" Oành.."
Phòng bệnh yên tĩnh bỗng nhiên có người đẩy cửa phòng xông vào.
Trên giường bệnh Bạc Dạ Bạch khuôn mặt trắng xám, đang xem kỹ tiền sử bệnh của mình.
Nghe được tiếng vang, anh ta hờ hững ngẩng đầu, thần thái cô gái trông thật cuốn hút, cằm khẽ nâng lên, mang theo sự quý phái bẩm sinh, không khác nào một nàng công chúa đang đứng ở trước giường mình.
Ở khoảng cách gần liếc thấy trên mặt cô hiện ra một vết sưng đỏ, hình như là dấu tay, rõ ràng là bị người đánh một cái tát.
Đôi mắt Bạc Dạ Bạch nhìn cô gái chăm chú, vừa mới mở miệng gọi to: " Này cô …"
Khoảnh khắc tiếp theo, lời nói như đứng lại, yên lặng ở trong miệng.
" Anh, xem đi."
Trì Vi hờ hững cầm trên tay hộp thuốc tránh thai mở ra trước mặt anh ta, Bạc Dạ Bạch có thể thấy rất rõ ràng.
Sau đó, hộp thuốc được mở đàng hoàng, một viên thuốc tránh thai màu trắng được lấy ra, mắt không chớp tùy ý nuốt vào trong khoang miệng, sự cay đắng không ngừng lan ra.
Sau đó không do dự chút nào Trì Vi rút ra bên trong một tờ séc từ trong túi, cầm bút viết " Xoạt xoạt xoạt." Viết đến mấy lần, kẹp ở giữa bàn tay đưa tới trước mặt người đàn ông.
" Đủ chưa?"
Trì Vi nhàn nhạt hỏi, từ trên cao nhìn xuống người đàn ông.
Nhìn hành động của cô gái, Bạc Dạ Bạch buông hàng lông mi đen của mình xuống, đặt mắt vào tờ séc, chăm chú đếm: " Một triệu. Trì đại tiểu thư quả nhiên thật mạnh tay."
" Nói như vậy, với phí ngậm miệng này ngươi thỏa mãn rồi chứ."
Không thể giải thích được, Trì Vi có cảm giác không dám nhìn thấy người đàn ông này.
Giống một vị thần được thờ lâu ở bên trên cả người anh ta không dính chút khói bụi trần gian nào, hầu như không có chuyện gì có thể gây nên cảm xúc cho anh ta.
" Phí ngậm miệng."
Bạc Dạ Bạch tinh tế đọc lên ba chữ, nhất thời không đưa tay đỡ lấy, thuận miệng nói: " Cô này, có lời gì, nói thẳng ra luôn đi."
" Được, thoải mái! Anh nghe cho rõ đây, tối ngày hôm đó tôi bị người ta lên kế hoạch bỏ thuốc, anh đột nhiên xuất hiện, cho dù là vô tình đi qua, anh vẫn là do người khác điều tới! Tôi với anh cùng gây ra tất cả mọi chuyện, từ giờ phút này, hy vọng không có thêm một người nào khác biết, hiểu chưa. "
Trì Vi cực kỳ bình tĩnh nói từng câu, đầu óc giống như đã suy nghĩ qua lại.
Tối hôm qua ở khách sạn Sofia,nơi cô tổ chức lễ đính hôn, mọi thứ từ sớm đã xóa sạch.
Vì lẽ đó, những người có mặt, ngoại trừ công nhân viên còn lại chính là khách khứa.
Không phải khoe khoang, những vị khách này không giàu sang thì cũng cao quý và hầu hết họ đều tự nhận… Lúc đó cô bị bỏ thuốc, bất cứ người nào cũng có chút đầu óc, biết rõ thân phận của mình, tuyệt đối sẽ không dám tùy ý nói ra!
Tất nhiên, cô ấy đẹp như vậy không loại trừ khả năng có người quấn lấy.
Những người đàn ông khác không nói, tên đàn ông trước mặt cô nhan sắc hơn hẳn Hoắc Đình Thâm,có nhiều phụ nữ xếp hàng. Căn bản là anh ta không thiếu!
Bởi vậy chỉ còn sót lại hai khả năng, một là vô ý đi ngang qua … Hoặc là có người cố ý giật dây, cố ý sắp xếp, muốn bắt ngay tại trận, hủy hoại danh tiếng của cô.
Lúc này Bạc Dạ Bạch như đoán được ý của cô, con mắt suy nghĩ xa xăm.
Đang muốn nói điều gì đó, chuẩn bị mở miệng thì nơi cổ có một vết ngứa, không thể chống nổi cơn ho khan, cảm giác con tim không thoải mái.
" Khặc khục …"
Nghe tiếng ho khan lại nhìn thấy sắc mặt ửng đỏ của người đàn ông, rõ ràng là bị bệnh.
Trì Vi không khỏi nhíu mày, nghĩ đến lời bác sĩ nói hắn có bệnh tim bẩm sinh nghiệm trọng!
Cuối cùng lo lắng người đàn ông vừa mới giữ được tính mạng lại lần nữa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, để cho cô liên lụy đến án mạng.
Vì vậy nhìn thấy bình nước, Trì Vi chỉ có thể hạ mình xuống, tự tay rót một chén, đưa đến trước mặt người đàn ông: " Này, uống đi."
Cách làm bình thường là nên gọi người hoặc liên hệ bác sĩ chứ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...