Trì Vi không né không tránh, bị trúng cái tát, vịn tay một bên cầu thang, may sao không ngã chổng vó.
Cùng lúc này, Diếp Tố Chi nhìn chồng mình đang tức giận, hoảng hốt mở miệng: " An An, nhanh lên một chút, mau lấy thuốc cho cha con! "
Tiếp đó với vẻ mặt lạnh lùng hiếm thấy bà ấy nhìn về phía cô: " Vi Vi,anh ấy là đang quan tâm cô, cô có thể không cảm kích nhưng không nên quá đáng như vậy! Cha cô, hiện tại ông ấy đang không khỏe, cô có biết không …"
Đầu tiên Trì Vi im lặng, tiếp theo nhàn nhạt nhìn Trì Viễn, cùng ánh mắt của ông ấy, trong miệng đang không ngừng kêu: " Nghịch nữ … Cút đi cho ta … Ta không muốn nhìn thấy ngươi …"
Bỗng dưng Trì Vi nở một nụ cười giễu cợt, xoay người tiếp tục đi lên lầu.
Đây là nhà của mẹ, nếu thật sự muốn đi, nên đi là bọn họ chứ không phải là mình!
...
Vì Bạc Dạ Bạch đã đồng ý sẽ rời khỏi Học viện Ngôi sao sau ba ngày nữa nên Trì Vi đã xin nghỉ để hoàn toàn tránh né gặp gỡ nhau.
Chỉ là cơ thể đang bị cảm lạnh lại làm một trận ra trò với Trì Viễn nên cô cảm thấy mình hình như đang lên cơn sốt.
Biệt thự Trì gia rộng lớn, Trì Vi lại bản tính kiêu căng, không được ai yêu thích … Nên chút bệnh này, căn bản không ai để ý, Trì Vi cũng không muốn bản thân trở nên yếu đuối, bị hạ thấp trước mặt người khác.
Thế là cô đứng dậy, đổ ra một ít thuốc, cứ như vậy mà nuốt xuống họng.
Sau đó leo lên giường chợp mắt.
Vừa nhắm mắt đã mơ thấy ác mộng, lại một lần nữa vờn lấy không tiêu tan.
Trong cơn mê, từng hình của mẹ mình khi ra đi hiện lên, không ngừng ám ảnh tâm trí cô.
...
Sáu năm trước, khi cô vừa tròn mười ba tuổi, vẫn là một đứa trẻ mới lớn.
Mẹ của cô, Bạch Thanh Thu, đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đã từng rất nổi tiếng, được người đời ca tụng là " Nữ thần quốc dân ", mãi mãi không có nhan sắc nào vượt qua bà.
Nhưng ai ngờ, một cô gái như vậy sau khi lập gia đình lại phát hiện mình bị một loại bệnh khó nói, AIDS.
Vô số lần thấy cha mẹ mình cãi nhau, cha cô luôn lấy " Buồn nôn", "Dơ bẩn ", " Thấp hèn ".. để lăng mạ mẹ mình.
Cha cô cho rằng mẹ cô xuất thân từ làng giải trí, cùng rất nhiều người vượt quá giới hạn, mới nhiễm phải bệnh AIDS.
Mỗi lúc như vậy Trì Vi đều lặng lẽ nhìn mẹ mình, một con người tội nghiệp.
Ở trong lòng, Trì Vi không bao giờ tin mẹ mình có thể làm ra những chuyện không tốt đẹp như vậy.
Cuối cùng mẹ cô bị bệnh AIDS giai đoạn cuối, cả đầu trọc lóc, trên người toàn mụn nhọt, chỉ có thể nằm ở tầng trên, rơi vào hôn mê, hít vào thì ít thở ra thì nhiều.
Vì biết bệnh AIDS có tính truyền nhiễm, những người hầu hạ thân cận đều thấy sợ mà tránh xa.
Bác sĩ có lén lút nói Trì Vi, Bạch Thanh Thu không còn nhiều, nên cố gắng dành thời gian ở bên cạnh bà.
Thế nhưng lúc đó, người bạn thân của mẹ cô, Diệp Tố Chi lại đột nhiên bước chân vào nhà mình, còn ở lại không chịu dời đi.
Trì Vi tuy nhỏ tuổi, tình cảm còn bồng bột, chưa hoàn toàn hiểu chuyện nhưng không hề ngu ngốc để không nhìn ra cha mình và Diệp Tố Chi quan hệ không bình thường.
Chỉ là còn nhỏ tuổi, cô không thể đuổi Diệp Tố Chi đi, từ chối sự lấy lòng từ bà ta.
Đêm cuối thu hôm ấy, mưa rất to, ngoài cửa sổ sấm chớp đùng đùng.
Trì Vi không ngủ được, cảm thấy cô đơn và sợ sệt, lại có linh cảm bất thường, hình như xảy ra chuyện gì đó.
Vậy là nửa đêm, cô lén lút ra ngoài, chạy lên tầng lầu xem mẹ mình ra sao.
Ở trong phòng, mẹ cô đang ngủ say, từ khi bước vào giai đoạn cuối của bệnh AIDS, mỗi tuần chỉ có thể tỉnh táo hai, ba lần.
Không chỉ vậy, cha cô còn cử một người hầu trông coi, cấm cô tiếp xúc với mẹ mình, nói rằng phòng ngừa bệnh lây truyền!
Bước tới cạnh giường, Trì Vi ôm Bạch Thanh Thu mà khóc, căm hận bản thân vẫn chưa đủ lớn, không có cách nào bảo vệ người mẹ yếu đuối của mình.
Đột nhiện ngoài cửa sổ mưa tạnh dần, rõ ràng bên ngoài có tiếng bước chân.
Rất nhanh, các cánh cửa được mở ra, có bóng của hai người đang đứng đó nói chuyện.
" Anh à, tình trạng này của Thanh Thu, cô ấy còn có thể sống được bao lâu."
Diếp Tố Chi nhẹ giọng hỏi, mang theo chút lo lắng.
" Cô ấy sống dơ bẩn như vậy, cũng chỉ là kéo dài sự đau khổ! Chi bằng đi sớm hơn một chút, coi như rửa sạch tội lỗi của chính mình …"
Trì Viễn mệt mỏi nó, đối với người vợ của mình không còn chút nào thương tiếc.
Đầu góc giường, Trì Vi nắm chặt tay mẹ mình, thân thể nho nhỏ cuộn lại, yên lặng ẩn trốn ở kia.
Ngay khi nghe được lời của cha mình, cô cảm thấy thật đáng thương cho mẹ mình.
Nhưng như vậy còn có chút vui mừng, vui vì mẹ cô đã rơi vào hôn mê, không nghe được những lời nói cay nghiệt kia từ chồng của mình!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...