Tác giả: Nghênh Quân
Edited by: oceanmelon
Hầu như ngày nào Bùi Dụ cũng đem bắp ngô, ớt chuông và rau ngó xuân từ nông trại nhỏ về nhà. Ban đầu Tống Anh Lệ còn cảm thấy là gia đình Vương Kiến Quân đối xử tốt với Bùi Dụ, nhưng sau nhiều lần thì cô bắt đầu nghi ngờ. Cô cũng nói những gì mình nghĩ trong lòng với Bùi Dụ: "Gia đình chú Kiến Quân sống dựa vào trồng trọt, con cứ đem bắp ngô về nhà thì không hay cho lắm đâu. Lần sau con hãy lựa lời lịch sự một chút để từ chối khéo đi, nhớ phải cảm ơn nhà chú ấy đàng hoàng nhé con."
"Dạ, con nhớ rồi mẹ." Bùi Dụ đang ăn ớt chuông vừa được thu hoạch. Ớt chuông xanh có vị ngọt mà không cay, được xào chung với thịt thái lát và cho thêm sốt, nước sốt thịt mằn mặn thơm ngon, trộn vào cơm ăn rất vừa miệng.
"Anh hai ăn nhiều thịt vô nha, em nghe nói là cuốc đất vất vả lắm." Bùi Côn rất hiểu chuyện, cậu nhóc nhỏ nhất nhà cho nên mẹ và anh trai thường để dành đồ ngon lại cho cậu nhóc, cũng quan tâm cậu nhóc nhất.
Bùi Dụ tự nghĩ trong lòng, những rau quả còn sót lại chỉ có thể đưa đến cửa hàng bán mà thôi. Đợi sau khi lứa cây này già đi, cậu định sẽ thay bằng những cây ăn quả khác, đồng thời cậu cũng đã lên kế hoạch sẽ mua cây giống non rồi.
Vào cuối tháng, Bùi Dụ phải quay lại vườn trái cây để giúp đỡ bọc túi nilon cho những trái bưởi xanh to. Bốn mẫu đất có từ hai đến ba trăm cây, hai người phải mất bốn ngày hơn mới làm xong hết. Phải đi tới đi lui trong vườn cây rộng lớn một khoảng thời gian dài như thế, cho dù Bùi Dụ đã mặc áo dài tay và quần dài nhưng vẫn bị muỗi đốt và để lại rất nhiều nốt sưng đỏ, ngứa ngáy vô cùng. Ánh nắng mặt trời trong thời điểm này là gay gắt nhất, vùng da bị lộ ra ngoài trên mặt và cổ của cậu đều đã chuyển sang một màu lúa mì khỏe mạnh.
Trước buổi trưa hôm nay, cuối cùng họ cũng đã bọc hết túi nilon cho tất cả trái bưởi. Sau khi Bùi Dụ thay bộ đồ đã ướt đẫm bước ra, vợ của Vương Kiến Quân vẫn đang nấu cơm. Vương Kiến Quân gọi cậu lại, sau đó lấy một cuộn tiền màu đỏ mệnh giá 100 tệ từ trong túi ra.
Ngay trước mặt Bùi Dụ, chú đếm đủ sáu tờ tiền giấy màu đỏ mới như in và một tờ tiền 50 tệ, đưa cho Bùi Dụ rồi nói: "Tiền công của tháng này trả trước cho con đó." Còn cho Bùi Dụ thêm hai mươi tệ.
"Con cảm ơn chú Kiến Quân ạ." Bùi Dụ mở to đôi mắt và đưa hai tay ra nhận lấy tiền, đầu ngón tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve, cẩn thận gấp lại và bỏ vào túi của mình.
"Mấy hôm nay con vất vả rồi, buổi chiều về nhà nghỉ ngơi đi."
"Không vất vả đâu chú, việc con nên làm thôi ạ." Bùi Dụ không sợ vất vả, huống chi tiền lương mà Vương Kiến Quân trả cho cậu cũng không ít.
"Con cho chú số điện thoại của nhà con đi, khi nào có việc thì chú sẽ gọi con." Sắp tới không cần tìm người giúp đỡ nữa, nhưng nếu như thời tiết cứ tiếp tục nắng gắt như thế này thì có lẽ sẽ phải gọi cậu đến đây để cùng nhau tưới nước bù.
Bùi Dụ để lại số điện thoại bàn của nhà mình, sau khi ăn xong bữa cơm trưa thì mới tạm biệt gia đình họ, ôm theo tiền lương và bắt xe buýt về nhà.
Đây là lần đầu tiên cậu kiếm được nhiều tiền như vậy. Bùi Dụ vừa về nhà đã lập tức đưa tiền cho Tống Anh Lệ, nhờ cô giữ tiết kiệm. Hai anh em khai giảng vào đầu tháng Chín, nền giáo dục bắt buộc hiện nay đã miễn học phí và các loại phí khác, Bùi Côn không cần đóng tiền, nhưng Bùi Dụ học cấp ba thì cần phải đóng tiền học trước cuối tháng Tám. Cộng thêm các chi phí khác cho hai anh em đi học như tiền giấy bút, tiền sách giáo khoa v.v. thì không hề rẻ chút nào cả.
Tống Anh Lệ nhìn con trai, cảm thấy vừa đau lòng vừa vui mừng, cô rút ra tờ 50 tệ rồi đưa cho cậu: "Con cầm lấy mà tiêu đi. Đi ăn kem hay đồ ngọt gì đó với Cam ấy."
Bùi Dụ đành phải ngoan ngoãn nhận lấy, trong lòng nghĩ rằng để hôm nào đi mua cây giống.
Vào chiều hôm đó, Bùi Dụ ngồi yên trước bàn đọc sách ngoại khóa, trong khi Bùi Côn lại đang viết bài văn tiếng Anh ngắn. Một buổi chiều an tĩnh rất dễ dàng ru người ta vào trong cơn mơ. Bùi Dụ đã lao động cả buổi sáng, sau khi về nhà tắm rửa rồi ngồi xuống bàn thì cảm thấy có hơi buồn ngủ. Cậu cố gắng đấu tranh với cơn buồn ngủ để đọc sách, bỗng nhiên lại nghe thấy được tiếng chuông gió của cửa hàng nhỏ. Âm thầm rời khỏi bàn để đi vào phòng tắm, sau khi đóng cửa lại thì chỉ trong chớp mắt, Bùi Dụ đã xuất hiện ở cửa hàng nhỏ.
"Lâu rồi không gặp." Raymond cuối cùng cũng trở lại.
"Raymond, chào mừng đến cửa hàng, lâu rồi không gặp anh." Bùi Dụ chỉ cần nhìn thấy trang phục vũ trụ và nghe giọng nói của hắn thì lập tức biết ngay là Raymond.
Dường như Raymond đang ngắm quầy hàng đặt phía sau cậu. Nhiều ngày nay, Bùi Dụ đã lần lượt thu hoạch được rất nhiều ớt chuông, dưa leo, bắp ngô và rau ngó xuân. Thấy được có rất nhiều hàng mới, Raymond tỏ ra cực kỳ vui mừng: "Ta đến để mua hàng, cậu có hàng mới sao?"
Nhà cung ứng nhỏ - Bùi Dụ thành thạo cầm lấy các loại rau quả vừa được thu hoạch: "Anh nếm thử đi ạ."
Raymond cầm trái ớt chuông lên từ cửa sổ và bỏ vào khoang ngực của bộ đồ vũ trụ, ngay lập tức chất lỏng màu xanh đậm đặc đã được chuyển đến khắp nơi trên cơ thể anh. Sau đó đến bắp ngô —— dung dịch bắp ngô có màu vàng sữa cũng lấp đầy cửa khoang ngực anh. Hai hương vị rau quả hoàn toàn tươi mới này đã để lại dư vị vô tận cho Raymond, cả người anh đều đắm chìm trong mùi hương ngọt thơm kia.
"Cảm ơn cậu, cả hai món hàng mới đều rất tuyệt, tôi có thể mua hết tất cả được không? Cái này gọi là gì vậy?" Raymond cầm trái bắp đã bị anh bẻ đôi.
"Cái này là bắp ngô, tôi có thể bán hết cho anh luôn cũng được." Bùi Dụ lần lượt đem hết những thứ ở trên quầy hàng đặt lên trên cửa sổ. Ngay sau đó Tinh Vân hiển thị giá thẩm định của từng món trên màn hình máy tính.
"Mười bảy trái bắp ngô có giá 25.5 tinh tệ, hai mươi lăm trái ớt chuông có giá 10 tinh tệ, ba mươi trái dưa leo có giá 36 tinh tệ, rau ngó xuân có giá 5 tinh tệ." Bùi Dụ nhìn màn hình và nói lại tất cả giá của các loại rau quả.
Raymond cực kỳ sảng khoái đưa ra 76.5 tinh tệ, sau đó bỏ hết tất cả rau quả trên cửa sổ vào khoang chứa đồ.
"Tôi muốn hỏi anh một câu có được không? Anh mua nhiều rau quả như thế, chẳng lẽ là do ở quê nhà anh không có những thứ này hay sao?" Bùi Dụ hoàn toàn không biết gì về những chiều không gian khác cả.
"Đúng vậy, khí hậu ở nơi chúng tôi sống rất khắc nghiệt, rất khó để trồng cây ở ngoài trời......" Đừng nói là thực vật, cho dù là bọn họ muốn rời khỏi những kiến trúc cao tầng bằng kim loại hay khu dân cư khép kín thì đều phải đóng cả bộ giáp vào. Tiếp xúc trực tiếp với không khí sẽ đẩy nhanh quá trình lão hoá và đột biến. Dù cho công nghệ hay văn minh có tiên tiến đến nhường nào thì cũng khó có thể khôi phục và tái tạo được cảnh non xanh nước biếc.
Anh dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: "Cà chua mà tôi đem về lần trước rất được ưa chuộng. Nếu như có thể thì xin cậu hãy tiếp tục nhập thêm nhiều hàng hóa nữa đi! Chúng tôi có đủ tinh tệ để mua." Raymond cảm thấy rất sầu, nhóc cung ứng này lần nào cũng đều không bày nhiều hàng hóa. Nếu như những nhà giao dịch mà anh từng gặp trước kia thì đã nóng lòng muốn giao dịch mua bán với anh từ lâu rồi.
Nhưng chủ cửa hàng trước mắt đây lại như không nóng không lạnh, không tranh cũng không đoạt, anh không nhìn thấu được người này.
Lần trước sau khi anh mang cà chua được mua về, trái cà chua nào cũng đều được bán với giá cao vì ai ăn thử cũng phải tấm tắc khen. Sau khi thứ nước chua chua ngọt ngọt đó được hấp thu vào trong cơ thể, họ sẽ cảm thấy cả người đều thoải mái, miệng thơm tho hơn, làn da cũng dường như trở nên rạng rỡ hơn —— thậm chí còn hiệu quả hơn sữa dưỡng thể có độ dưỡng ẩm cao nữa.
Chẳng trách kiến thức trong sách vở đã chỉ rõ rằng nếu muốn điều dưỡng cơ thể thì phải chú trọng từ trong ra ngoài, chỉ có ăn uống đầy đủ thì mới khỏe mạnh được. Họ sử dụng dung dịch dinh dưỡng tổng hợp đã lâu, nhưng vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Bây giờ đã tìm được một nhà giao dịch không gian mới, anh chắc chắn phải giữ cậu ta thật chặt để mua hàng với số lượng lớn.
Bùi Dụ chợt tỉnh, sau khi tiễn Raymond thì cậu nghe thấy Tinh Vân lên tiếng: "......Bảng [Thẩm định giá] chỉ hiện ra giá cả thấp nhất. Các giao dịch không gian chỉ quy định giá sàn, không quy định giá trần."
Rốt cuộc nó vẫn không nhịn được mà nhắc nhở.
Tinh Vân - một hệ thống có nhân tính nhất nhưng cũng tuân thủ rất nghiêm ngặt các quy tắc - suýt chút nữa thì đã không kiểm soát được hành động của mình mà chủ động sửa đổi giá cả được hiển thị trên màn hình. Cậu chủ nhỏ này của nó vậy mà lại không biết cách nâng giá, chẳng hề có tí khôn ngoan và khéo léo nào của một thương nhân cả.
Nó cũng âm thầm suy ngẫm lại, có lẽ là do chính bản thân nó đã không nói rõ ràng với Bùi Dụ.
"À." Bùi Dụ bây giờ mới vỡ lẽ, nhìn vào số tinh tệ mà hiện cậu đang có: 144.5. Sau khi khấu trừ đi 50% phí thủ tục thì vẫn còn hơn 500 tệ đó!
"Thời gian cậu đợi ở cửa hàng càng dài thì sẽ càng dễ thu hút những khách hàng hữu duyên. Số lần giao dịch càng nhiều cũng sẽ có thể nâng cấp càng nhanh hơn. Dựa vào cơ sở [Thẩm định giá], cậu có thể nâng giá sao cho thích hợp là được, đó chỉ là giá cả mà hệ thống đề ra để tham khảo thôi." Suy cho cùng thì tiền tệ của mỗi chiều không gian đều khác nhau, món đồ mà mỗi người sở hữu cũng khác nhau.
Bùi Dụ suy nghĩ, chắc hẳn việc nâng cấp sẽ giúp ích rất nhiều cho Tinh Vân. Cậu im lặng nhớ kỹ những gì Tinh Vân nói, lần sau cậu sẽ giữ lại một ít hàng hóa để có thể giao dịch với nhiều khách hàng của các chiều không gian khác hơn. Thời gian ở trong phòng tắm đã lâu, Bùi Dụ tạm biệt Tinh Vân rồi lập tức nhanh chóng bước ra, cậu quay lại ngồi cạnh Bùi Côn và tiếp tục đọc sách.
Bởi vì mong muốn chăm sóc tốt cho nông trại nhỏ, cuối cùng Bùi Dụ đã quyết định rút hết tiền từ hệ thống để đi mua dụng cụ trồng trọt. Cậu chỉ là một học sinh cấp ba nhưng vẫn biết rằng tiền không thể tự nhiên rơi từ trên trời xuống, cho dù Tinh Vân đã đảm bảo là tài khoản mà nó đưa cậu tuyệt đối an toàn, cậu chỉ cần nhớ mật khẩu và cầm thẻ đi rút tiền là được.
Vào hôm sau Bùi Dụ lập tức nhận được bưu kiện được chuyển phát nhanh từ ngân hàng, bên trong có chứa một tấm thẻ. Cậu hoảng hốt, nhanh chóng cất đồ đi —— hóa ra Tinh Vân không hề lừa gạt cậu khi nói rằng đã liên kết tất cả mạng lưới thông tin của chiều không gian này từ lâu!
Tấm thẻ này đã được kích hoạt, nhưng không phải mở bằng tài khoản tiết kiệm của Bùi Dụ, nếu có tra thì cũng không liên quan đến cậu. Bùi Dụ chỉ cảm thấy thần kỳ và kinh sợ, chờ đến giữa trưa khi Tống Anh Lệ và Bùi Côn đã ngủ rồi, cậu mới vội vã rời khỏi nhà, đi đến một trụ ATM cách nhà hơn nửa thành phố để rút tiền. Lần đầu tiên một mình rút tiền bằng thẻ ngân hàng, Bùi Dụ thao tác rất chậm. Khi cầm trong tay năm tờ tiền mới cứng trong tay, cậu lại cảm nhận được sự nóng hầm hập.
500 tệ trong tay đây là do chính cậu kiếm được từ việc buôn bán trong cửa hàng nhỏ, nhiệt độ và xúc cảm cực kỳ rõ ràng và chân thực. Bùi Dụ hít một hơi thật sâu, cất thẻ ngân hàng và 500 tệ vào túi.
Rau quả của lứa cây trồng cuối cùng trong nông trại nhỏ đã chín hết, sau khi Bùi Dụ thu hoạch xong thì đem đến nông trại nhỏ để bày bán. Cậu rút ra một tờ từ xấp 500 tệ để mua một cái cuốc, một gáo nước và một bình tưới cây. Ngay đêm đó, cậu xách theo cái cuốc nặng mới toanh, bới hết những gốc cây khô héo trên mặt đất lên, cũng bới trước cả giàn dưa leo. Ngoại trừ loài đào và táo, những loài cây khác đều là cây trồng hàng năm, hầu hết đã đến điểm cuối của vòng đời.
Sau khi nhìn Vương Kiến Quân cuốc đất cho tơi để bón phân nhiều lần, Bùi Dụ cũng tự mình bắt tay vào làm thử, lúc này cậu cũng không còn thấy xa lạ nữa. Nhấc cuốc lên rồi bổ xuống thật mạnh, lưỡi cuốc bới tơi mảnh đất đen có hơi vón cục, nghiền nát và tạo sự mềm xốp.
Cuốc hết mảnh đất một lượt, Bùi Dụ chống cuốc đứng trên đất đang cảm thấy rất thỏa mãn, đất đen ẩm mềm và xốp vụn, trông có vẻ đầy đặn hơn cả lần đầu cậu đến đây nữa.
Trên những cành đào trơ trụi phất phơ bên bờ suối, những nụ hoa to bằng hạt đậu xanh đã bắt đầu nhú ra, rải rác đầy trên cành khô. Lúc này nụ hoa còn nhỏ, vẫn còn thấy lớp màng xám nhạt đang bọc bên ngoài. Bùi Dụ có linh cảm rằng khi quay lại đây vào ngày mai, chúng sẽ lớn hơn và đỏ hơn. Táo xanh cũng phát triển rất tốt, nếu muốn ăn được táo có vị ngọt và giòn thì tốt nhất cũng nên ghép cành.
Bùi Dụ ngắm nhìn, bỗng nhiên thấy được màn sương mù đang bao phủ xung quanh mình dường như đang từ từ tan biến, trôi dần về phương xa. Phạm vi mà cậu có thể thấy rõ được tăng thêm một nửa vòng nữa, nông trường đã trở nên rộng lớn hơn!
Sau khi màn sương mù dày đặc tan biến, mảnh đất mới được lộ ra càng thêm ẩm ướt, bởi vì có rất nhiều hơi nước cho nên đất đen cũng trở nên đậm màu hơn.
Nông trại nhỏ đã được nâng cấp —— trong lúc vô tình cậu đã mở khóa thêm nhiều đất hơn rồi!
Hết chương 15.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...