Hai rương đồ lớn được vững vàng đẩy xuống dưới giường, Lâm Y cúi
người nói cảm tạ, anh em Trương Bá Lâm Trương Trọng Vi lo lắng Phương
thị nên không ở lâu, đi nhà giữa tìm Trương Lương cầu tình.
Lâm Y nhìn bọn họ vẻ mặt sầu lo, hỏi thím Dương. “Nhị phu nhân thật sự bị đuổi về sao? Thím không nghe lầm chứ?”.
Thím Dương nói. “Thím nói dối chuyện đó làm chi, cháu nhìn xem, Nhị lão gia không cho người đi đón, Nhị phu nhân không mặt mũi quay về”.
Lâm Y mang chiếc ghế duy nhất trong phòng đến mời thím Dương ngồi, bản thân ngồi vào mép giường, lại hỏi. “Một vạn đồng dù không ít, nhưng đó là Vương thị nhân lúc cháy nhà mà
đi hôi của, đâu có liên quan đến Nhị phu nhân, Nhị lão gia cớ gì vì như
thế mà đuổi bà ấy về nhà mẹ đẻ?”.
Thím Dương cùng ngồi chung với nàng, nói. “Nhà nông đều nhìn trời mà ăn cơm, năm nay tai ương, năm sau mùa màng
chưa biết thế nào, trong nhà đột nhiên hụt mất một khoản tiền lớn, cơm
ăn áo mặc lại chẳng cắt xén được, như thế nào sống qua?”.
Lâm Y lo lắng. “Không đến mức như vậy chứ, Đại lão gia làm quan nhiều năm luôn có tích tụ tài sản, cũng sắp quay về đây”.
Thím Dương cười, nói. “Bản thân Đại lão gia mấy miệng ăn của đại
phòng đã nuôi không nổi rồi, nhiều năm qua đi cũng không thấy gửi về cho gia đình này bao nhiêu tiền, đợi bọn họ quay về nói không chừng còn
muốn dựa vào Nhị lão gia”.
Lâm Y cũng có nghe qua tình trạng đại phòng nhà họ Trương, Đại lão
gia dưới gối có một anh con trai độc nhất, hằng năm bệnh tật quấn thân,
toàn bộ dựa vào thuốc thang duy trì, tiêu phí không ít, quả thật không
có nhiều tiền tích tụ gửi về.
Thím Dương thấy nàng im lặng, ngạc nhiên nói. “Thím cần nhà họ
Trương nuôi sống mới lo lắng hết sức, bọn họ phá sản không phải cháu
càng nên vui sao, vì cớ gì ngược lại rầu rĩ?”.
Lâm Y cười mếu. “Cháu một viên ngói cũng không có, nhà họ Trương lụn bại cháu an thân ở đâu?”.
Thím Dương cười. “Thím chẳng qua nói nói vậy thôi, làm sao nhà này lụn bại được, đợi lúa ngoài đồng trổ bông, chớp mắt tiền tài lại đổ vào”.
Câu này không sai, chỉ cần có ruộng đất sẽ không lo không có cơm ăn,
Lâm Y lại vui vẻ trở lại, thầm nghĩ : trách không được ai có tiền cũng
nghĩ tới mua đất đầu tiên.
Thím Dương thấy nàng cười, yên lòng đứng dậy. “Cháu vận khí tốt,
Nhị phu nhân ở nhà mẹ đẻ, không ai đến thúc giục cháu nộp tiền thuê nhà
tiền cơm canh, lợi dụng thời gian này rảnh rỗi, làm giày cũng được, kết
nút thắt cũng tốt, cứ tích góp đủ tiền tháng này đi đã, miễn phải chịu
cơn giận không đâu của Nhị phu nhân”. Bà nói xong, vỗ ót, đi ra ngoài một lúc sau trở về trong tay cầm ít lông gà, cười đon đả. “Hầm canh gà cho Nhị thiếu gia, giữ lại chút lông gà đẹp cho cháu, về làm cầu bán đi, cũng đổi được ít tiền”.
Lâm Y liên tục nói cảm ơn. “Nếu không có thím Dương giúp cháu, ở trong nhà này cháu không biết sống qua ngày sao nữa”.
Thím Dương xua tay. “Thuận tay thôi, có gì phải cảm ơn hả cháu”. Nói xong liền cáo từ, xuống bếp nấu cơm, Lâm Y tiễn bà ấy ra đến hiên,
quay về phòng sẵn tay đóng cửa lại, cài then vừa nghĩ : Phương thị lúc
này bị đuổi về nhà mẹ đẻ, thật đúng là không sai, nếu không bà ta đến
đòi tiền thuê nhà thì đưa hay không đưa? Bản thân nàng trong tay dù có
mấy trăm văn nhưng nếu lập tức nộp ra, khó tránh khỏi bị nghi ngờ, nếu
không nộp lại chịu khinh bỉ, thật là tiến thoái lưỡng nan, may mà Phương thị hiện tại không ở, thuận lý thành chương kéo dài ít lâu.
Nàng nghĩ như vậy, tâm tình cũng tốt hơn nhiều, khóa chặt cửa, lấy
tiền trong rương ra, số lẻ bỏ vào trong bình đồng, phần chẵn lại gói
ghém kĩ, cầm xẻng xuống gầm giường đào hố giấu đi. Đang đào đào, cái
xẻng đụng phải vật cứng đột ngột, Lâm Y không kịp phòng bị, tay bị chấn
động đến tê rần, nàng sửng sốt vài giây, lại đào xung quanh, rốt cuộc
đào ra được một cái hòm nhỏ sơn son, nàng phủi bụi, mở hòm ra, bên trong là tiền giấy, đếm đếm cũng được năm tờ, bên trên ghi giá trị đều là một quan, tổng cộng được đến năm quan tiền.
Lâm Y vừa mừng vừa sợ, ôm tiền ngồi đơ ra một lát, tiền này hơn phân
nửa là Ngân Tỷ giấu đi, hóa ra cô ta và nàng có cùng phương pháp giấu
tiền, khó trách cô ta rời khỏi nhà họ Trương, Phương thị cũng không lục
soát được một xu. Hòm tiền đã đào ra không thể nguyên xi chôn lại, Lâm Y muốn chiếm làm của riêng, lại sợ ngày khác Ngân Tỷ đến đòi, nàng nghĩ
nghĩ lại cười, Ngân Tỷ bây giờ chỉ là một cái cơ thiếp, không được tự do xuất nhập, làm sao có cơ hội quay về nhà họ Trương, vả lại tiền này nếu không phải của nàng thì cũng là của nhà họ Trương.
Nếu là lúc trước, Lâm Y nhất định trả tiền lại cho Phương thị, lấy
lòng bà ta, nhưng hiện giờ trải qua đủ loại, tâm tình nàng sớm đã thay
đổi, không hề khách khí thu năm quan tiền giấy về cho mình. Hòm sơn son
không biết là của ai, có thể là Ngân Tỷ cũng có thể là Trương Lương, Lâm Y sợ người ta nhận ra, không dám dùng, nàng gộp cả tiền giấy và tiền
kẽm của bản thân, chia làm ba phần chôn ở ba nơi khác nhau. Riêng cái
hòm sơn son nàng cầm xẻng dùng sức bổ cho nát vụn, đi vào bếp giúp thím
Dương nhóm lửa, ném hết vào ngọn lửa đang hừng hực, nhìn nó từ từ hóa ra tro.
Nàng vào bếp phụ là bình thường, nhưng hôm nay thím Dương lại đuổi nàng. “Cháu đóng tiền cho Nhị phu nhân, chẳng thiếu nhà họ Trương gì cả, làm việc làm chi?”.
Lâm Y cười. “Sức lực có đáng là bao, tính kĩ như vậy làm gì, cháu không phải vì nhà họ Trương, cháu chỉ muốn giúp đỡ thím”.
Lời nghe thật êm tai, thím Dương nở nụ cười, nhưng vẫn đẩy nàng ra cửa. “Giữ lấy sức lực đó mà làm quả cầu, sớm ngày để dành đủ tiền”.
Lâm Y cảm kích thím quan tâm nàng, cười nói dạ, về phòng, trước vẩy
nước quét nhà, đợi cho mọi thứ chỉnh tề mới lấy lông gà và đồng xu sắt
bắt đầu làm quả cầu. Làm xong cầu, cũng đến giờ cơm chiều, nàng thu dọn
bàn sạch sẽ, giấu quả cầu, rồi đi nhà bếp rửa tay. Thím Dương múc bát
cháo ra, hỏi nàng. “Cháu đi nhà chính ăn hay ăn ở đây?”.
Lâm Y sửng sốt không hiểu ý bà. Thím Dương giải thích. “Nhị lão
gia còn đang bực, nói rằng không ăn, hai vị thiếu gia cầu xin Nhị lão
gia nửa canh giờ cũng không nhận được câu trả lời thuyết phục, đã đi nhà họ Phương rồi”.
Lâm Y nhìn ra ngoài, cửa phòng Trương Lương vẫn đóng chặt, nàng nhận bát cháo, tìm băng ghế ngồi xuống. “Chỉ có hai chúng ta ăn thì ăn ở đây luôn, thím ngồi xuống đi, cùng nhau ăn”.
Thím Dương coi nàng là chủ tử, không chịu ngồi chung bàn, thẳng đến
khi Lâm Y đứng dậy đi kéo bà mới múc cháo ngồi xuống ăn. Ăn xong, Lâm Y
cố ý muốn rửa chén, thím Dương đến đuổi, nàng cầm khư khư bát và ruột
mướp, né tránh tay thím Dương, cười. “Quả cầu làm xong rồi, cháu cũng rảnh, cho cháu làm ít việc đi, ngồi mãi cũng không tốt”.
Thím Dương chịu thua, đành phải tiến lên xắn tay áo cho nàng, cũng cười. “Rõ ràng là cháu giúp thím, lại bị cháu nói thành thím giúp cháu, cái miệng nhỏ thật là khéo dỗ người”. Bà cười xong lại than. “Con dâu tốt như thế này, Nhị phu nhân không muốn, quả thật là mù…”.
Người ta nói tai vách mạch rừng, huống chi phòng bếp cũng không đóng
cửa, Lâm Y vội đụng vai bà, chuyển đề tài. Thím Dương hiểu ý, lại thở
dài một phen, nói qua chuyện khác, kể cho nàng nghe làm thế nào để kiếm
tiền.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...