…Cái dáng người dong dỏng cao đứng một mình ở ban công kia, đúng là Hạo Du rồi. Mà sao, khung cảnh phía trước kia lại vẽ lên một bức tranh buồn và cô độc đến vậy…
Một tuần tròn đã trôi qua kể từ hôm Noel, bọn tôi vẫn đi học theo kiểu “hậu thi học kì” (đến trường học nhưng thực chất là ngồi không chờ kết quả), đến tuần sau mới chính thức phải sang học kì hai.
Giờ ra chơi, tôi ngồi đọc truyện thì thấy Tiểu Phần từ đâu chạy vào, mặt đầy phấn khởi:
_Tiểu Minh, bạn không ra xem xếp loại kì thi vừa rồi à, người ta dán rồi đó.
_Á, thật không? – tôi bật dậy ngay – Vậy mình đi luôn thôi.
Tôi hào hứng vứt quyển truyện vào ngăn bàn rồi kéo vội tay Tiểu Phần đi. Sau cả một tuần mong chờ dài đằng đẵng, cuối cùng cũng có kết quả xếp loại học kì I, hồi hộp chết đi được. Không biết tôi có khá khẩm hơn chút nào so với hồi cấp 2 không, rồi không biết có đứng trong Top 100 không (chỉ dám mong thế thôi TT_TT). Rồi còn muốn xem cho Hạo Du và Tiểu Phần nữa, cô ấy mong lọt vào Top 5 lắm. Còn Hạo Du có lẽ là vẫn đứng nhất rồi, hihi.
Tôi kéo tay Tiểu Phần. Len qua đám đông cũng đang đổ xô đi xem điểm để đến chỗ bảng tin. Cũng may là người tôi nhỏ nhắn nên chen vào khá dễ dàng. Mấy bạn “người mẫu” lớp tôi đều phải đứng ở ngoài “ngóng điểm”. Nói vậy chứ đa số là toàn những người không quan tâm mấy đến những thứ như điểm số, thứ hạng. Nói thẳng ra là mấy “công tử”, “tiểu thư” ấy đều đến trường như đi chơi cả. Mấy ai được như tôi, hehe.
Tôi cười đắc ý, cố gắng len lỏi qua đám người. Cuối cùng tôi với Tiểu Phần cũng…đứng được cạnh cái bảng có dán kết quả xếp hạng điểm thi học kì I. Thật khổ là tôi phải kiễng lên mới nhìn thấy top đầu.
Và…tôi sững sờ.
Người đứng đầu trong bảng xếp hạng kia, là…Tú Giang, hoàn toàn không phải là Hạo Du như tôi nghĩ. Tôi dụi mắt, cố gắng nhìn đi nhìn lại, Hạo Du vẫn là ở vị trí thứ hai, bên dưới Tú Giang. Chuyện gì xảy ra vậy chứ, sao Hạo Du của tôi lại bị tụt xuống hạng hai như vậy, anh vẫn luôn đứng hạng nhất cơ mà.
Tôi thậm chí không còn tin vào những gì mình thấy nữa, cũng chẳng nói được lời nào chúc mừng Tiểu Phần, cô ấy đã xếp thứ năm. Tôi quay ra thì thấy Tiểu Phần đang vui lắm. Bất chợt cô ấy quay sang tôi, reo lên rất sung sướng:
_Tiểu Minh, bạn nhìn này, trời ơi, Đình Phong đứng đầu khối 11 này, anh ấy làm được thật rồi này, trời ơi…
Tiểu Phần cứ nói liến thoắng, còn tôi nghe mà không vào đầu chút nào. Tôi còn quan tâm gì được đến những chuyện khác chứ. Tôi quay người đi ra ngoài, mặc cho người ta va vào mình. Tôi chỉ muốn rời xa cái bảng ấy thôi, lại còn nghe những lời khó nghe của mấy tên bên cạnh nữa. Gì mà “thua bạn gái chắc là nhục nhã lắm” chứ, sao lại có thể nói như thế chứ, Hạo Du mà nghe được chắc là buồn lắm. Mà chắc là Hạo Du đã biết kết quả rồi, anh sẽ thất vọng lắm cho xem, cả buồn nữa chứ. Mới nghĩ đến đây, sống mũi tôi đã cay cay, tự nhiên tôi thấy thương anh quá. Tôi biết, để luôn đứng ở vị trí số một như thế, anh cũng phải chịu nhiều áp lực lắm mà, giờ còn tụt hạng nữa.
_Tiểu Minh, sao bạn ra mà chẳng đợi… Tiểu Minh, bạn sao thế? Sao lại…có phải vì bảng xếp hạng kia không vậy?
Tiểu Phần từ phía sau đập vào vai tôi. Chắc cô ấy đã nhìn thấy khuôn mặt thảm thương của tôi lúc này rồi.
_Tớ…ừ. – tôi định nói không phải nhưng rồi lại gật đầu.
_Thôi không sao mà, 152/400 cũng cao đó chứ.
152, chắc là thứ hạng của tôi à. Nãy vào không kịp xem ình nên cũng không biết nốt. Thấy Tiểu Phần hiểu lầm, tôi định cứ mỉm cười đồng ý nhưng cuối cùng lại nói ra sự thật nỗi buồn của mình lúc này.
_Không, tớ buồn chuyện Hạo Du, bạn thấy không?
_Ừ, tớ có thấy. Lạ nhỉ, cho dù ở cấp hai Tú Giang luôn xếp sau Hạo Du nhưng điểm số vẫn cách nhau khá lớn mà. Không ngờ lần này Hạo Du lại tụt hạng như vậy.
_Chắc Hạo Du buồn lắm. – tôi trầm giọng.
_Chắc vậy rồi. Tớ nghe nói cậu ấy phải chịu áp lực rất lớn từ bố mẹ đấy. Bảng điểm được gửi về nhà rồi, thứ hạng cũng ghi trong đó, không biết có sao không. Là bố chồng cậu đó, ghê lắm.
Bố chồng tôi?
_Có thể là…bố mẹ anh không thích biểu lộ tình cảm ra ngoài, nhưng chắc chắn là…bố mẹ rất tự hào về anh.
_Không có. Họ cũng chưa bao giờ tự hào về tôi.
_Làm gì có, anh học giỏi như vậy, luôn đứng đầu, làm gì có chuyện bố mẹ không tự hào về anh chứ.
_Với bố mẹ tôi, việc đứng nhất là điều đương nhiên phải đạt được, chẳng có gì đáng tự hào cả.
_Lẽ nào…lại thế? Đứng nhất suốt từng đấy năm học, như vậy mà không đáng tự hào sao?
_Nếu tôi không đạt được…tôi chắc sẽ bị đánh chết luôn mất.
Mới nghĩ có đến đấy, nước mắt tôi lại ào ạt chảy ra. Tôi vội lau ngay đi, không để cho Tiểu Phần nhìn thấy. Rồi tôi cố nói giọng bình thường:
_Ừ, ghê…
_Haiz. A, mà Hạo Du kìa, sao cậu ấy lại ở tầng bọn mình nhỉ? (trường tôi mỗi tầng đều có một bảng tin)
Mới nghe Tiểu Phần nhắc đến hai từ “Hạo Du”, tôi ngẩng mặt lên ngay. Cái dáng người dong dỏng cao đứng một mình ở ban công kia, đúng là Hạo Du rồi. Mà sao, khung cảnh phía trước kia lại vẽ lên một bức tranh buồn và cô độc đến vậy. Tôi thấy mọi người đi qua chỉ trỏ anh nhưng chẳng có lấy một lời an ủi nào ngoài tiếng xì xào bàn tán. Anh vẫn đứng một mình cô đơn ở đấy, mắt nhìn xa xăm.
Tôi buông bàn tay đang nắm tay Tiểu Phần ra, toan chạy về phía anh. Cho dù ở trường không tiện nhưng tôi không thể để mặc anh thế kia được. Tôi, dù sao cũng là vợ anh cơ mà.
Bất chợt, có một bàn tay níu tay tôi lại. Tôi giật mình quay lại thì thấy Tiểu Phần đang chỉ về phía Hạo Du. Hóa ra là đã có người ở bên anh ấy rồi. Tú Giang, cô ấy đang ôm Hạo Du vào lòng. Không phải là Hạo Du ôm Tú Giang mà là Tú Giang ôm Hạo Du vào lòng, đúng là như vậy. Rồi sau đó tôi thấy Hạo Du ngả đầu dần vào vai Tú Giang, ngoan ngoãn và hiền lành như một chú mèo con.
Và…tôi mỉm cười.
Tôi kéo tay Tiểu Phần chạy về phía lớp và ngồi phịch xuống ghế. Tâm tư đột nhiên hỗn loạn, chẳng biết mình đang vui hay đang buồn nữa. Buồn ư? Nhìn thấy cảnh ấy không buồn sao nổi. Còn vui? Ừ, ít nhất anh ấy cũng đã có người ở bên rồi, và Tú Giang, chẳng phải là người anh yêu nhất hay sao? Tôi có đến chắc cũng chẳng làm anh vui lên được.
Nghĩ được vậy, tôi lại quay ra nhìn Tiểu Phần và mỉm cười, chắc cô ấy đang chẳng hiểu tôi…bị làm sao cho xem.
_Bạn đang nghĩ gì vậy Tiểu Minh. Nhìn bạn cười còn buồn hơn nhiều._Hì – tôi lại cười – vậy à. Tớ có nghĩ gì đâu. Mà chúc mừng bạn nhé, trong Top 5, chẳng phải sẽ được học bổng sao, với lại…được lên lớp Đặc biệt rồi (lớp của Hạo Du và Tú Giang)
_Gì chứ, học bổng thì tớ muốn chứ còn sang lớp Đặc biệt thì chẳng thích tẹo nào.
_Sao lại không chứ, lớp đó đâu phải ai muốn vào cũng vào được đâu, bạn phải nắm lấy cơ hội này chứ.
Tôi vừa nói vừa nhìn chăm chăm vào mắt Tiểu Phần. Cô ấy không nói gì mà chỉ cười trừ. Chợt, mắt cô ấy bỗng sáng rực lên như vừa nghĩ ra được điều gì hay ho lắm.
_Thật không tin được là anh Đình Phong lại đứng đầu khối 11 lần này. Bạn định thế nào đây hả Tiểu Minh?
_Đình Phong đứng đầu khối 11, thật hả?
Nãy tôi có nghe Tiểu Phần nói nhưng tâm trạng đang không tốt nên không sung sướng “nổi”. Bây giờ mới không khỏi vui mừng mà hét lên. Hét rồi lại xấu hổ nhìn quanh mà gượng cười (ngại quá TT_TT) _Nãy tớ nói với bạn rồi mà. Hihi, mà bạn định thế nào đây Tiểu Minh? – Tiểu Phần bỗng nhìn tôi chớp chớp mắt nhìn rõ…gian.
_Định thế nào là sao, chúc mừng anh ấy chứ sao. Á, giao kèo với Đình Phong, tớ gần như đã quên mất đấy, mà sao bạn biết vậy.
_Thì anh ấy nói cho tớ biết mà. Hóa ra là anh ấy giỏi như vậy, thật không tin được nhỉ.
_Hai bạn đang nói về ai thế, ai mà giỏi thế?
Tú Quyên với Mĩ Kỳ bỗng từ đâu chạy đến chỗ bọn tôi bắt chuyện, lại còn hỏi bọn tôi đang nói về ai bữa chứ, về Đình Phong chứ còn ai.
_Đình Phong của mấy bạn đó. Anh ấy đứng nhất còn gì. – Tiểu Phần nhanh nhảu tiếp lời.
_Ha, anh ấy thì còn phải bàn ư. Mà đừng bảo hai bạn không biết năm ngoái anh ấy cũng đứng đầu bảng xếp hạng nhá.
_Gì cơ?
Cả tôi và Tiểu Phần cùng đồng thanh, tròn xoe mắt nhìn hai người. Thật là một tin quá sửng sốt với tôi. Nếu năm ngoái Đình Phong cũng đứng đầu, vậy chẳng phải tôi đã yêu cầu anh một việc quá dễ dàng hay sao, lại còn chắc thắng nữa chứ.
_Vậy ra hai bạn không biết thật à. Đúng là ai nghe tin này cũng ngạc nhiên thật. Đúng là năm ngoái Đình Phong của tụi này đứng nhất đấy. Anh ấy vậy thôi nhưng thông minh lắm. Tớ nghe các thầy cô nhận xét vậy mà. Nếu không phải vì thành tích học tập cao ngất ngưởng như thế thì Đình Phong đã bị đuổi học lâu rồi.
_Vậy sao, trời ơi, khó tin thật đấy.
Tiểu Phần thốt lên kinh ngạc, còn tôi thì còn ngạc nhiên đến nỗi không nói được câu nào nữa. Thế là tôi thua anh ấy thật rồi, chẳng có cơ hội để bảo Đình Phong về nhà nữa, hic, đáng lẽ tôi phải yêu cầu điều gì khác chứ TT_TT.
Tôi thở dài thượt một cái, bỗng tâhý Tú Quyên với Mĩ Kỳ nhìn tôi bằng ánh mắt rất khó hiểu. Một lúc lâu, hai bạn ấy mới ghé sát mặt tôi, hỏi nhỏ:
_Tiểu Minh này, chuyện bạn bị chị Gia Nhi đánh vì có quan hệ với Đình Phong của tụi này có phải là thật không vậy.
_Chuyện này…
_Bạn cứ nói đi, có phải là thật không?
_Ừ, nhưng bạn đừng hiểu nhầm. Tớ với Đình Phong chỉ là bạn thôi.
_Thật không? Sau hôm đó anh Phong đã rất tức giận. Thậm chí còn đánh Gia Nhi nữa đó, đích thân anh ấy ra tay cơ nhé. Theo điều tra của tụi này thì Đình Phong chưa bao giờ ra tay với con gái cả. Lần này lại vì bạn… Bạn phải cẩn thận, nhóm Hoa hồng đen rất ghê gớm đấy, đặc biệt là chị Gia Nhi kia.
_Hì, cám ơn bạn nha. Mà…các bạn không ghen với tớ đấy chứ hả?
_Haha, ghen gì chứ. Tụi này có bạn trai cả rồi. Trai đẹp chỉ là sở thích thôi mà.
_Hả? Là vậy?
_Ừ, mà bạn có thêm thông tin gì về anh Hạo Nhiên không vậy?
_À, ừm. Cỡ giày của anh ấy giống của anh Đình Phong, 42.
_Vậy hả, hehe, cám ơn bạn nhiều nha, thế thôi tụi này về chỗ đã, nhớ lời tụi này dặn đấy nhé.
_Ừ, tớ biết rồi.
Tôi gật đầu khẽ rồi ngồi im, thầy Nam đã vào rồi. Thầy lại nói về vụ bảng xếp hạng làm tôi chán quá, cứ nghĩ đến cảnh Hạo Du đứng một mình ở ban công là lại không thể chịu được. Chắc anh buồn lắm. Chưa bao giờ tôi lại thấy anh buồn đến vậy cả.
Kết thúc buổi học, chờ mọi người về hết, thầy mới gọi Tiểu Phần ra nói về chuyện học bổng và cơ hội được sang lớp Đặc biệt. Tiểu Phần vẫn còn chưa đồng ý ngay mà bảo sẽ về suy nghĩ thêm. Chắc vì tôi nên cô ấy mới lưỡng lự như vậy. Dù sao thì được chuyển sang lớp đó cũng là một cơ hội rất tốt mà, nên tôi cũng chỉ biết khuyên cô ấy nên vì bản thân chứ đừng vì tôi mà bỏ lỡ chuyện này. Cô ấy nghe tôi cũng chỉ cười gượng và gật đầu, không nói thêm gì. Thực ra nếu Tiểu Phần chuyển lớp, tôi cũng sẽ buồn lắm, trong lớp có cô ấy là thân thiết nhất mà, lớp Đặc biệt cũng cách xa lớp tôi nữa. Nói chung là nửa muốn vì cô ấy, nửa muốn vì mình, cũng ích kỉ lắm mà >.<
Trước khi về nhà, tôi rẽ qua siêu thị mua thêm thức ăn ngon và hoa quả rồi vội về nhà ngay. Hạo Du đang buồn như vậy mà để anh ở nhà một mình cũng không ổn lắm, tôi định sẽ nấu một bữa ra trò để an ủi anh vì chuyện bảng xếp hạng sáng nay, mong là sẽ giúp anh vui hơn một tẹo.
Tôi dắt xe vào nhà, hơi chột dạ vì không thấy xe anh đâu. Tôi để đồ trên bếp rồi chạy một mạch lên tầng. Phòng anh không đóng cửa, cũng không có anh trong phòng. Phòng tắm không có, phòng tôi và phòng cưới hiển nhiên là không có rồi. Đã gần mười hai giờ trưa, giờ này mà anh còn đi đâu được chứ.
Tôi cố gắng bình tĩnh, nhấn ngay điện thoại gọi cho anh. Chuông đổ ba lần mà không có ai nhấc máy. Tự nhiên tôi lo đến thắt ruột, không biết được anh đang ở đâu, làm gì mà không trả lời điện thoại tôi chứ. Liệu có phải anh buồn quá mà… Không, không thể nào. Cầu mong là không phải, Hạo Du đâu phải người mềm yếu như thế chứ.
Tôi ôm đầu, cố gắng suy nghĩ những nơi anh có thể đến giờ này. Rồi bỗng một cái tên nảy ra trong đầu tôi, Tú Giang, sao tôi có thể ngốc đến độ không nghĩ ra cô ấy chứ. Hẳn là hai người đang ở bên nhau rồi. Tôi vừa nghĩ vừa nhanh tay tìm số Tú Giang để gọi. Lòng chỉ cầu cho Hạo Du đang ở cùng cô ấy. Nếu anh không có đấy chắc tôi điên mất.
Mới một hồi chuông, tôi đã nghe thấy giọng Tú Giang ở đầu bên kia, vội hỏi ngay:
_Tú Giang à, tớ đây, cậu đang ở đâu thế?
_Tớ đang bên nhà bác ăn giỗ, có chuyện gì mà nghe giọng cậu hốt hoảng vậy._Tớ…Tú Giang này, Hạo Du có ở chỗ cậu không?
_Không. Anh ấy về nhà rồi, có chuyện gì thế, sao cậu hỏi Hạo Du?
_Nhà? Tức là đâu?
_Bố anh ấy gọi về nhà rồi. Sao thế Tiểu Minh, có chuyện gì xảy ra với bạn trai tớ à?
Bố đã gọi Hạo Du về nhà rồi. Tôi sững sờ và sợ hãi đến mức làm rơi cả điện thoại xuống ghế. Đến lúc nghe Tú Giang gọi lớn trong điện thoại, tôi mới giật mình cầm cái máy lên.
_À, không có gì đâu, là…là anh Hạo Nhiên, anh ấy nhờ tớ hỏi cậu ý mà.
_Hạo Nhiên có số tớ mà, sao lại nhờ cậu?
_Ừ thì… Thôi tớ đang vội lắm, tớ sẽ giải thích sau. Bye cậu nhé.
Tôi nói rồi dập vội máy, không để Tú Giang nói thêm câu nữa. Tôi cuống cuồng dắt xe vào rồi đóng cửa, tôi phải sang nhà anh ấy thôi. Chắc vì chuyện bảng xếp hạng nên bố chồng tôi mới gọi anh ấy về. Vậy còn làm tôi lo hơn nữa. Hạo Du, anh không sao đấy chứ anh, huhu
Tiểu Minh nói vậy nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh tôi, đang lạnh run lên thế kia mà còn kêu nước mát đây. Tôi thấy vậy bèn cởi áo khoác ra rồi khoác nhẹ lên người cô ấy…
Tôi phóng như bay trên đường, cuối cùng cũng đến trước cửa nhà anh. Tôi dựng luôn xe ở ngoài và chạy vào nhà. Từ xa tôi đã nghe tiếng quát của bố anh:
“Học hành thế này đây hả, mới lớp mười mà đã đổ đốn ra thế này, lại còn thua một đứa con gái, mày có thấy nhục nhã không hả?”
“Bố…con…”
“Không bố con cái gì cả, tốn tiền nuôi mày ăn học để nhận được kết quả thế này đây hả”
“……”
“Có đứng thứ nhất toàn khối thôi mà cũng không làm được, mày muốn tao tức chết đấy hả”
“Bố, con xin lỗi…”
“Xin lỗi à, hôm nay mẹ mày không có nhà, tao phải ày một bài học mới được.”
Tôi đứng ở cửa và nghe thấy hết những lời vừa rồi, lòng chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên anh thôi mà sao đôi giày khó bảo này tháo ra mãi không được.
“Chát”
Tiếng tát vang lên lạnh lùng và khô khốc, đập vào tai tôi. Tôi sững người, chạy vội vào thì thấy bố đang cầm roi, chuẩn bị vung tay còn Hạo Du chỉ biết đứng yên một chỗ. Chẳng suy nghĩ được gì thêm, tôi lao ngay đến ôm lấy Hạo Du, đẩy anh lùi về phía sau, nước mắt bỗng chảy ra như mưa, miệng nói ra những gì mà chính bản thân mình cũng không hiểu nổi:
_Đừng đánh chồng con mà, xin đừng đánh anh ấy, huhu._Tiểu Minh…
HAO DU’s POV
_Sao biết tôi ở nhà mà đến tìm?
Sau một lúc lâu không ai nói với nhau lời nào, tôi mới lên tiếng trước, phá tan sự im lặng nãy giờ. Tiểu Minh nghe tôi hỏi thì ngước lên nhìn tôi rồi lại cúi xuống.
_Em gọi cho Tú Giang. Anh đừng trách em, là tại em lo cho anh quá mà không biết anh ở đâu nên mới phải làm thế.
_Sao mà phải lo cho tôi?
_Em sợ anh buồn quá mà…
_Làm liều? Ngốc ạ, tôi có sao đâu chứ. Thế đi đã ăn gì chưa?_Em chưa.
Tiểu Minh vừa nói vừa xoa xoa bụng, còn ngước lên tôi nhìn rất tội nghiệp. Chắc cô ấy đói lắm, đã hơn hai giờ rồi, lại còn đi bộ nãy giờ, thương quá. Mà ngẫm lại tôi cũng đã ăn gì đâu, cũng đói rồi.
_Vậy mình đi ăn gì nhé, tôi cũng chưa có gì vào bụng. Lên xe đi.
Tôi vừa nói vừa ra hiệu cho Tiểu Minh lên xe. Nhìn cô ấy chạy “lon ton” lên sau xe ngồi như một đứa con nít mà tôi lại thấy dễ thương không tả nổi. Cô ấy loay hoay kéo cái váy đồng phục xuống gọn gàng rồi quay ra nhìn tôi nhoẻn cười, miệng khẽ trả lời “rồi ạ”. Sao mà đáng yêu đến thế chứ, hai má phúng phính đỏ hồng, mắt to tròn xoe. Xinh như vậy thì bảo sao trái tim của tôi lại không “dở chứng” cho được chứ, đập nhanh tưởng chừng như vỡ tan ra được vậy.
Trước khi để cô ấy nhìn thấy khuôn mặt từ trắng cnhuyển sang đỏ của tôi lúc này, tôi đã vội lên xe, quay đi, cố lấy hết bình tĩnh để hỏi:
_Cô muốn ăn gì?
_A, em muốn…ăn…spaghetti, nhé. Em biết một quán phục vụ đồ Ý rất ngon. Nhưng mà khá xa đây. Thực ra là…rất xa.
_Xa là ở đâu?
_Ở thành phố A cơ, đó là một nhà hàng rất lớn nằm ven biển, lâu rồi em không được ăn spaghetti ở đó.
_Italian Restaurant chứ gì?_A, sao anh biết?
_Tôi đến đó nhiều rồi. Vậy quyết định nhé, chúng ta sẽ đến đó. Xem nào, bây giờ là hai giờ mười lăm, một tiếng nữa, có chịu nổi đói không?
_Có ạ.
_Vậy đi nhé, bám chắc vào tôi đấy nhé.
_Vâng ạ. Tiểu Minh trả lời rất to rồi cười lên thích thú. Cô ấy ngồi sau, vừa dựa vào lưng tôi vừa hát lên khe khẽ. Chắc cô ấy muốn “cổ vũ” tôi đây mà.
Nói thật là tôi chưa bao giờ đi đâu xe bằng xe đạp như thế này cả, toàn đi ôtô hoặc máy bay. Đây là lần đầu tiên, lại đi với Tiểu Minh nên thấy cũng thú vị. Mà không hiểu sao, tôi lại cứ muốn kéo dài thời gian ở bên Tiểu Minh như thế này nữa, rõ ràng là tôi đang đi rất chậm mà. Tôi lại còn thấy vui khi được đưa cô ấy đi nữa.
Mới sáng nay thôi, tâm trạng của tôi còn vô cùng tồi tệ. Từ sau khi nhìn thấy cái bảng xếp hạng, tôi cứ như người vừa bị ngã xuống cái vực sâu mà không thể nào vực dậy được, nhất là khi nhận được điện thoại của bố tôi. Và…Tiểu Minh như người đã đưa tay kéo tôi ra khỏi cái nơi tối tăm đó. Lúc đấy, cô ấy đã ôm lấy tôi, khóc rất thảm thiết lại còn xin bố đừng đánh tôi nữa chứ. Cũng nhờ vậy mà bố đã tha thứ cho tôi. Không hiểu sao những lúc đó tôi hoàn toàn chỉ nghĩ đến Tiểu Minh, ngay cả khi nằm trong vòng tay của Tiểu Giang…
Bỗng thấy Tiểu Minh giật giật áo tôi, tôi mới như bị kéo ra khỏi những suy nghĩ. Tôi liền quay lại.
_Hạo Du, sao lúc em tìm anh, em gọi điện cho anh không được thế, nó toàn kêu “thuê bao quý khách…”, mấy lần liền.
_À, tôi tắt máy._Vậy à…
Giọng Tiểu Minh nhỏ xíu rồi bỗng cô ấy vòng tay ra trước ôm chặt lấy tôi, miệng lý nhí đằng sau:
_Em đã rất lo cho anh. Chuyện hôm nay chắc anh buồn lắm. Xin lỗi vì chẳng giúp gì được cho anh cả.
Nghe Tiểu Minh nói vậy, tôi định nói cô ấy không những giúp tôi mà lại còn giúp rất nhiều nhưng rồi lại thôi. Tôi đưa một tay nắm nhẹ lấy bàn tay nhỏ bé của cô ấy. Mân mê, không nói gì. Hồi lâu mới buông tay ra.
Tiểu Minh cũng không nói gì nên tôi lại một mình chìm đắm trong những suy nghĩ riêng. Dạo này Tiểu Minh hay gần gũi tôi “công khai” hơn. Cả tuần tôi và cô ấy đều ngủ chung giường, lúc nào trước khi ngủ, cô ấy cũng hỏi có thể ôm tôi được không. Nếu tôi nói được thì cô ấy sẽ cười híp mắt rồi sau đó ôm chặt lấy tôi cả đêm không rời tí nào. Nếu tôi nói không thì Tiểu Minh lại xị mặt, nằm sát vào trong tường, không nói lời nào rồi chờ đến lúc thấy tôi nằm im là nằm ngay lại gần, ngủ ngoan ngoãn bên cạnh mà không hề ôm (lén) tôi một lúc nào. Nhưng làm sao cô ấy biết được là đêm nào tôi cũng ngắm cô ấy ngủ say rồi mới ngủ chứ, chỉ là tôi giả vờ nằm im để bẫy con thỏ ngốc mê trai như cô ấy lại gần thôi. Tiểu Minh đúng là rất ngốc nhưng lại rất dễ thương mà.
Thực ra, mỗi lần ở bên Tiểu Minh, tôi lại thấy rất có lỗi với Tiểu Giang, cảm giác như tôi đang lừa dối em vậy. Nhưng biết làm sao được, tôi không sao có thể ngăn được những xúc cảm của bản thân, tuy đã cố phủ nhận nhưng đúng là tôi đã có tình cảm với Tiểu Minh thật rồi. Không biết đó có phải tình yêu không chứ lúc nào tôi cũng mong được gần cô ấy, ở trên lớp cũng nghĩ đến, chỉ muốn về thật nhanh để được ăn cơm cô ấy nấu, rồi lại mong mau đến tối để được nhìn thấy Tiểu Minh ngủ nữa. Chưa kể, dạo này còn rất muốn được ôm Tiểu Minh vào lòng, được gọi cô ấy là em… Trái tim lại rạo rực mỗi khi thấy cô ấy cười.
Nghĩ rồi tôi lại bắt đầu thấy tim đập nhanh đây. Sắp đến nơi rồi, chỉ còn cách vài trăm mét nữa thôi, chắc là Tiểu Minh đói lắm rồi đây.
_Tiểu Minh, đói lắm chưa, đến nơi rồi này.
Tôi vừa nói vừa quay lại, bỗng thấy Tiểu Minh đang dựa vào lưng tôi mà ngủ ngon lành, bảo sao im lặng thế. Tôi khẽ cười. Nhìn thấy cô ấy ngủ nhiều rồi mà vẫn thấy dễ thương quá. Mà cô ấy ngủ lúc nào tôi cũng không biết nữa, cứ mải nghĩ linh tinh mà.
Tôi ngắm cô ấy ngủ thêm một lát rồi phóng xe đi thẳng vào khu để xe. Giờ đang là trưa nên khách đến không đông lắm, chỉ có hơn chục cái ôtô ở trong gara. Chắc cũng tại vì bây giờ chưa phải mùa du lịch nên mới vắng khách vậy chứ, mấy lần tôi theo bố đến nhà hàng để bàn chuyện làm ăn với đối tác, muốn có chỗ đỗ xe cũng phải đặt trước. Tôi gửi xe lấy vé xong rồi mà Tiểu Minh vẫn chưa tỉnh. Nhìn cô ấy ngủ kìa… Tôi bỗng đưa tay chạm vào má cô ấy trong vô thức. Vừa vội rụt tay lại thì thấy Tiểu Minh mở mắt. Tôi khẽ cười (như không có chuyện gì “mờ ám” vừa xảy ra), xoa xoa đầu Tiểu Minh rồi nói:
_Đến nơi rồi, đi ăn thôi nào.
_A, đến nơi rồi ạ.
Tiểu Minh nói rồi đứng dậy ngay, mặt lại rạng rỡ. Tôi khoác cặp của mình lên rồi kéo tay Tiểu Minh đi.
_Đi thôi nào, em đói lắm chưa?
_Dạ…
_À, ý tôi là, cô đã đói lắm chưa. Thôi không nói nhiều, đi thôi nào.
Tôi nói rồi quay đầu đi thẳng lên tầng hai, mặt vẫn đỏ bừng vì câu nói nhầm vừa nãy. Cũng may là có vẻ Tiểu Minh vẫn chưa hiểu tôi đã nói gì, vẫn ngoan ngoãn gật đầu kêu đói rồi đi theo tôi lên tầng. May mà cái bàn ở gần cửa sổ hướng ra biển tôi đưa Tiểu Minh vào chưa bị đặt mất. Thực ra là cả tầng hai này cũng chỉ có lác đác vài người, giờ này còn ai đi ăn nữa chứ
4.45 p.m
Đúng như tôi nghĩ, vừa ra khỏi nhà hàng là Tiểu Minh đã đòi ra biển chơi ngay rồi. Cô ấy dang đứng nghịch nước ở dưới kia, còn tôi ngồi trên bờ trông đồ và…ngắm cô ấy. Tiểu Minh nghịch kinh khủng, ướt hết áo khoác rồi mà vẫn cứ ở dưới té nước. Trời thì lạnh thế này mà…
_Này, coi chừng cảm lạnh bây giờ, lên đây đi.
Tôi vừa nói vừa vẫy Tiểu Minh, vẻ mặt rất…dụ dỗ. Thế là cô ấy hăm hở chạy lại ngay. Nhìn cô ấy kìa, ướt hết áo với váy rồi.
_Ướt hết rồi mà còn nghịch nữa hả, nhồi xuống đây đi.
_Hì hì, nước mát lắm.
Tiểu Minh nói vậy nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh tôi, đang lạnh run lên thế kia mà còn kêu nước mát đây. Tôi thấy vậy bèn cởi áo khoác ra rồi khoác nhẹ lên người cô ấy. Tiểu Minh khẽ giật mình, quay ra nhìn tôi đầy ngạc nhiên rồi lại nhoẻn cười. Tôi định nói thêm câu nữa rồi lại thôi. Hai đứa cứ ngồi im ở trên bờ như thế một lúc lâu, chợt Tiểu Minh phủi áo váy rồi bật dậy, nhìn tôi vừa cười:
_Em đi mua kem nhé!
_Có cần tôi đi cùng không?
_Em đi một mình được mà, em đi nhé.
_Cẩn thận không lạc. Cầm lấy điện thoại đi này. – tôi vừa nói vừa đưa điện thoại cho Tiểu Minh. Nãy cô ấy xuống biển nghịch nước nên đã đưa máy cho tôi cầm.
_Hì hì. Ở ngay quán cạnh nhà hàng nãy mà.
Tiểu Minh nói rồi chạy biến. Tôi nhìn theo bóng cô ấy rồi bỗng thở dài. Có hai người ngồi với nhau mà chẳng biết nói gì cả, thực ra là tôi có rất nhiều điều muốn nói với Tiểu Minh mà.
Nghĩ lại càng chán nản, tôi thở dài rồi nhìn ra phía biển mênh mông trước mặt. Từng đợt sóng thi nhau xô bờ. Tôi bất giác nghĩ, không lẽ tất cả các con sóng kia đều yêu bờ hay sao? Nghĩ rồi lại thấy mình…điên điên, tự nhiên lại nghĩ điều vớ vẩn như thế.
Thôi nhìn ra biển nữa, tôi cúi người xuống rồi đưa tay vẽ vòng vòng hình trái tim trên cát. Rồi lại vô thức viết chữ TM vào trong. Aizz…tôi sao vậy, sao thế này. Tôi vội xua tay phá cái hình trái tim kia đi. Đáng lẽ phải là TG chứ, là TG, sao lại là TM. Tôi…tôi điên thật rồi, không lẽ là, tôi thực sự…thực sự, cái tình cảm đang nảy sinh trong trái tim tôi, là tình yêu? Không, không thể. Tôi yêu Tiểu Minh? Không phải chứ. Tại sao…trong đầu tôi lúc này chỉ tràn ngập hình ảnh của Tiểu Minh, nụ cười như trăng tròn của cô ấy, đôi mắt sáng như sao sa của cô ấy…
Tôi có còn ghét Tiểu Minh nữa không?Không, không hề, làm sao có chuyện đó được chứ.
Tôi muốn ở bên che chở cho cô ấy?
Đúng, rất muốn được làm chỗ dựa cho cô ấy.
Tôi rất buồn khi thấy cô ấy khóc?
Ừ, còn thấy tim rất đau nữa.
Tôi ghét cô ấy ở bên những người con trai khác ngoài tôi?
Tôi ghen >.”<
Vậy…vậy là tôi…yêu Tiểu Minh?
Không biết nữa. Hình…hình như thế…
Vậy phải làm sao bây giờ?Tỏ tình với Tiểu Minh chứ sao.
Aaaaaaaaaaa…….tôi điên rồi. Nghĩ…nghĩ linh tinh gì chứ, không phải. Tôi điên thật rồi, điên thật rồi. Tôi tự cốc vào đầu mình mấy cái đến nỗi…chóng hết cả mặt để xua đi “cái đoạn hội thoại vừa rồi”. Là tôi tự nghĩ tự trả lời đó. Làm sao…làm sao mà như vậy được chứ.
Tôi lại cốc vào đầu mình thêm cái nữa rồi lại ngước mặt lên nhìn biển phía trước, cố gắng quên đi những gì vừa nghĩ đến. Thủy triều đang lên dần dần rồi kìa, sắp đến chỗ tôi ngồi rồi đây. Trời cũng đã tối hơn vừa nãy. Đúng là trời mùa đông mà, mới năm giờ hơn một tẹo mà đã sầm sì rồi. Tôi nhìn đồng hồ thở dài, chợt lại nghĩ đến Tiểu Minh. Sao cô ấy đi lâu thế nhỉ. Cái quán cách đây đâu có xa lắm, đi bộ chậm nhất cũng chỉ mất có mười phút thôi mà, cô ấy đã đi hơn hai mươi phút rồi mà vẫn chưa quay lại, không phải là gặp chuyện gì rồi đấy chứ.
Tự nhiên lòng tôi nóng như lửa đốt vậy, bồn chồn không yên. Tôi vội đứng dậy và lấy điện thoại gọi cho Tiểu Minh. “Tút…tút…tút…”, chết tiệt, không có người nhấc máy. Sao vậy chứ. Năm cuộc…Tiểu Minh…
Tôi chạy vội lên đường về phía Italian Restaurant, không hiểu sao trên đường có rất nhiều người đang đi ngược hướng về phía tôi, cứ như có chuyện gì xảy ra vậy. Tôi cuống cuồng kéo tay một cô đứng đấy và hỏi với giọng hốt hoảng:
_Cô ơi, có chuyện gì vừa xảy ra đấy ạ, bên cạnh Italian Restaurant…
_À, tai nạn đó. Khổ thân, chắc con bé là học sinh cấp ba, bị thương nặng vậy chắc không qua khỏi được rồi…_Gì, gì cơ ạ, tai nạn…có phải cô bé người nhỏ nhỏ xinh xinh không ạ, cao tầm này, mặc váy, tóc ngắn…
Tôi vừa nói vừa dùng tay tả cho cô ấy nghe về Tiểu Minh, giọng lạc cả đi, toàn thân run rẩy. Lúc này tôi chỉ mong cô ấy nói một chữ “không” thôi.
_Đúng rồi đó. Tóc thì cô không để ý nhưng người nhỏ nhắn, mặc váy đồng phục… Này, cháu không sao đấy chứ, bạn cháu hả?
_Cám…cám ơn cô.
Tôi nói rồi lao vội đi về phía quán kem, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Nếu đúng là Tiểu Minh, nếu đúng là cô ấy…
Cảnh sát vẫn đứng làm việc ở đó, một vài người vẫn còn tụ tập để xem. Tôi cố gắng căng mắt ra tìm Tiểu Minh, chỉ mong được thấy cái dáng nhỏ nhắn quen thuộc của cô ấy, nhưng…không hề có. Đúng lúc, điện thoại của tôi rung lên bần bật, số điện thoại của Tiểu Minh. Tôi lúc này, phải nói như người sắp chết đuối vớ được cọc gỗ, vội nhấc máy ngay, còn định bụng mắng cho cô ấy một trận. Nhưng có lẽ đang vui quá nên tôi chỉ nói được nhẹ nhàng:
_Sao còn chưa quay lại hả?
_Xin lỗi, tôi vừa nhặt được cái điện thoại này nên có ý muốn trả lại, cậu là người thân của chủ nhân cái máy à?
5.25 p.m
_Hạo Du, anh gọi em là “em” nữa đi anh. – tôi vừa kéo áo anh vừa…mè nheo.
_Nào, để yên cho tôi đi nào.
_Đi mà, gọi em là “em” lần nữa đi mà.
_Aizzz…
Anh kêu lên rồi bỗng dừng ngay xe lại. Ngỡ anh giận mình nên tôi im lặng luôn, không dám nói thêm lời nào nữa.
_Xe hết điện rồi.
_Á, gì cơ.
_Hết sạch điện rồi.
Anh vừa nói vừa quay lại nhìn tôi…bất lực. Xe hết điện rồi thì biết làm sao đây, xung quanh hoàn toàn vắng lặng, còn phải đi xa nữa chứ.
_Còn phải đi bao lâu nữa hả anh?
_Bây giờ là…năm giờ hai lăm phút, tức là chúng ta mới đi được chưa đầy mười lăm phút, có nhanh cũng phải bốn lăm phút nữa, còn chưa kể…
_Chưa kể xe hết điện, phải đạp?
_Ừ, hay mình quay lại, thuê khách sạn ở đấy, mai rồi về nhé.
Anh nói rồi nhìn chăm chăm vào mắt tôi. Mới nghe thấy “khách sạn” là tôi đã thấy rùng hết cả mình, vội lắc đầu ngay:
_Không, không được.
_Sao mà không được, mai có phải đi học đâu.
_Biết thế, nhưng mà…nhưng mà, à, cả ngày chưa cho Hạo Minh ăn gì rồi, sao ở đến mai mới về được.
_Haiz. Thôi vậy, cố gắng đạp về vậy.
Hạo Du chép miệng rồi bắt đầu di chuyển ngay. Tôi bám vào áo anh rồi dựa vào lưng, nhắm mắt. Tôi biết là đi như vậy sẽ rất mệt cho anh nhưng mà… Nếu bây giờ quay lại và thuê khách sạn, cho dù thuê hai phòng đi chăng nữa thì vẫn rất ngại. Mà…tôi lại muốn ngủ cùng giường với anh cơ ~>.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...