Editor: Waveliterature Vietnam
Trong nháy mắt rơi xuống nước, cả người Trì Vi không ngừng run rẩy, giống như bản thân đang ở trong hầm băng vậy.
Đêm tối mùa đông, trời cũng chỉ vừa mới ngừng mưa, cho nên nhiệt độ dường như hạ thấp xuống dưới 0 độ.
Một giây tiếp theo, áo quần vì ngâm trong nước mà ướt đẫm, khiến cho hai chân Trì Vi không ngừng run, tay bám víu vào thành ao, cố gắng đứng vững.
Từ xa nhìn lại, cô giống như mỹ nhân ngư, xinh đẹp, rực rỡ, hết sức đặc biệt.
Tay Bạc Dạ Bạch vẫn còn để ở giữa không trung, nhìn cô nhảy xuống, xưa nay vốn dĩ sắc mặt anh chưa từng bị làm cho kinh sợ, chưa từng có điều gì khiến hắn thất thần, lo lắng, với tình cảnh hiện tại, dường như cũng không nằm ngoài dự đoán của hắn.
Chợt, hắn thu tay lại, tiến về phía trước một bước, ở trên cao nhìn xuống, không ngừng đánh giá cô gái bên dưới tiếng nói cũng lành lạnh: "Xem ra tôi đã đánh giá quá cao đại tiểu thư rồi. Tự tìm đường chết là việc lam hết sức ngu xuẩn, vậy mà cô cũng có thể làm!"
Thân thể đều ngập trong nước, Trì Vi không ngừng run lẩy bẩy, ở phía sau còn có thác nước lớn, không ngừng chảy mạnh, từng vệt trắng sáng đổ ập xuống, nước văng tung tóe.
Chất độc trong người dường như giảm bớt đi một chút, cuối cùng cũng xem như có thể tỉnh táo hơn một chút, lại nghe thấy tiếng người đàn ông nói, Trì Vi lạnh lùng ngẩng đầu, ánh mắt sáng như sao, ướt ướt cất lời: "Tôi coi như đang tự tìm lấy đường chết, cho dù có như vậy thì cũng không liên quan gì đến anh cả!"
"Không liên quan sao?"
Bạc Dạ Bạch hời hợt hỏi, không thể nào đoán được suy nghĩ bên trong hắn lúc này.
Chỉ có thể nhận ra sắc mặt hắn lúc này thật sự rất lạnh lùng.
Lại chính lúc này, hắn chậm rãi nghiêng người, một lần nữa ghé sát cô, trên người không ngừng tỏa ra sát khí bức người: "Cô nói không trêu chọc thì tức là không trêu chọc. Nói không có liên quan thì tức là không hề có chút liên quan. Đại tiểu thư, có phải cô cảm thấy... Việc thử thách sự kiên nhẫn của người khác thật sự rất thú vị không?"
Vừa nói, người đàn ông đồng thời nhìn làn nước trong veo, rõ ràng hắn biết cơ thể cô không được khỏe, nhất định sẽ không thể gắng gượng lâu hơn.
"Bạc Dạ Bạch, anh đừng nói bậy!"
Trì Vi gần như nổi giận, âm thanh phát ra từ bờ môi trắng bạch giống như lưỡi dao sắc bén.
Vậy mà vẻ mặt Bạc dạ Bạch lại hết sức lạnh nhạt, hờ hững, một chút cũng không hề mảy may quan tâm đến cô, từng chút vạch trần sự thật: "Đại tiểu thư quan tâm đến vị hôn phu, rồi lại không ngừng tiếp cận tôi. chẳng qua cũng bởi vì, tôi vẫn còn giá trị lợi dụng, không phải vậy sao?"
Trong chớp mắt, trái tim Trì Vi dường như ngừng lại một nhịp, nhất thời không thể nào bác bỏ, chỉ là hai tay đang bám vào thành ao dường như không còn chút cảm giác nào cả.
Không có cách nào phản bác cả, những điều mà người đàn ông này nói một chút cũng không hề sai, bao gồm cả chuyện quyết phá hủy đi món quà sinh nhật là chiếc đàn dương cầm bằng thủy tinh, ngăn cản, khong cho đối phương đến khách sạn.
Từ đầu đến cuối, hắn cũng chỉ có một giá trị duy nhất, đó chính là trả thù Trì An!
Suy nghĩ đến đây, ánh mắt Trì Vi hướng về phía người đàn ông: "Đúng vậy thì đã sao, mà không đúng thì đã sao?"
Sau một hồi cố gắng, liền nghĩ đến tình cảnh hiện tại của bản thân, thật sự không có gì để bám víu, tuyệt vọng và bất lực.
Đương nhiên, với lời buộc tội của người đàn ông này, cũng không hề thấy oan ức... Đúng lúc này, đầu óc lại nghĩ đến điều gì đó, khiến trái tim không ngừng thấy chua xót.
Bỗng dưng, Trì Vi hướng ánh mắt về phía người đàn ông: "Lão sư một mực muốn buộc tội tôi, là bởi vì... Tôi đã phá hủy đi món quà sinh nhật của An An sao?"
Không hề nghĩ tới chuyện cô sẽ hỏi câu này, đột nhiên nghe thấy như vậy, tâm tình Bạc Dạ Bạch cũng có chút hạ xuống.
"Lão sư một mực muốn tôi từ bỏ tự tôn để cầu xin giúp đỡ, chính là vì muốn trút giận iumf An An sao? Chính là vì cảm thấy, tôi ngăn cản hai người gặp gỡ..."
Mắt thấy, suy nghĩ của cô càng ngày càng không đúng, Bạc Dạ Bạch hết sức mệt mỏi, đưa tay muốn chạm vào cô: "Đại tiểu thư, chuyện giữa chúng ta không hề liên quan gì đến An An."
"Đừng chạm vào tôi! Anh đừng chạm vào tôi..."
Trì Vi mạnh mẽ nói, mệt mỏi nhìn thẳng vào mắt người đàn ông.
Chỉ là trong tiềm thức, biết rõ bản thân đang cố tình gây sự, Bạc Dạ Bạch vốn dĩ không biết, bản thân và Trì An có quan hệ ruột thịt.
Thế nhưng suy nghĩ nhỏ mọn đó cũng không cách nào không chế được bản thân.
Đặc biệt là khi nghĩ tới dòng chữ khắc trên chiếc đàn dương cầm bằng thủy tinh: Một đời mạnh khỏe, trưởng thành không lo.
Hơn nữa, hai tay vốn đã cứng nhắc, căn bản không còn đủ sức để chống đỡ... tất cả chuyện này xảy ra, cũng đều là vì hắn gây nên!
"Lão sư, tôi lâm vào hoàn cảnh này, hiện tại sống còn không bằng chết... Như vậy vẫn chưa đủ làm anh bằng lòng hay sao?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...