Cuối Cùng Anh Đã Đến


Bà ngồi hướng cửa sổ cất giọng vang ra bên ngoài “ Đây là vợ sắp cưới của cháu tôi ” giọng nói ấy càng khiến Mỹ Lệ cảm nhận được người có quyền có tiếng nói là như thế nào!
Mỹ Lệ hơi ngơ nhìn Lục Minh, lúc bấy giờ cô mới bất giác tập chung nhìn vào gương mặt anh.

Ánh mắt ấy lại như hố đen vô tận nhấn chìm vào không gian thời gian vô hạn, gương mặt không chút thần sắc như đang chết đứng.
Cô chạm vào cánh tay anh “ Anh sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao? ” lời nói nhẹ nhàng cất ra
Lục Minh chỉ lắc đầu, cười nhẹ như có với cô.

Ánh mắt anh lại dán chặt lên phía hướng cửa sổ.

Căn nhà đều được trang hoàng bằng gỗ, trông thật đơn sơ nhưng không kém phần cổ kính.

Bà nội anh đi ra ngoài phòng khách, bà ngồi xuống ánh mắt xem xét lên người Mỹ Lệ.
Bác Hinh đến bên bà đứng như các hoàng hậu quý phi ngày xưa đều có người bên cạnh, Lục Minh nắm chặt tay cô hơn.

Lực bàn tay mạnh đến mức tay cô đỏ lên và kêu tiếng.

“ Cháu đưa cô ấy về thăm bà ” giọng nói vững vàng
“ Lâu lâu cháu mới về, bà không tính toán nhưng mà cháu dâu lại đây ” bà hướng tay về phía cô ra hiệu.
Mỹ Lệ rón rén bước về phía bà, ngồi xuống bên cạnh.

Bà nắm tay vỗ về cô, ánh mắt bà không còn dò xét đối phương thay vào đó là sự vỗ về an ủi và giải bày.

Ánh mắt bà thật lạ, khi bà nhìn vào đôi mắt như hố đen vô cực của anh.

Chắc bà có thể cảm nhận được sự lạnh lùng anh đối với bà.
Bà xoa xoa đôi bàn tay Mỹ Lệ “ tay cháu thật đẹp, giúp bà chăm sóc nó thật tốt nhé.

Bù đắp những gì gia đình này đã nợ nó nhé ” bà ghé tai Mỹ Lệ nói nhỏ.
Ánh mắt hơi sốc nhưng nhanh chóng dịu xuống, cô hướng ánh mắt yêu chiều về phía Lục Minh.

Cô mỉm cười, cuộc đời Mỹ Lệ từ lúc bắt đầu vào giới đến giờ cô mới hiểu ra rằng những thứ cô phải trải qua kia, đã có người đứng trước mặt sẵn sàng giải quyết giúp cô, an ủi cô bảo vệ cô.
Nghĩ lại Mỹ Lệ đúng là chưa giúp anh được việc gì, chỉ toàn anh bảo vệ cô.

Mỹ Lệ không ngốc cô biết mọi chuyện anh âm thầm làm cho cô.
……..
Ra về Mỹ Lệ chủ động nắm lấy tay anh, hướng ánh nhìn yêu chiều vào đôi mắt đó “ Anh nhìn em đi ” giọng nói nhõng nhẽo dáng vẻ này lần đầu tiên anh ấy được thấy.
Cô lắc lắc tay anh, khiến anh bật cười ánh mắt cưng chiều nhìn cô “ Sao vậy, em có chuyện gì? ”
Cô khoác cổ anh “ Anh không định dẫn em đi thăm quan thế giới của anh sao? ”
Lục Minh khó hiểu nhìn cô, đôi lông mày nhíu lại “ Thế giới của anh? ”
Cô gật gật đầu “ Thế giới của em anh đã vào trong rồi, vào rất sâu.

Còn thế giới của anh ngoài là chủ tiệm cafe ra giờ em mới biết anh còn là chủ khách sạn, cổ đông công ty MNL ”
“ Em thật sự muốn biết sao? ” ánh mắt dò hỏi

“ Em rất muốn biết, anh cũng biết nhiều bí mật của em rồi ”
Lục Minh cười cười nắm chặt tay cô kéo đi, hai người cùng nhau đi dạo trên con đường hoanh vu không có mấy bóng cây, chỉ có ánh mặt trời phản chiếu hình bóng hai người đang nắm tay nhau đi trên con đường này.

Lục Minh bật cười nhìn cô “ Thế giới của anh là đây, từ nhỏ đến lớn anh chỉ sống quanh nơi đồi núi này.

Ít bạn bè.

Năm anh mười lăm tuổi mẹ đã mất, từ đó anh nhốt mình lại ít giao tiếp.

Dáng vẻ bây giờ chắc do năm đó anh tự hành hạ chính mình.


Hai người cứ đi về phía trước theo phản xạ đắm chìm trong câu chuyện Lục Minh kể “ Bố anh mấy năm sau liền đi bước nữa, Lục An em hay gặp là con riêng của dì Tuyết.

Dì Tuyết đối xử với anh còn hơn con ruột, dì thương anh vì mất mẹ sớm anh còn tự nhốt mình lại cho nên ….”
“ Cho nên dì ấy chăm anh hơn con ruột ” Mỹ Lệ đáp lời
Lục Minh gật đầu “ Lục An năm đó cũng càn quấy một thời gian, nhưng nhờ cô gái Mộng Điệp năm đó mà tình cảm anh em cũng hoà thuận hơn ”
“ Mộng Điệp? ” Mỹ Lệ khựng lại ánh mắt chớp chớp nhìn anh
Lục Minh khẽ cười “ Là cô gái em thấy trên kệ sách, bạn gái cũ của anh ”
Thấy dáng vẻ kể chuyện của anh rất hồn nhiên ánh mắt không có cảm xúc Mỹ Lệ liền trêu “ Anh không sợ em buồn sao? Mà kể chuyện ấy ra? ”

Lục Minh vuốt vuốt mái tóc dài buộc đuôi ngựa của cô “ Nếu không nói ra, em biết chuyện của cô gái đó qua miệng người khác thì chẳng phải anh càng có lỗi với em hơn sao? ”
Mỹ Lệ khẽ nhếch môi, lâu lắm rồi cảm xúc sung sướng này mới xuất hiện.

Anh luôn nghĩ cho cô.
“ Nhờ cô gái ấy anh như thoát ra khỏi vỏ bọc mình tự tạo, bọn anh quen nhau được khoảng ba năm cô ấy liền muốn chia tay để tập chung sự nghiệp ”
“ Lời chia tay cô ấy chỉ để lại bức thư rồi ra nước ngoài đến nay ”
“ Lúc đấy chắc anh rất sốc, mãi mới có người kéo anh ra khỏi nơi tối tăm ” Mỹ Lệ càng cảm thông anh, dáng vẻ anh lúc đó rất giống cô bây giờ.

Một người sẵn sàng đưa tay ra che chở, bảo vệ an ủi trên con đường mới này bị dập tắt thật sự như ngã từ toà nhà cao tầng xuống.
Lục Minh gật đầu, tuy nhiên ánh mắt anh bông yêu thương hơn hướng về cô “ Mỹ Lệ em thì khác, em can đảm hơn anh, thời gian đó anh chỉ tự đắm chìm bản thân vào bóng tối nhưng em thì ….”
Hai người càng hiểu hơn nên không nói thẳng câu chuyện ra nữa, Mỹ Lệ cũng hiểu vì sao anh ấy lại chọn cô ….nhưng …..
Đang cất bước Mỹ Lệ khựng lại, cô nắm chặt tay anh hơn “ Lục Minh em yêu anh ” cô lại gần ghé đôi môi mềm mại ấy vào môi anh, cảm xúc như dâng trào khiến cô không biết bản thân lấy đâu ra Dũng cảm để làm việc này.
Lục Minh đón nhận nụ hôn bất ngờ đấy, anh hoà theo cảm xúc mà buông thả bản thân.
……..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận