Nghe Hoắc Đình Thâm giải thích như vậy, Trì Vi hạ mắt xuống, tò mò hỏi chuyện quan trọng một chút: "Nói như vậy, con của Lê Tuyết, có phải không cứu được sao."
"Ồ, đứa bé vẫn còn đó!"
Trì Vi nhè nhẹ thở dại, nghe không ra một chút nào là tâm tình.
Chốc lát, cô ngửa đầu nhìn Hoắc Đình Thâm, vẫn bình tĩnh hỏi: "Nên lo lắng, là anh, không phải tôi. Đình Thâm, anh không cần nói cho tôi, anh muốn giữ lại đứa con riêng này."
Trong nháy mắt, Đình Thâm hít một hơi sâu, mắt sáng quắc nhìn cô: " Trì Vi, cô có ý gì. Đây chính là con của ta …"
"Hừm, là con của anh, không ai giành với anh. Đáng tiếc, không phải của ta…"
Trì Vi gật đầu khẳng định, giọng nói nhẹ nhàng tựa gió mây.
"Chuyện anh cùng Lê Tuyết lên giường, dù sao cũng là trước lễ đính hôn, ta không thèm để ý. Thế nhưng lúc này đây, đột nhiên có con, liên quan đến hôn nhân tương lai của tôi, tôi không thể ngồi yên không để ý! Trước tiên, Hoắc gia không thể tiếp nhận Lê Tuyết, ta cũng không thể lấy chồng đã có con riêng, để người ngoài nhìn vào mà cười nhạo.."
Nghe từng lời của Trì Vi, Hoắc Đình Thâm vẻ mặt nghiêm túc, tất nhiên không có cách nào phản bác.
Cuối cùng, Trì Vi đầy sự nghiêm túc, nói một lời tổng kết: "Đứa con hiện tại, bỏ đi, lúc này vẫn chưa muộn. Bằng không giữ lại, nhất định sẽ gây phiền phức!"
Hoắc Đình Thâm còn chưa kịp trả lời, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, Lê Tuyết mặt trắng bệch, từ bên trong đi dạo ra ngoài.
"Trì tiểu thư, xin lỗi, cô không nên làm khó A Thâm! Sai chính là ở ta, đáng ra ngay từ đầu, ta không nên trở về …"
Cô yếu ớt tiến lên, quay về phía Trì Vi cúi đầu nhận sai.
Thấy vậy, sắc mặt Trì Vi không chút thay đổi, chỉ là thuận miệng hỏi lại: "Sớm biết không nên trở về, tại sao cô còn quay về."
Lê Tuyết cắn bờ môi xám của mình, ánh mắt đau thương nhìn Hoắc Đình Thâm, nhẹ nhàng hồi đáp: "Tôi nghe người ta nói, A Thâm đang chuẩn bị đính hôn, tôi chỉ nghĩ về nhìn anh ấy một cái, chỉ một lần cuối cùng … "
"Kết quả, tôi muốn nhìn anh ấy lần cuối, biến thành muốn trên giường lần cuối cùng, còn không cẩn thận gây nên chết người."
Trì Vi nói câu tiếp theo với sự chế giễu châm biếm, vô tình làm tổn thương người nghe.
"Vậy sao, lúc này đây? Xin hỏi Lê tiểu thư, cô lẽ nào là muốn nói cho ta nghe, cô nhất định muốn vì anh ta mà sinh đứa bé này?"
Cơ thể gầy yếu của Lê Tuyết dưới sự ép hỏi sắc bén của Trì Vi trở nên lảo đảo, không có sức chống đỡ.
"Trì Vi, cô nói đủ chưa.!"
Cuối cùng, Hoắc Đình Thâm không nhịn được quát lớn Trì Vi, đưa tay muốn dìu Lê Tuyết đi khỏi.
Bất ngờ, Lê Tuyết tách khỏi sự nâng đỡ của anh ta, gắng gượng đứng thẳng người, cười khổ đáp lại: "Trì tiểu thư, ý của cô, ta đã rõ. Cô yên tâm, con ta … Ta sẽ không giữ lại! Ngày mai, ta sẽ đi bỏ nó …"
Hoắc Đình Thâm cau đôi lông mày, giấu một sự đau khổ: "Lê Tuyết …"
"A Thâm, Trì tiểu thư nói không sai, buổi tối ngày hôm ấy, thật sự là sai lầm. Nhưng đứa nhỏ này, như là vật hy sinh, nếu miễn cưỡng giữ lại, cũng không dễ dàng tồn tại được … Huống chi, như vậy là không công bằng đối với Trì tiểu thư! Đã như vậy, chỉ có thể nhân lúc con còn nhỏ, nhẫn tâm bỏ đi, dù sao cũng tốt hơn việc mắc lỗi thêm lần nữa!"
Con mắt Lê Tuyết ửng hồng rưng rưng, miễn cưỡng cười nói một câu.
Lần này, Hoắc Đình Thâm trầm mặc, vẻ mặt vô cùng phức tạp.
"Bộp bộp bộp.."
Ngược lại Trì Vi thậm chí không bị ảnh hưởng chút nào.
Tùy ý vỗ tay, trên mặt cười nhạt: " Không nghĩ tới, mất năm không gặp, Lê tiểu thư vẫn như vậy."
Hiểu biết cơ bản, biết người biết mình!
Yên tâm, cô nạo thai thương thân, tôi nhất định cố gắng bồi thường… Tôi đang nghĩ xem, bồi thường bao nhiêu cho thích hợp. Một triệu, năm triệu, hoặc là ngàn vạn… Bằng không Lê tiểu thư cần bao nhiêu. Không cần ngại, cô có thể nói thẳng!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...