Editor: Waveliterature Vietnam
"Đình Thâm, tại sao anh lại có mặt ở chỗ này."
Trì Vi nhíu mày, giọng điệu kinh ngạc không thể tả.
Không sai, người đó không phải là ai khác mà chính là Hoắc Đình Thâm!
Vừa dứt lời ngay lập tức cô nghĩ lại, chắc chắn lần này anh ta đến đây là vì chuyện liên quan đến Hoắc Lan Tây.
Lúc trước trên du thuyền chính là vì cô bạn thân Nguyễn Nguyễn của mình, Trì Vi cùng Hoắc Lan Tây đã gây ồn ào không vui nên sau đó cô ta lôi chuyện bao dưỡng đàn ông ra làm cái cớ để buộc bản thân phải xin lỗi.
Cuối cùng Trì Vi đã trở mặt, trực tiếp vạch trần chuyện cô ta bỏ thuốc mình và sai người đem Hoắc Lan Tây đuổi khỏi du thuyền.
Theo tính cách Hoắc Lan Tây chắc chắn cô ta sẽ về khóc lóc tố cáo, thêm mắm dặm muối cho câu chuyện này.
Vì vậy sự xuất hiện của Hoắc Đình Thâm tại nơi này Trì Vi thấy chẳng có gì bất ngờ.
"Người đàn ông cô bao dưỡng… Chính là hắn sao."
Trên người Hoắc Đình Thâm vẫn mang đồ rất lịch sự, chắc chắn không phải từ nhà đến mà có lẽ là từ công ty.
Lúc anh ta mở miệng mùi rượu nồng nặc cũng theo đó bay ra,với giọng điệu này có thể đoán được hẳn là đã uống rất say.
Không cần sự đáp lại của Trì Vi, đột nhiên anh ta muốn ra tay, liền quay sang đánh Bạc Dạ Bạch một cái!
Thấy vậy, Bạc Dạ Bạch lùi nhanh về sau tránh khỏi sự tấn công này.
Sau một cái đấm thất bại, đôi mắt Hoắc Đình Thâm ửng hồng lên, nhưng anh ta vẫn không có ý định, chuẩn bị tiến lên phía trước thì đột nhiên Trì Vi ôm người anh ta ngăn lại: "Hoắc Đình Thâm, anh đang làm cái gì vậy…!"
"Tôi làm cái gì. Trì Vi, câu này … Chết tiệt! Cô có biết bản thân mình đang làm gì không...!"
Khuôn mặt Hoắc Đình Thâm cho thấy anh ta đã say khướt, tràn đầy tăm tối giống như mình gặp phải sự phản bội.
Vi sự xuất hiện không ngờ đến của anh ta làm Trì Vi hít một hơi thật sâu, cố gắng duy trì bình tĩnh nói chuyện: "Chuyện bao dưỡng đàn ông, chẳng phải lần trước tôi đã nói rồi sao."
Nghe vậy Hoắc Đình Thâm nắm chặt tay, đôi mắt liều chết nhìn thẳng vào Vi Vi rồi sau đó thấp giọng nở một nụ cười chế giễu: " Hoắc Đình Thâm tôi đúng là ngu ngốc! Cô đã nói bao dưỡng đàn ông vậy mà vẫn không tin. Rồi Lan Tây gọi điện, nói rằng đã tận mắt chứng kiến, tôi vẫn không tin!
Tôi nghĩ rằng, tôi hiểu Trì Vi cô, dù có như thế nào đi chăng nữa cô cũng sẽ không sa đọa, sống phóng khoáng như vậy… Cuối cùng, tôi vẫn phải ngưỡng mộ cô rồi!"
Trì Vi nhíu mày, cố gắng kiềm chế cảm xúc: "Chuyện này, sau này tôi sẽ tự giải thích."
"Hắn ta đứng đây rồi cô còn muốn giải thích cái gì. Lẽ nào cô muốn nói chuyện "Bao dưỡng" là giả, hắn ta không phải là người đàn ông xa lạ!"
Sự sỉ nhục đỉnh cao từ Hoắc Đình Thâm không tài nào che giấu sự giận dữ đang bùng phát trên người anh ta, quay sang nhìn Bạc Dạ Bạch ngọn lửa ấy lại càng như lan ra: "Ha, được vợ chưa cưới của ta bao dưỡng, anh được trả công bao nhiêu tiền. Loại đàn ông đi bán mình, chắc là không rẻ đâu nhỉ!"
Vừa nói anh ta vừa lấy ví tiền ra, lôi một tờ séc: " Chung quy cũng chẳng phải vì tiền sao? Ngươi muốn bao nhiêu, từng này đủ chưa…"
Chưa hết, dứt lời Hoắc Đình Thâm còn lấy hết tất cả tiền mặt trong ví ra, hướng về Bạc Dạ Bạch đập một cái.
Ngay tức khắc những tờ tiền giấy màu đỏ bay lượn xôn xao giữa không trung, trông chúng chẳng khác nào những mảng lá héo tàn úa rụng.
"Hoắc Đình Thâm, anh say rồi!"
Nghe anh ta nói những lời xúc phạm rồi lại nhìn thấy những hành động thô lỗ nhục nhã đó, Trì Vi cảm thấy cực kì tức giận, cô liền đưa tay đẩy một cái, cố gắng để anh ta tránh xa Bạc Dạ Bạch, giọng nói to và rất sắc bén.
Trong khi đó, với thân hình gầy gò mảnh khảnh của mình Bạc Dạ Bạch vẫn đứng hờ hững nhìn Hoắc Đình Thâm, không có một chút cảm xúc nào.
Thậm chí, anh ta còn tiện tay kẹp một tờ tiền từ trên không trung rơi xuống, đặt vào ngón tay và thưởng thức: "Chỉ những thứ này thì, còn thiếu rất nhiều."
Có thể khi trước anh ta chưa hiểu mục đích của Trì Vi khi lợi dụng mình.
Nhưng khi người này xuất hiện, tự nhiên mọi thứ trở nên rõ ràng.
Trì Vi cố ý bao dưỡng mình là để nơi nơi bàn tán xì xào, để cho vị hôn phu này biết. Ra thì, cô ấy lợi dụng bản thân, để kích động anh ta.
Ví dụ như ở thời khắc này Hoắc Đình Thâm như đã bị kích thích, biểu hiện tràn đầy quan tâm.
Cuối cùng anh ta nghĩ mọi chuyện thật phức tạp.
Và cũng thật vô vị, như thủ đoạn thấp kém mà cô dùng.
"Lão sư…"
Trì Vi cảm thấy vô cùng bất lực, ban đầu là Hoắc Đình Thâm gây ồn ào và giờ thì đến lúc Bạc Dạ Bạch dường như đang rất khó chịu!
"Không đủ, thật sao?"
Hoắc Đình Thâm cười ngặt nghẽo, hơi men như đã lên đến não, giờ đây cả người anh ta như nửa tỉnh nửa mơ.
Nhìn xem, anh ta lại lấy bút ra viết vào tờ séc, quẹt lung tung vài nét nguệch ngoạc rồi đưa ra trước mặt Bạc Dạ Bạch: "Mặt hàng như ngươi, chỉ cần một triệu cũng đã mua được nhan nhản rồi! Cầm tờ séc này, ngay lập tức cút đi cho ta…"
Nhìn thấy tờ séc, nhất thời Bạc Dạ Bạch chưa chạm đến, mà anh ta chỉ cười nhạt nhìn Trì Vi: " Đúng là cặp vợ chồng chưa cưới, không chỉ có phương thức ra tay giống nhau, mà ngay cả giá cả cũng y như nhau,thật trùng hợp. Đại tiểu thư, cô nói xem… Tấm séc này, tôi có nên nhận không nhỉ."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...