên kia cùng đứng ở ban công. Tôi có thể thấy lông mày hắn giãn ra một tý khi bác sĩ nói tình hình sức khỏe của em đang tiến triển theo chiều hướng tốt, muộn nhất là ba ngày nữa em sẽ tỉnh. Haiz, biết được một khoảng thời gian cụ thể như thế đúng là rất đáng mừng. Mà đến giờ tôi mới biết là phòng VIP này người ta phục vụ cả ăn uống, họ còn mang cả cơm hộp cho tôi và cái tên kia. Nhưng ai mà có tâm trạng ăn lúc này nữa chứ. Haiz, việc duy nhất tôi có thể nghĩ và làm được bây giờ là ngồi đây cầu cho Tiểu Minh sớm tỉnh lại. Rồi tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình, cho dù có chuyện gì xảy ra sẽ vẫn yêu em, chỉ yêu em mà thôi.
Nhưng…còn Tiểu Giang, tôi sẽ phải nói với thế nào đây, rằng cuộc tình của chúng mình đến đây là kết thúc ư? Ôi, liệu em có hiểu cho tình cảnh của tôi lúc này không. Hic, nhưng dù thế nào tôi cũng là người có lỗi, cho dù có phải quỳ xuống xin em tha thứ tôi cũng phải làm. Tiểu Giang là người mạnh mẽ và hiểu chuyện mà, em rồi sẽ trải qua được mọi chuyện thôi. Em không giống như Tiểu Minh, Tiểu Giang sẽ vẫn đứng dậy được thôi, kể cả khi tôi không còn ở bên em nữa. Cầu trời, rồi mọi chuyện sẽ ổn thỏa phải không?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...