Thấy thân thể của cô, đôi lông mày của Bạc Dạ Bạch hiện ra thật lạnh lùng, không chút ham muốn: "
Tại sao lại không dám. Đại tiểu thư, là chính cô tự tới đây và đưa ra chủ ý bao dưỡng tôi."
Nhận ra tình trạng của mình, Trì Vi giận dữ và xấu hổ gần chết, cả người cuộn tròn, lấy hai tay vòng trước ngực, giọng điệu phát run: " Bạc Dạ Bạch, anh muốn làm gì. Đưa chăn cho tôi …"
" Ha, đại tiểu thư nghĩ … Bây giờ tôi đang muốn làm cái gì."
Bạc Dạ Bạch cười khẽ một tiếng, theo đó vuốt ve phần lưng trắng nõn, đầu ngón tay lướt qua xương sườn của cô.
Bỗng dưng Trì Vi cứng đờ, chỉ cảm thấy như có một luồng điện chạy khắp người.
" Tôi ngoan! Tôi sẽ ngoan ngoãn? "
Cuối cùng Trì Vi không chịu nổi, mở miệng ra nói một câu.
Lúc này đây cô mới ý thức được bản thân mình đang yếu thế, không thể dùng tính tình tiểu thư của mình, càng không thể cậy mạnh!
Để tránh khỏi sự thú tính của tên đàn ông này, Trì Vi một lần nữa giữ lấy người, cố nén oan ức, không thể không chịu thua: " Lão sư, đừng chạm vào tôi nữa! Tôi sẽ nghe lời …"
" Thật sự nghe lời."
Bạc Dạ Bạch thuận miệng hỏi ngược lại.
Không chỉ vậy, đầu ngón tay của anh ta đang nhẹ nhàng đi từ xương sườn xuống, vừa hay dừng ở vị trí cuối cùng.
Trong nháy mắt Trì Vi rùng mình, da thịt đỏ hồng lên, cắn môi xin xỏ: " Thật sự tôi sẽ nghe lời! Lão sư, làm ơn đưa cái chăn cho tôi …"
Nghe thấy Trì Vi lần nữa nhận sai, đôi mắt Bạc Dạ Bạch nhạt đi, tiện tay rời khỏi thân thể cô gái, theo đó cầm lấy chiếc chăn, vứt cho cô che lại.
Trì Vi lập tức phủ chăn lên thân thể đang trần trụi kia, trong lòng thực sự hận tên đàn ông kia thấu xương, lấy loại thủ đoạn đê hèn này, bản thân thật mất mặt!
Chính vì bị sốt và đau đầu, không còn chút sức lực nào để phản kháng nên mới tùy ý để hắn bắt nạt!
Chẳng qua, không sao … Trì Vi cô, tạm thời sẽ nhẫn nhịn.
Hắn hoàn hảo và cao quý, không có một chút nhược điểm nào!
Chờ đi, khi cô vươn mình, kế hoạch bao dưỡng thành công, nhất định sẽ đối xử với hắn tàn nhẫn gấp bội lần... Chà đạp, dằn vặt, hành hạ,… chưa hề muộn!
Còn mãi đang suy nghĩ kế hoạch báo thù đột nhiên Bạc Dạ Bạch bưng lên một chén nước, để trước mặt cô: " Uống thuốc đi."
Trì Vi nhìn thấy chén nước trên tay anh ta, khuôn mặt lập tức thu nhỏ thành một nắm, do dự đỡ lấy một cái: " Phi phi phi! Thật là khổ quá mà … "
Bởi vì Bạc Dạ Bạch vẫn còn nhìn nên Trì Vi miễn cưỡng uống, còn sót lại nửa chén nhưng thực sự không thể uống hết được.
Đôi mắt lại sáng lên, Trì Vi ngẩng cao đầu nhìn người đàn ông, cố gắng thương lượng: " Lão sư, còn lại ngần này, có thể không... Không uống."
" Thuốc bột đã tan hết bên trong, uống đi."
Bạc Dạ Bạch không chút nào thương hoa tiếc ngọc, bình tĩnh nói.
" Thế nhưng lão sư, thật sự rất đắng! Tôi không muốn uống …"
Trì Vi nhíu mày, không hề che giấu chút căm ghét nào, muốn đặt chén thuốc xuống ngay lập tức.
Rất nhanh, người đàn ông duỗi tay ra, ngăn cản hành động của cô: " Không bằng, tôi giúp cô uống."
Nghe một câu đơn giản của anh ta, Trì Vi miễn cưỡng vui cười: " Uống thuốc thôi mà, không cần phiền phức như thế! Tôi tự làm được …"
Nói xong Trì Vi hít một hơi, ngửa đầu uống cạn nửa còn lại, xém chút nữa ói ra.
Cuối cùng cũng uống xong, Trì Vi cắn rang đưa chén nước không lên: " Vâng, lão sư, anh hài lòng chưa. Không còn một giọt dư thừa nào! "
Không đợi anh ta trả lời, Trì Vi đặt ngay chén thuốc xuống, nói một câu: " Lão sư, thuốc đã uống xong, tôi muốn nghỉ ngơi! Anh rời đi trước đi …"
Trì Vi còn chưa nói xong, ánh mắt đã lảo đảo, cơ thể cứng đơ.
Trong nháy mắt, cô bị tê cả đầu như con mèo bị đạp đuôi, cả người xù lông lên: " Lão sư, anh cầm kim tiêm để làm gì.! "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...