Giờ ra chơi ở thánh anh
tại một góc hẻo lánh trong khuôn viên trường cô một đám người nhìn bạo lực, đang vây quanh một cô gái
- t đã cảnh cáo m, tránh xa bộ ba nam vương ra, sao m cứ thích làm hồ ly tinh quấn chặt lấy họ - một nữ sinh đầu gấu nói
- không....các người hiểu lầm.....- AB tội nghiệp bị xô ngã xuống đất , quần áo xốc xếch, tay có vài vết xước rỉ máu, yếu ớt trả lời
-chát....m còn dám cải- âm thanh thâm thúy vang lên
AB chỉ thấy mặt mình bỏng rát nước mắt cô lăn xuống, đến chô vết thương càng nóng hổi, đau đớn, cô tuyệt vọng nhìn đám người trước mặt
- chị gia mỹ dặn, lần này chúng ta phải day dỗ nó kỹ lưỡng một chút, để không có gan làm hồ ly nữa
- m nghĩ m là ai chứ- họ bắt đầu ra tay vùi dập cô.
một tiếng nói lạnh lùng trong trẻo vang lên: cô ấy là em họ tôi
bọn họ sững người lại chỉ thấy một cô gái mang nét đẹp lai động lòng người, nhưng đôi mắt xanh kia lại mang nét căm phẫn là họ hoảng loạn, không biết làm gì, đến khi cô ấy đứng bên cạnh đở AB dậy
- sao hay các người muốn đánh cả tôi, nếu có bản lĩnh đối đầu với trần thị , thì xin cứ tự nhiên- ML đề cao giọng cảnh cáo
bọn họ nào dám, ai không biết cô ta là viên ngọc quý trên tay chủ tịch trần, bọn họ lần này chọc nhầm người rồi a, nếu cô ta lên tiếng xem ra gia đình tất cả bọn họ không có ngày an ổn sống.
- đi ...rút thôi.
ML dìu AB đến chỗ ghế gần đó ngồi
- em có sao không, đúng là ra tay ác độc mà- ML bức xúc lên tiếng
- lạc tiểu thư em không sao, cảm ơn chị- AB đáp lại
- ngốc ra nông nổi này còn ..., e đó sao không nói với DP Hắn ta sẽ bảo vệ em an toàn- tên kia không biết ở đâu rồi, ML do nghe người trong lớp bàn tán nên vội đi tìm AB , dù sao bọn họ cũng quen biết., cô cũng không thể nhắm mắt làm ngơ
- lạc tiểu thư , đây là chuyện riêng của em không liên quan đến cậu chủ- như bọn họ nói cô có tư cách gì chứ, AB chua xót nghĩ
- lúc nảy chị nói , em là em họ chị , điều này sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng nhà họ trần, em sẽ giải thích với mọi người- AB nói tiếp
- em yên xem nào, bọn họ biết vậy sẽ không dám đụng vào em nữa , dù gì em cũng không được chia tài sản của nhà chị đâu nên đừng ngại
- nhưng.....- AB NÓI
-Á..á.... ĐAU .. buông tôi ra- ML đột nhiên bị người ta kéo cổ tay, như muốn bóp nát cánh tay cô vậy, thật sự đau đớn
- DP .. cậu điên rồi .. buông em ấy ra- tuấn kiệt hoảng hốt đẩy DP ra khỏi ML, anh không biết chuyện gì xảy ra trước đó nhưng anh tin ML, cũng như đau lòng khi thấy cô bị tổn thương như vậy
- cô lòng dạ thâm độc ai cho cô làm vậy với AB- dịch phong quát tháo ML
- Thiếu gia ...anh....- an bình hoảng hốt lên tiếng
- cố dịch phong anh muốn giết tôi sao, cái đồ não tàn thiếu giáo dục như anh, tôi khinh, anh thì cho mình hay ho lắm, mắt chó của anh không nhìn trước sau đã muốn cắn người...- ML càng giận dữ lớn tiếng
- cô.. - dp xông vào ML nhưng tuấn kiệt kéo anh lại kịp lúc
- tôi làm sao , anh nên nhớ kỹ chúng ta có hôn ước, nay cả khi tôi làm gì, anh cũng chỉ có quyền im lặng ,ủng hộ - ML Nói
- cô nghĩ cô là ai , hôn sự này tôi sẽ hủy bỏ nó- DP nổi nói
- anh làm được sao? người vô dụng như anh còn ảo tưởng sao? tôi đây mỏi mắt mong chờ- cô lạnh lùng cao ngạo, thách thức, sau đó quay bước đi, đau chết cô nha, tuấn kiệt vỗi vả đuổi theo cô
- thiếu gia anh hiểu lầm rồi,anh quá đáng lắm- AB nảy h mới có dịp lên tiếng
- em còn nói..-DP nóng nảy
- DP Cậu nghe AB nói hết câu được không?- nhật anh nói
AB kể lại đầu đuôi , không khí im lặng, sau đó DP mở lời: - đi , đưa em đi xử lý vết thương trước.
bên kia tuấn kia lo lắng hỏi
- ML em sao rồi- anh vội vã lo lắng nhìn cô nói
ML cười đáp -" em không sao, chỉ là lòng có 1 cục tức không trôi thôi. anh không phải chạy theo an ủi em sao, đi , cùng em tới 1 nơi."
bọn họ đến câu lạc bộ bắn cung của trường sau khi ML trút giận thỏa thích, mệt lã ,ngồi xuống bên cạnh Tuấn kiệt
- em bắn dở thật - anh cười nói với cô , anh thấy ML chuẩn bị tư thế rất chính xác, ngỡ cô thuần thuc, không ngờ phát nào hụt phát ấy, may mắn trúng thì điểm rất thấp.
- anh là cười em sao. ai nói thích bắn cung thì phải gỏi chứ, với tâm trạng e không tốt thôi- ML bức xúc nói
- đúng , chắc chắn là do tâm trạng em rồi- anh an ủi cô
- hj, đương nhiên, - cô lấp liếm
- ML anh thấy e và DP không có tình cảm với nhau, 2 người có ý định hủy hôn thật sao.
- chuyện này là sớm muộn , nhưng cần phải bàn bạc kỹ để không ảnh hưởng đên nhiều ng, vả lại em muốn cho DP một bài hoc-cô nói, cô thật xem anh là bạn
anh thấy trong lòng nhẹ đi , mọi chuyện như vậy có phải là cơ hội cho anh. tuấn kiệt thầm nghĩ. đúng là cần thời gian để giải quyết, anh nhìn ML bằng ánh mắ sâu xa, nhưng cô không hề hay biết.
sau đó bọn họ vui vẻ nói về một sô vấn đề khác
dịch phong sau khi giải quyết mọi chuyện cho AB, anh đang ở trong
một quán bar ngồi uống rượu suy tư, anh đúng là sai lầm, cảm thấy rất có lỗi đã đối xử với ML như vậy , anh không biết là sao để xin lỗi cô. ngoài ra anh càng thêm chắc chắn anh muốn bảo vệ AB , không lẽ anh thích cô. mà mối quan hệ của bọ họ sẽ ra sao đây... càng nghĩ càng rối rắm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...