Editor: Waveliterature Vietnam
Năm đó công ty Trì Viễn bắt đầu kinh doanh với quy mô nhỏ, vẫn là nhờ Bạch Thanh Thu dành cho một khoản tiền vốn lớn, giúp Trì Gia không ngừng phát triển mạnh mẽ.
Vì vậy bà ấy nắm trong tay không ít cổ phần nên trước khi mất đi, đã tự tay lập ra một bản di chúc, để lại cho con gái mình tất cả những cổ phần đó.
Có lẽ vì muốn bảo vệ cô nên Bạch Thanh Thu đã chỉ định bản di chúc chỉ có hiệu lực khi Trì Vi tròn hai mươi tuổi, hơn nữa là sau khi kết hôn!
Mỗi lần nghe cha mình nhắc đến mẹ với giọng điệu mỉa mai, chế giễu đầy nhục nhã, ánh mắt lạnh lùng của cô cũng không thể nhịn nổi mà lên tiếng: "Lão Trì, ông thật là tính toán, chẳng phải chung quy cũng chỉ muốn chiếm lấy cổ phần thôi sao."
"Vi Vi, Hàng ca không phải có ý này, công ty chúng ta không phải chỉ thuộc về mỗi Trì Gia mà còn của nhiều cổ đông khác nữa. Co không biết anh ấy vẫn luôn che chở, gìn giữ cổ phần để chờ con thừa kế sao…"
"Nếu con còn tiếp tục như vậy, ai cũng không thể bảo vệ được!
Nhìn thấy thái độ bất cần của Trì Vi, Trì Viễn cực kỳ sốt ruột, cắt ngang lời Diệp Tố Chi.
Nhưng mà đôi mắt sáng của Trì Vi vẫn rất yên tình, cô búng búng mấy cái móng tay rồi hờ hững nói chuyện: " Cùng lắm thì… khả năng xấu nhất là phá sản thôi."
Nghe xong Trì Viễn không tài nào nhẫn nhịn nổi nữa, tay nắm chặt cây gậy, sau đó quay về phía cô vung lòng bàn tay lên: " Đứa con gái ác nghiệt, có phải mày muốn làm cho cái Trì Gia này bại sản trong tay mày không.!"
Nhưng mà cái tát chưa kịp hạ xuống.
Thì ngay lập tức Trì Viễn đã đối đầu với ánh mắt lạnh lùng trên khuôn mặt xinh đẹp rực rỡ nhưng đầy cố chấp của cô… Tự nhiên trong nháy mắt ông ta nhìn thấy bóng dáng của người vợ quá cô từ con gái mình!
Trong phút chốc Trì Viễn thấy hoảng hốt, bàn tay đang giơ giữa không trung kia cuối cùng cũng không thể tiếp tục đánh.
Vẫn là Diệp Tố Chi suy nghĩ nhanh nhạy, cảm thấy chồng không đúng nên đã nhẹ nhàng kêu lên:
"Hàng ca…"
Trì Vi vẫn cứng đầu không hề tránh né, chỉ là hành động của cha mình làm cô khá bất ngờ.
Cuối cùng Trì Viễn hoàn hồn, kiềm chế buông cánh tay xuống, mệt mỏi mở miệng nói: "Sau này, dù có gây ra chuyện gì ở bên ngoài thì nhớ cho kỹ, tự bản thân chịu trách nhiệm, đừng làm liên lụy tới cái Trì Gia này!"
Thật hiếm khi thấy Trì Viễn ăn nói nhẹ nhàng như vậy, nói xong ông ta liền xoay người rời đi.
"Lão Trì, bệnh sida có thể bị mắc do nhiều phương thức khác nhau, không nhất thiết phải bằng con đường tình dục."
Lúc này Trì Vi nhìn bóng lưng cha mình rồi đột ngột nhắc tới chuyện này.
Lập tức Trì Viễn dừng bước, quay đầu lại rồi nhìn con gái với ánh mắt sâu sắc: "Ta biết, con tiến vào làng giải trí để điều tra cái gì… Chỉ là Trì Vi à, ta nói cho con biết, sự thật mãi mãi là sự thật, đừng có u mê nữa!"
Ngừng nói, Trì Viễn lại nhớ về người vợ cũ của mình, thêm một câu căm hận: "Mẹ của con, bản tính trời sinh phóng đãng, con nhất định phải nhớ rõ điều này!"
Thấy Trì Viễn coi thường mẹ mình, từng cái móng tay của Trì Vi lại càng đâm sâu vào lòng bàn tay cô, dường như da thịt đang bị đâm thủng, cảm giác đau đớn cứ vậy mà sầm ra.
Bất chợt Diệp Tố Chi làm vẻ mặt khó chịu, nói phụ thêm một lời: "Vi Vi, Thanh Thu năm đó.. xác thực có lén lút kết giao tràn làn! Không lâu sau khi kết hôn đã có người mang bức ảnh và một ít cuộn phim chứng minh gửi đến tận tay Hàng ca… Chuyện này, con cũng biết mà! Cho dù có điều tra như thế nào thì cũng chẳng làm được chuyện gì nữa."
"Vì lẽ đó, một bên là chồng, một bên là bạn thân lén lút quan hệ, đây là lý do tằng tịu bất chính của các người sau. Các người phản bội ở thời điểm bà ấy bệnh nặng nằm liệt giường để giết chết bà ấy…"
"Đùng…"
Nghe những điều bà ta nói đột nhiên đôi mắt sáng rực của Trì Vi đỏ ửng lên nên cô liền nói một câu gay gắt để đáp lại.
Cuối cùng Trì Viễn vẫn tức không nhịn được mà tát Trì Vi một cái rồi nói: "Trì Vi, ngươi thật sự làm ta quá thất vọng."
Nói xong lời Trì Viễn chống gậy xoay người rời đi, Diệp Tố Chi cũng theo đó mà đi sát đằng sau.
Chỉ còn Trì An vẫn đứng đó, im lặng rồi lạnh nhạt nhìn cô mà nói: "Trì Vi, buông tha cho người khác cũng là buông tha cho chính bản thân mình!"
" Buông tha cho các người sao. Đừng hòng!"
Trì Vi cười lạnh, sau đó đóng cửa một cái rầm.
Sau đó cô dựa lưng ở cửa phòng, không nhìn vào gò má đau đớn đang sưng lên mà cặp lông mày chỉ chau nhẹ vì quá mệt mỏi.
Những bức hình và cuộn phim kia, cô đã sớm biết… Không chỉ có biết mà còn tận mắt xem qua!
Đáng tiếc chỉ có thể thấy rõ mẹ cô, còn những người khác trong đó đều mơ hồ, lòe nhòe, không rõ ràng… Nhưng cô vẫn không tin sau kết hôn mẹ mình đã lạm giao và vì đó mà mắc bệnh sida.
Cha cô cấm cô bước chân vào làng giải trí, cô liền trái lời mà đi vào, không dựa dẫm vào Trì Gia dù chỉ nửa phần, dốc hết sức lực điều tra chân tướng, chứng minh mẹ mình một đời trong sạch!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...